1.6

Sảnh lớn rực rỡ ánh đèn, flash máy ảnh chớp nháy liên tục, tiếng MC giới thiệu khách mời và tiếng reo hò của các fan hâm mộ hòa lẫn với nhau tạo thành một tổ hợp âm thanh hình ảnh hỗn loạn quá sức chịu đựng với một người đang sốt 39 độ như Đình Khang. 

Vẫn chưa đến lượt đi thảm đỏ của Khang với anh Hoàng, mới chỉ đứng ở sau hậu trường nhìn thôi mà em đã thấy hoa hết cả mắt. 

Nhật Hoàng đi một vòng hậu trường, ánh mắt đảo quanh kiếm Khang. Em vừa thay đồ trang điểm xong một cái đã tót đi luôn, anh canh chừng em cỡ đó, mắt không rời một giây, thế mà quay đi quay lại thì em đã lẩn đi đâu mất. 

Nhưng dễ gì trốn được anh. Em là master lớp trốn thì anh cũng là quán quân cuộc thi tìm, nhất là những thứ anh đã nhận định là của mình thì càng không thể thoát khỏi tay anh. 

Cuối cùng cũng tìm thấy em nhỏ đang đứng trong góc ngó ra ngoài hóng hớt. Hôm nay em Khang mặc vest trắng đính cườm lấp lánh, tóc mềm mại rũ xuống trước trán, nhìn xinh như một chàng hoàng tử nhỏ. 

Hoàng khẽ hắng giọng, em nhỏ giật mình quay phắt lại. Hai mắt đen láy của em tròn xoe nhìn anh, đang sốt nên má em nhỏ hây hây đỏ, khiến anh nhớ đến con búp bê matryoshka Nga mà anh từng yêu thích hồi nhỏ. 

Trông dễ thương. Muốn đè ra hôn— 

Hoàng lắc đầu cắt ngang suy nghĩ của bản thân, dúi vào tay em một túi bánh ngọt. Cặp mắt chiếm 80% gương mặt của em giương lên khó hiểu, thấy em toan mở miệng anh đã biết ngay em định nói gì, trừng mắt chỉ em. 

"Ăn đi, cấm cãi." 

Khang xìu xuống bĩu môi, không cãi nữa nhưng cũng không ăn bánh mà anh đưa. Hoàng thở dài.

Mỗi lần Khang bị sốt lại trở nên rất kén ăn, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, cơm chê mà cháo cũng chê. Hoàng nghĩ nếu không phải lịch trình không cho phép, có khi em sẽ nhịn không ăn gì luôn. 

Thấy Khang vẫn mân mê gói bánh không nghe lời, Hoàng nghiêm mặt giật lại túi bánh, bóc ra đưa đến trước mặt em. 

"Một là em tự ăn, hai là anh đút em ăn, cho em chọn đó." 

Khang rén. 

Em biết anh Hoàng không doạ suông. Hồi còn quay "Mưa đỏ", đã có lần vì em bướng không chịu ăn uống đàng hoàng, anh Hoàng thật sự đã bóp má bắt em há miệng để anh đút cơm cho ăn. Sau lần đó em chừa luôn, chỉ cần anh Hoàng ngồi cạnh là em sẽ tự giác ăn uống mà không cần ai nhắc. 

Giờ nhớ lại Khang vẫn còn thấy rén. Ở đây nhiều camera như thế, để đề phòng việc ngày mai em và anh Hoàng dắt tay nhau lên báo trang nhất với tiêu đề "Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng cưỡng ép diễn viên Đình Khang (ăn bánh)", Khang đành cầm túi bánh đã được anh Hoàng mở sẵn, ngoan ngoãn gặm một miếng. 

Nết ăn của em nhỏ như con sóc, hai má nhai đồ ăn hơi phồng lên, Hoàng nhìn cánh môi đang chu ra, đột nhiên có thôi thúc muốn cắn một cái. Ăn thôi mà cũng đáng yêu thế không biết. 

