i

mối tình của khang và hoàng bắt đầu trong một ngày nắng chói chang.

ở quê, những ngôi làng nhỏ cạnh nhau luôn rôm rả tiếng cười. nghe đồn hôm nay nhà ông hải có đãi tiệc mừng, đứa con mới đỗ đại học điện ảnh, có cái nghề kiếm cơm cũng khấm khá.

nhà ông hải đó giờ là nhà có tiền nhất làng, bỏ tiền cho con trai lên thành phố học hành. còn đứa con gái thì không chịu, nằng nặc đòi ở lại làng chăm sóc má ốm yếu. thực chất là vì lành, con gái ông hải, đã lỡ trót yêu cái cậu trai nhật hoàng nhà bên. giờ làm nghề nghệ sĩ, hát rong qua ngày không rõ tương lai.

nhà hoàng má bỏ đi từ khi nó lên ba, để lại cha và nó bơ vơ. người dân hồi đó cứ bàn tán ra vào mãi, nhưng đứa nhỏ ấy lại cứng đầu, bỏ ngoài tai hết những lời lẽ sau lưng. lưng thẳng tắp, tay chẳng chút mồ hôi, kiên cường mơ hồ trong đáy mắt.

không phải là hoàng không biết đến tình cảm của lành dành cho nó, hai mươi mốt tuổi đầu rồi, cái gì muốn biết tự khắc sẽ rõ. không phải là nó thấy lành không vừa ý, nhỏ lành là đứa con gái đẹp nhất làng, trai làng khác còn tới qua hỏi cưới. mà ngặt nỗi ai tới nhỏ cũng lắc đầu, không chấp thuận được ai cả.

mà là vì nhật hoàng đối với con gái, chẳng có chút cảm tình nào. không phải là không thấy đẹp, không phải là không ngó tới, chỉ là trong tim đã có người. khóa chốt chẳng thể mở ra.

là con trai, nhật hoàng thích một đứa con trai, cũng là anh con lành–thằng khang. cái đứa đầu lởm chởm tóc, xù xì chẳng chịu cắt. cái đứa lúc nào cũng ôm mộng được làm nhiếp ảnh, lúc nào cũng cố gắng ghi trọn những khoảnh khắc ở trong chiếc máy ảnh.

"khang! về rồi hả con!"

ông hải la lên thật lớn, chạy lúi húi ra nhà trước, con bé lành cũng chạy theo đằng sau.

"anh hai, về sao không kêu em ra chờ."

"kêu mày ra chỗ nắng nôi cho cha chửi chết!"

đình khang nở nụ cười chân thành, cậu đưa tay xoa đầu đứa em nhỏ. đặt đồ đạc xuống đất, chiếc máy ảnh vẫn còn đeo trên cổ chưa gỡ xuống.

"anh hoàng?"

khang quay sang, chạm mắt với anh hàng xóm đã lâu không gặp, gương mặt ấy cũng chẳng thay đổi là bao, cái vẻ ương bướng vẫn vương lại trên mặt.

"ừ, khang."

anh gật đầu, mắt dán chặt vào gương mặt em. nét ngây ngô hồi bé đã bớt đi, thay vào đó là vẻ chững chạc của một đứa con trai mới lớn. hoàng quan sát từng chuyển động trên gương mặt khang, em chỉ khẽ gật đầu rồi quay bước vào nhà. bỏ lại vỏn vẹn và chữ:

"gặp anh sau."

cánh cổng nhà ông hải đóng lại, hoàng ngơ ngác. hoàng nhớ lần cuối em về làng, bọn họ đã cùng nhau trò chuyện tới sáng mà chẳng thèm ngủ, đó là cái đêm trước khi em phải gói đồ lên thành phố học.

không biết ở trển, người ta có đối xử tốt với em không, có ai làm em xiêu lòng không, em học hành có tốt không.

quan trọng là, có còn nhớ hoàng không?

hoàng đứng đó hồi lâu rồi chợt nhận ra mình đã về đến nhà, ngôi nhà mái lá ọp ẹp, trông tạm bợ như trốn không người ở. nó mở cửa, bước vào bên trong. nó thấy cha mình đang ngồi trên ghế, tay đếm vài đồng lẻ rồi âm thầm dúi xuống đáy hộp thuốc.

"ba, đang làm gì đấy?"

hoàng hỏi, cha nó hơi giật mình, nhanh chóng đóng hộp thuốc lại rồi nhìn lên.

"có gì đâu con, mới đi chơi về hả?"

nó gật đầu rồi đỡ cha nó xuống nghỉ, còn mình thì đi nấu cơm tối ăn.

dưới ánh chiều hoàng hôn phủ đầy trên mái nhà lá, có trái tim vẫn đang thao thức không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top