Oneshot


Chuyện chỉ là ảo , không có í sỉ nhục ai.!

Bé nhà hay ghen!

1.

Mấy ngày gần đây, Khang mất ngủ triền miên.
Cái điện thoại sáng trưng trong bóng tối, chiếu lên khuôn mặt với đôi mắt sưng vì thiếu ngủ và... ghen.
Ngón tay Khang lướt đi lướt lại, mấy video, mấy bài viết, mấy bình luận có tên Hoàng cứ đập thẳng vào mắt.

"YD, nyc DNH – chuyện tình xưa."
"DNH và YD: Cặp đôi đình đám một thời."
"Út Tú (Đình Khang) bị Hoàng 'cho ra dìa' khi YD xuất hiện ở event."

Càng đọc, Khang càng cảm thấy ruột gan mình bị ai đó bóp nghẹt.
Không phải vì YD – mà là vì cái kiểu người ta nói về Hoàng như thể Khang chưa từng tồn tại.
Cứ như Hoàng vẫn thuộc về quá khứ đó.

Khang quăng điện thoại xuống giường.
Hoàng nằm ngay cạnh, cánh tay vắt ngang eo Khang, hơi thở đều đều phả lên gáy.
Mùi hương quen thuộc, hơi ấm quen thuộc — đáng ra phải khiến Khang thấy an lòng,
nhưng giờ chỉ thấy ngứa ngáy, khó chịu, bực bội đến mức nghẹn lại.

Khang khẽ đẩy tay anh ra.
Hơi ấm biến mất.
Hoàng cựa mình, giọng trầm khàn nửa tỉnh nửa mơ:

"Bé chưa ngủ hửm?"

Cái giọng miền Bắc ấy, Khang từng thích đến mức chỉ cần nghe thôi là mềm nhũn ra.
Nhưng giờ, lại thấy khó chịu không tả nổi.

"Anh đi mà ngủ đi." – Khang nói, quay lưng lại, kéo chăn lên quá đầu.

Hoàng khẽ chau mày, có vẻ định nói gì, rồi thôi.
Anh nghĩ chắc Khang mệt, nên chỉ khẽ siết lại góc chăn giúp cậu.
Rồi im lặng.

Khang nằm im, mắt mở trừng trong bóng tối.
Càng nghĩ càng tức.
Cái kiểu "anh chẳng biết gì hết" của Hoàng làm Khang chỉ muốn cắn cho một phát.

2.

Ba ngày.
Ba ngày tròn.
Không một lời hỏi han, không một câu dỗ dành,
thậm chí Hoàng còn chẳng nhận ra bé nhà anh đang dỗi muốn nổ tung.

Khang giả vờ bận, tránh chạm mặt, tránh ánh mắt, tránh cả giọng nói trầm ấm ấy.
Hoàng vẫn ngọt ngào như thường, chỉ là Khang thấy mỗi câu nói của anh đều... ngứa tai.

Đến tối, Hoàng vẫn tự nhiên như không có chuyện gì, ôm Khang từ phía sau, hơi ấm quen thuộc ép sát lưng cậu.
Tim Khang đập loạn xạ, không biết là vì giận hay vì gần quá.

"Bé dạo này hay tránh anh thế?" – Hoàng thì thầm.
"Không có." – Khang đáp cụt lủn.

Anh khẽ cúi xuống, mũi chạm nhẹ vào cổ Khang, hơi thở nóng phả ra, giọng anh trầm thấp đến mức rợn cả sống lưng:

"Không có mà tim đập nhanh thế này à?"

Khang quay người lại, ánh mắt lóe giận:

"Anh đừng có tưởng anh muốn nói gì cũng được."

Ánh nhìn Hoàng dịu lại, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch – kiểu nửa cười nửa trêu.
Cái kiểu đó khiến Khang càng bực, vừa muốn đẩy ra vừa muốn níu lại.

Không khí trong phòng đặc quánh, chỉ còn tiếng thở.
Khoảng cách giữa hai người ngắn đến mức Khang nghe rõ nhịp tim anh đập sát ngực mình.

Khang lườm anh, ánh mắt dỗi hờn, đôi môi hơi run run.

3.