Mọi người chắc thắc mắc sao tự dưng Khang lại bình tĩnh thế, anh Hoàng nhìn em chằm chằm như vậy mà em vẫn thản nhiên ăn bánh. Thực ra là do em không để ý, em còn đang bận tưởng tượng miếng bánh em nhai là anh Hoàng cho bõ tức, vừa ăn vừa âm thầm hạ quyết tâm. Sau hôm nay em nhất định phải đi tìm chị Lời ăn vạ tiếp, không cho chị xếp lịch chung với anh Hoàng nữa, chị Lời không chịu thì em sẽ đá đổ dẹp nghỉ hết luôn. 

Chị Lời mà biết suy nghĩ này của Đình Khang thì chắc không cần đợi Hoàng ra tay, chị sẽ nắm đầu Khang trước.

Đến lượt đi thảm đỏ của Khang và anh Hoàng, hai người bước lên sân khấu trong sự bất ngờ của quý vị khán giả. Đã lâu rồi em Khang và anh Hoàng không đi sự kiện chung với nhau, hơn nữa lúc đầu cũng chỉ có Khang xác nhận tham gia chương trình, thế nên lúc này khi hai người bất ngờ cùng nhau xuất hiện trước truyền thông, các fan bị đánh úp không thốt lên được lời nào. 

Trúng số rồi!

Người đâu mà đẹp quá!

Đẹp đôi quá!

Không khí sự kiện chỉ chững lại đúng một nhịp, sau đó lập tức bùng nổ trong tiếng reo hò của người hâm mộ. Hai anh em vừa cười vẫy tay chào mọi người, vừa tạo dáng để phóng viên chụp ảnh.

Quay suộc chán chê xong các fan tại hiện trường mới bắt đầu để ý tới một chi tiết, hình như Khang đang giận anh Hoàng. Bình thường anh Hoàng chê em phiền, mỗi lần đều là Đình Khang dính lấy anh Hoàng đi khắp nơi. Hôm nay ngược lại, anh Hoàng theo kè kè bên cạnh em Khang trong khi em nhỏ thì dửng dưng, có vẻ lười để ý đến anh. Thỉnh thoảng người ta lại thấy Khang cố tình đứng cách anh Hoàng một đoạn, anh cũng không giận, điềm tĩnh bước lại gần em.

Mọi người nheo mắt nghi ngờ, có mùi drama.

Khang liếc nhìn anh Hoàng sát rạt bên cạnh, nói anh dính vào người em cũng không sai, phân vân xem có nên bước ra xa không. 

Thôi, em nhường anh một hôm, nãy giờ có vẻ hơi lộ liễu rồi, coi như em thương chị Lời vậy.

Tranh thủ còn chút thời gian trước khi phim chiếu, hai người di chuyển ra chỗ fan kí tên giao lưu.

Nhật Hoàng nói chuyện với fan nhưng vẫn để mắt đến Đình Khang, gương mặt em dưới ánh đèn trần tái nhợt, nụ cười luôn ở trên môi nhưng nhìn kĩ sẽ thấy hơi cứng nhắc.

Đình Khang đứng lâu có chút mệt, trước mắt em đảo lộn một vòng khiến bước chân em loạng choạng. May có anh Hoàng phản ứng kịp đỡ em lại, làm bộ hai người đùa giỡn nên em hụt chân, không ai nghi ngờ gì.

Bàn tay Hoàng đỡ hờ trên vai em, anh ghé tai em hỏi nhỏ.

"Em mệt hả? Muốn vào nghỉ không?"

Khang bám vào vạt áo anh để đứng vững, lắc lắc đầu.

"Dạ không sao, em hơi chóng mặt thôi."

Fan thấy hai người thì thầm to nhỏ, tò mò hỏi trêu.

"Hai anh nói gì thế, tụi em nghe với."

Hoàng bật cười, ngón trỏ đặt trên môi ra hiệu suỵt.

"Bí mật, chỉ có anh với Khang được biết thôi."

Đám đông xung quanh ồ lên đầy thích thú. Khang sững người nhìn anh, nhưng ở đây đông người, em chỉ có thể cười hùa theo.

Lại có người hỏi.

"Bé Khang đang dỗi anh Hoàng à?"

