2.
Nếu muốn biết về 'chiếc mũ xanh lè' của Đỗ Nhật Hoàng tặng cho Nguyễn Đình Khang thì phải quay ngược về bốn năm trước.
Khi ấy, Khang là sinh viên năm hai trường Ngoại giao, còn Hoàng là sinh viên năm tư trường Điện ảnh. Cả hai yêu nhau qua phi vụ mai mối ngắn gọn nhất sự nghiệp làm ông mối của đàn anh Nguyễn Huy. Ban đầu, bạn bè của em và anh đều không nghĩ rằng cả hai sẽ đến với nhau, cho đến khi Khang chủ động công khai mối quan hệ trước bàn dân thiên hạ.
"Ê tụi bây tao với thằng cha Hoàng điện ảnh đang yêu nhau đó"
"Mày nói thật á?!"
"Vãi chưởng, cha Hoàng mà chịu làm bồ mày á?"
"Thật chứ đùa cái mẹ gì, được gần một tuần rồi mấy đứa"
Mà không ai nghĩ đến hai con vợ này sẽ yêu nhau cũng đúng, tại chuyện tình của đôi này cũng lằng nhằng lắm. Hết ghen tuông, đến cãi nhau, rồi còn suýt phang nhau ngay giữa đường, thế mà vẫn yêu thương nhau được hơn một năm có lẻ mới hay.
Thế mà, chỉ vì một hiểu lầm không nho nhỏ lắm trong mối quan hệ, Đình Khang và Nhật Hoàng đường ai nấy đi. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết cái tin em và anh chia tay đã làm chấn động tam giới, đến cả mấy đứa như mới chui từ trong hang ra cũng biết. Lúc biết hai thằng cu con nhà mình đường ai nấy đi, Nguyễn Huy chỉ biết bất lực.
"Anh lạy chúng mày, chúng mày chia tay kiểu gì mà liên lụy đến cả sự nghiệp gieo duyên của anh thế này..."
"Em chẳng biết, anh đi mà hỏi lão Hoàng già ấy. Lão cắm sừng em"
________
"Bé ơi, bé ổn không?"
Nhờ cái đẩy nhẹ vô tình của chị quản lí, Khang choàng tỉnh khỏi vùng kí ức hỗn loạn. Em cười trừ, giọng hơi nghẹn lại.
"Em ổn... Ổn lòi lìa á chị..."
"Thôi, bé cứ cố gắng nha. Chị tin bé"
Nói xong, chị quản lí chạy biến, để lại em đang ngơ ngác đứng trước cửa.
Nhật Hoàng đưa mắt nhìn em rồi bật cười. Anh lục lọi trong túi áo, lấy ra một nắm tiền lẻ nhàu nhĩ rồi đưa cho em, giọng khoa trương ra lệnh.
"Đến đây rồi thì tiện mua cho tôi một ly đen đá không đường, nhớ để nhiều đá"
Khang cầm lấy nắm tiền, vừa đi vừa đếm. Lúc đến trước cửa quán cũng là lúc em đếm xong mớ tiền của anh celeb nọ. Em nhìn menu, rồi lại nhìn số tiền trên tay, miệng hơi giật giật, hình như đang kìm lại chiếc mỏ hỗn.
"Bà mẹ, lại còn đưa thiếu tiền nữa"
Bỗng, đầu em nảy ra một sáng kiến trả thù chẳng tồi, có lẽ nó làm em thích thú đến mức tự nguyện bỏ tiền túi của mình ra để trả tiền cà phê. Khang thẳng lưng, giọng vui vẻ hơn hẳn.
"Chị cho em một đen đá nhiều đường, để nhiều đường hết mức có thể nha chị"
Mặt chị nhân viên cứng đơ, ngập ngừng.
"Bạn có chắc không ạ? Như thế là sẽ ngọt lắm đấy ạ..."
"Chị cứ làm theo order của em đi, không sao. Mà làm cà phê càng dở càng tốt hộ em nha chị!"
Chốc sau, cốc cà phê tử thần được đưa tận tay Đình Khang. Em cười khoái chí, hệt như vừa trúng số lớn, cứ thế tung tăng rời đi.
"Đỗ Nhật Hoàng, anh chết chắc rồi!"
____________
Mấy bồ đọc xong thì bình luận cho vui cửa vui nhà, chứ im ắng quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top