Khang lại lướt mạng.
Lại thấy bài cũ, ảnh cũ, tiêu đề cũ.
Cơn ghen như lửa âm ỉ — chỉ cần một tia nhỏ thôi là bùng cháy.

"DNH và YD: cặp đôi hot nhất năm đó."

Khang hít sâu.
Không sao, không thèm thù.
Không cần.
Không thèm...

Nhưng ngón tay lại vô thức nhấn vào bài viết.
Và chỉ trong vài giây, máu trong người sôi lên.

Hoàng đang tắm.
Tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm, xen lẫn tiếng anh huýt sáo khe khẽ.
Khang nhìn về phía đó, mắt long lanh – nửa giận, nửa buồn cười, nửa muốn... làm một cái gì đó để anh biết cậu đang không ổn.

"Cứ chờ đấy, NDK này không dễ bị 'cho ra dìa' đâu."

4.

Tiếng cửa phòng tắm bật mở, hơi nước ấm tràn ra, phủ lên không khí một lớp mờ mịt.
Hoàng bước ra, khăn tắm còn vắt hờ trên vai, giọt nước còn đọng nơi xương quai xanh.
Trước mặt anh — là Khang.

Bé đang đứng trước gương, mặc chiếc sơ-mi trắng rộng thùng thình... mà Hoàng biết chắc là của mình.
Cúc áo cài hờ, cổ áo trễ, tà áo dài vừa đủ che, nhưng lại khiến mọi thứ trở nên khó nắm bắt hơn.

"E-Em... sao lại mặc áo của anh?" – Hoàng khẽ khựng lại, giọng khàn đi nửa phần.

Khang không trả lời, chỉ liếc anh qua gương, đôi mắt ấy sáng rực – không hẳn giận, mà là cái kiểu "em biết anh đang nghĩ gì đấy".

Cậu khẽ chỉnh cổ áo, cử động chậm rãi, cố ý đến từng nhịp.
Ánh đèn hắt xuống, phản chiếu đôi tay trắng đang kéo lại tay áo to quá khổ – cái áo vốn dĩ được sinh ra để nằm trên vai anh, giờ lại đang ôm lấy người khác.

"Thì áo của anh bỏ quên mà..." – Khang nói nhỏ, giọng như có chút bỡn cợt.
"Em thấy vừa đẹp, tội gì không mặc?"

Hoàng nuốt khan. Anh định bước lại, nhưng Khang giơ tay ngăn, ánh mắt nửa đùa nửa thật:

"Đừng lại gần."
"Sao thế, bé?" – Hoàng hỏi, cười khẽ, giọng trầm thấp đến mức khiến không khí rung nhẹ , nhưng trái ngược lại với biểu cảm đó , anh thật sự muốn xé nát áo đó lắm rồi.

"Tại em đang giận anh." – Khang đáp, mắt vẫn không rời gương.
"Ba ngày anh không biết em ghen, không biết em dỗi. Vậy giờ anh tự đoán xem em định làm gì."

Hoàng im lặng.
Không khí giữa hai người đặc lại, mùi hơi nước, mùi nước hoa, mùi da thịt — tất cả hòa vào nhau, dày đặc đến nghẹt thở.

Khang quay lại, khoanh tay trước ngực, nụ cười nửa miệng:

"Anh cứ tưởng em hiền thật à?"

Một bước.
Hai bước.
Cậu tiến lại gần, ánh mắt như muốn đốt cháy từng tấc không gian giữa hai người.

5.

Khang đã rất sai lầm khi trêu anh để cái con cung khủ đó của anh nổi giận. Đáng lẽ ra lúc đó khang không nên khiêu khích Hoàng làm gì , bây giờ dấu vết không che nổi.

flashback

"ư..hức..anh..-anh..hức-" Khang rên inh ỏi lên giữa căn phòng bao quanh bởi bóng tối , nhưng càng rên lại càng làm Hoàng hứng lên thôi. Tay chai sần của hắn lả lướt trêu gẹo đầu nhúm vú của cậu.

"hức...bé..bé..biết lỗi rồi..ư- hức!" Cú thúc làm cậu tỉnh người , vừa nãy Hoàng mới chỉ cọ xát mà giờ anh đâm cậu luôn rồi.

"bé ngon quá..."
"bé khít quá.."
"xem kìa? ai trêu tôi cho lắm vào rồi giờ bị vậy hửm?"