"Có đâu, em không thấy tụi anh tình thương mến thương như này cơ mà?"

Nhật Hoàng nhướng mày đáp, bàn tay mập mờ vỗ nhẹ trên vai em như một lời khẳng định. Anh mải trả lời câu hỏi của fan, không phát hiện tia không vui thoáng qua trên mặt Khang.

Khang cầm ngón tay anh nhấc ra khỏi vai em, nửa đùa nửa thật nói với anh.

"Nói gì mà sến dữ zậy anh trai."

Hoàng nghe xong thì đen mặt, hậm hực vỗ lên đầu em một cái.

"Ai là anh trai của em?"

Fan hâm mộ bật cười trước màn khắc khẩu của hai anh em, chỉ có Hoàng biết anh không nói đùa.

Ai thèm làm anh trai của em chứ?

Anh muốn làm bạn trai của em cơ mà!

---

Phim dần đi đến hồi kết, Nhật Hoàng vẫn không tài nào tập trung được vào bộ phim đang chiếu, chốc chốc lại ngó sang nhìn Khang, trông chờ em quay sang nói chuyện với mình.

Bình thường cái mỏ em Khang có lúc nào im lặng được quá năm phút đâu, lúc xem phim thì càng sôi nổi, lần nào hai người cùng đi xem phim em cũng phải kéo anh vừa xem vừa thảo luận về tình tiết phim. Hôm nay bộ phim đã qua hơn nửa, em vẫn chưa quay sang nhìn anh một lần nào. 

Đình Khang đang chăm chú xem phim, người bên cạnh bất chợt khều em một cái, hơi ấm từ tay người nọ bao bọc lấy tay em. Em khó hiểu nhìn sang, Đỗ Nhật Hoàng hôm nay phiền thế nhỉ?

Trong rạp tối đen, chỉ còn ánh sáng từ màn chiếu hắt lên gương mặt em, đôi mắt em to tròn sáng ngời như nuốt lấy cả tâm hồn anh, khiến anh quên hết những gì mình đang định nói, chỉ còn một câu đọng lại.

"Em ơi, anh nhớ em quá." 

Đình Khang nghe xong nhíu mày, trầm ngâm nhìn Hoàng một lúc khiến trái tim anh chùng xuống, cuối cùng em rút tay ra khỏi tay anh, phũ phàng đáp lại.

"Anh thoại sảng cái gì thế?"

Đình Khang không biết tại sao, nhưng mà em khó chịu. Khó chịu với cách anh Hoàng cư xử. Giữa hai người còn khúc mắc chưa được giải quyết, anh lại vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra mà đến gần em, nói mấy câu mập mờ, làm vài hành động lúc gần lúc xa khiến cơn sóng trong lòng em dâng cao hơn bao giờ hết. 

Đáng lẽ em nên vui vẻ khi nghe anh nói vậy, nên hạnh phúc khi biết hình như anh cũng thích mình. Đây là cảnh tượng em đã mơ mộng không biết bao lần, vậy mà đến khi nó thật sự xảy ra, em lại chẳng vui như em tưởng tượng.

Tại sao lúc anh không thích thì anh có thể chê em đủ thứ, có thể ngó lơ em, lúc anh thích rồi thì lại có thể vô tư dùng một câu nói đảo loạn thế giới của em, khiến em hết lần này đến lần khác phải suy đoán xem anh có ý gì.

Rõ ràng em đã từ bỏ rồi, rõ ràng em sắp quên được anh rồi kia mà. Có thể bây giờ em vẫn sẽ mệt mỏi, vẫn sẽ đau lòng nhưng rồi em sẽ vượt qua được thôi. 

Khang đột nhiên nổi giận khiến Hoàng bối rối, ánh sáng mờ ảo trong rạp làm anh không thấy rõ được biểu cảm của em. Phim vẫn đang chiếu, anh không dám gặng hỏi em, sợ làm phiền đến người khác, cuối cùng chỉ đành cắn răng ôm bụng thấp thỏm đợi đến khi phim chiếu hết.

Hết phim, hai người vừa ra khỏi rạp, fan hâm mộ đã ồ ạt chen đến. Nhật Hoàng còn chưa kịp phản ứng, anh và Khang đã bị xô đẩy tách nhau ra hai phía, anh vừa kí tên vừa ngó quanh xem em đã dạt ra đến chỗ nào rồi. 

Mãi mới thoát được đám đông đang vây lấy mình, Hoàng nhìn khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Khang đâu. Vừa hay chị Lời đi tới chỗ anh, anh quay qua hỏi ngay.

"Chị, chị có thấy Khang đâu không?"

"Không, chị tưởng hai đứa đi chung với nhau."

Chị Lời khó hiểu lắc đầu, nói với Hoàng.

"Em đi tìm Khang đi, chị đi đặt xe về."

Hoàng đi một vòng quanh hội trường, mãi mới tìm thấy em đang trốn trong góc khuất. Hai mắt em nhắm chặt, tay bám vào tường để đứng vững, hơi thở có chút nặng nhọc. Trong lòng Hoàng xót xa, vội vàng bước lại đỡ em. 

Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy không gian xung quanh Khang, em nhận ra ngay người đến là ai, mở mắt nhìn anh. Khang thấy anh đỡ mình thì đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực của người ốm như em sao đấu được với anh, em bị người ta kéo vào lòng ôm chặt.

Lúc đầu Khang còn phản kháng muốn thoát ra, nhưng anh Hoàng ôm em cứng ngắc, cuối cùng em hết sức đành từ bỏ, đứng yên trong vòng tay anh.

Nhật Hoàng thấy em nhỏ không giãy giụa nữa, cằm anh gác trên vai em, hơi thở nóng rẫy phả vào cổ em.

"Em vẫn chưa trả lời câu nói của anh."

"Câu gì?"

"Anh nhớ em." 

Anh Hoàng hình như chưa rút được kinh nghiệm, cơn giận vốn đã nguôi nguôi trong lòng Khang lại bắt đầu trồi lên, em qua loa trả lời.

"Ừm." 

Nhật Hoàng không hài lòng với phản ứng của em, nhắc lại thêm lần nữa.

"Anh nói là anh nhớ em." 

"Ừm, còn em thì không." 

Vẫn là câu trả lời phũ phàng. Hừ, anh Hoàng thích bị ngược thì Khang chiều thôi.

Nhật Hoàng cũng không chùn bước, vòng tay siết chặt em hơn, thẳng thắn bày tỏ.

"Anh thích Khang, Khang có thích anh không?"

Khang bất ngờ, nhưng không cần suy nghĩ đã lắc đầu.

"Không thích." 

Nhật Hoàng im lặng một lúc lâu, cúi xuống tủi thân nhìn em nhỏ trong lòng.

"Em ghét anh à?"

Mắt anh đã rơm rớm nước, sự buồn bã trong ánh mắt đánh thẳng vào trái tim em, khiến tim em mềm nhũn ngay tức khắc. Em biết anh đang giả bộ đáng thương nhưng vẫn không kiềm được mà rơi vào bẫy của anh, khẽ nói.

"Không ghét."

Khang vừa dứt lời, anh Hoàng đã thay đổi 180 độ, mục đích đã đạt được khiến anh mặt mày hớn hở, giống như người hai mắt long lanh nước vừa nãy không phải anh vậy.

"Vậy là em thích anh đúng không?"

Anh không cho Khang cơ hội trả lời, mặt dày nói tiếp. 

"Anh đồng ý, mình hẹn hò đi!"

Khang há hốc mồm, tròn mắt nhìn anh Hoàng tự biên tự diễn, vậy cũng được luôn hả? Em mấp máy môi mãi mới thốt lên được một câu.

"Không ghét đâu có nghĩa là thích đâu!"

"Anh không cần biết, em làm anh thích em rồi, em chịu trách nhiệm đi."

Hoàng mặt dày nắm tay em phụng phịu. Ông bà có câu "Đẹp trai không bằng chai mặt", người ta không chịu mình, thì mình phải ăn vạ. 

Ông này uống lộn thuốc à? 

Khang nhíu mày mắng thầm, vừa mở miệng định phản bác, anh Hoàng đã vươn tay bóp má em, hôn chụt một cái lên môi em.