Hoàng vừa nói những từ dâm không chịu được , nhưng đó là những lời thật lòng mà? Nói thẳng ra luôn í , Hoàng nung lắm rồi , em bé của hắn ta múo như vậy hắn phải ăn.

Chân em được anh nhấc bổng nhẹ nhàng và đặt lên vai. Thân dưới cũng vì thế mà đâm sâu hơn một nửa chiều dài. Em ưõn người lên, mắt nhắm chặt, rên rỉ từng hồi

.
.
.

"ugh.." Hoàng gầm gừ lên một tiếng. Tất cả đều được phóng hết bên trong người Khang.

"Xem kìa~ lỗ này của em dâm quá , lần sau hư nữa anh bón sữa chua cho em bé ăn nhé?"

6.

"ĐỖ NHẬT HOÀNG!!"

Tiếng Khang vang khắp phòng, đủ khiến mấy con mèo ngoài cửa cũng phải giật mình.
Cậu vừa phát hiện ra vết hằn nhàn nhạt trên cổ — dấu vết quá rõ ràng của tội đồ đang đứng ngay trước mặt.

"ANH...!!" – Khang giơ tay chỉ, môi run vì tức đến không nói nổi.

Hoàng chống tay vào hông, khoé miệng nhếch lên.

"Hửm? Do em ngon."

Anh vừa nói vừa bật cười, cái kiểu cười khiến người nghe vừa muốn cắn, vừa muốn đánh, vừa muốn chui vào ngực anh để trốn.

"Anh—!" – Khang nghẹn lại, mặt đỏ như cà chua, nửa giận nửa xấu hổ.

Hoàng tiến lại, bước chân chậm, cố tình kéo dài khoảng cách đến mức khiến tim Khang đập rộn.
Khi anh đứng sát đến mức Khang có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên vai anh, Hoàng mới khẽ cúi đầu, giọng thấp xuống:

"Nhưng nói anh nghe, sao bé lại giận tận ba ngày trời hả?"
"Anh cũng nhớ bé mà."

Giọng anh trầm khàn, kéo lê từng chữ, vừa như dỗ vừa như trêu.
Bàn tay Hoàng vòng qua eo, nhẹ nhàng kéo Khang sát lại, cằm anh tựa lên vai cậu, hơi thở nóng phả lên làn da mỏng manh.

"Anh..." – Khang khẽ gọi, giọng nhỏ lại.
"Họ nói anh và người yêu cũ hợp nhau... họ coi em như không tồn tại trên thế giới này... em tủi thân mà."

Cậu nói lí nhí, đầu tựa nhẹ vào vai anh.
Hoàng khựng lại nửa giây. Cười trong hơi thở, anh nghiêng người, hôn khẽ lên mái tóc Khang.

"Ngốc thật... ai bảo tin mấy lời vớ vẩn đó."
"Anh có nhìn ai khác đâu."

Khang giãy nhẹ, nhưng rồi lại bị anh kéo chặt hơn.
Hoàng lướt ngón tay dọc theo cánh tay cậu, cảm nhận rõ từng hơi thở phập phồng, từng nhịp tim đang đập nhanh đến lạ.

"Người ta có thể nói bất cứ gì họ muốn," – anh thì thầm, – "nhưng anh chỉ cần bé biết một điều thôi..."

Khang ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh, gò má vẫn ửng hồng vì giận dỗi chưa tan hết.

"Điều gì?"

Hoàng cúi xuống, môi gần như chạm, giọng anh khàn hơn một chút —

"Là trên thế giới này, anh chỉ thấy có mỗi em là hợp với anh thôi."

Không khí trong phòng như đông lại, chỉ còn tiếng tim hai người xen vào nhau.
Khang đỏ mặt, lườm khẽ, giọng nhỏ đến mức như tan vào hơi thở:

"Anh giỏi nói mấy câu đó lắm..."

"Thì anh nói thật." – Hoàng cười, siết cậu vào lòng, – "Giờ thì hết giận chưa, bé nhà anh?"

Khang im lặng, nhưng bàn tay khẽ siết lấy vạt áo anh, nhỏ giọng:

"Chưa chắc đâu... nhưng cho ôm thêm chút nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top