Khang ôm miệng, trợn to mắt nhìn anh, lắp bắp.

"Anh... Anh..."

Nhật Hoàng cười thích thú, thản nhiên đáp lại em.

"Ơi anh đây."

Nói rồi lại tiếp tục tới gần em, cúi mặt định hôn xuống. Khang nhìn gương mặt anh đột nhiên phóng đại trước mắt, hai tay ôm chặt miệng, hô lên. 

"Không được!"

Hoàng nhướng mày nhìn Khang, em bị xoay như chong chóng từ nãy giờ, không suy nghĩ gì nổi nữa, theo bản năng giải thích một câu.

"Em đang sốt, lây cho anh mất."

Nói xong Khang mới thấy sai sai, nếu em nói như vậy không phải đồng nghĩa với việc nếu em không ốm thì anh có thể hôn à? Không đúng, quan trọng là tại sao em phải giải thích với anh?

Hoàng cười khẽ, cũng không ép buộc em nhỏ, xoa xoa má em.

"Vậy hôn chỗ khác nhé."

Lần này không để em nhỏ kịp phản ứng, Hoàng nhanh như chớp đặt môi hôn lên trán em, lên mắt em, lên hai má em, mỗi nụ hôn đều dịu dàng khiến trái tim em run rẩy. Bàn tay đang che miệng của em bị anh Hoàng nắm lấy kéo xuống từ lúc nào, không còn gì ngăn cản, anh thuận lý thành chương hôn môi em.

Khang đập đập lên vai anh phản kháng, thậm chí còn cắn anh một cái thật mạnh nhưng anh vẫn không hề lùi lại, em chỉ có thể cam chịu đón nhận nụ hôn của anh.

Hoàng còn đang mải mê chiếm lấy bờ môi em, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, cắt ngang tiếng môi lưỡi giao thoa trong bầu không khí mờ ám. Anh tặc lưỡi không vui một cái, hôn phớt lên môi em nhỏ thêm lần nữa mới nghe máy. 

"Hai đứa đâu rồi? Nhanh lên hai ông tướng ơi, tôi đứng đợi mười lăm phút rồi đấy, nhanh cho tôi còn về nhà nào!" 

Tiếng thúc giục của chị Lời truyền tới từ loa điện thoại. Không biết có chữ nào của chị lọt được vào tai Hoàng không, vì anh còn đang bận nhìn Khang. Em nhỏ bị anh hôn đến ngây ngốc, trong đôi mắt đen láy chỉ có hình bóng của anh, đôi môi bị anh miết sưng đỏ cả lên, dựa trong ngực anh thở dốc.

Hoàng nhìn em mà trong lòng ngứa ngáy, vâng vâng dạ dạ với chị Lời cho xong, cúp máy cái rụp liền cúi đầu tiếp tục hôn em. 

Trong nụ hôn đảo loạn trời đất, Đình Khang nghe anh Hoàng thì thầm một câu.

"Khang ơi, anh thích Khang lắm, Khang cũng thích anh nhé, được không?"

Khang đảo mắt, đã hôn môi cỡ này rồi, bây giờ mới hỏi có phải hơi muộn không? Nhưng em nhất quyết không trả lời anh, hừ, em phải giữ cho bản thân chút mặt mũi chứ. 

Có thể trong tương lai em sẽ nói với anh rằng em đã thích anh nhiều đến mức nào, kể cho anh nghe em đã chờ đợi ngày này bao lâu, nhưng không phải bây giờ. 

Em cũng muốn cho anh thử cảm giác nhức nhối khó chịu mà em từng phải trải qua, như vậy mới công bằng.

Hoàng không nhận được câu trả lời, bàn tay đang ôm eo em siết chặt, ép em vào người mình, cúi đầu hôn sâu hơn. Khang không phản kháng, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của anh.

Hoàng cảm nhận được em khẽ nở nụ cười, chợt hiểu ra ý đồ của em. Anh cười khổ một tiếng, ai bảo anh cứ thích dây vào với Thiên Bình tháng mười, giờ thì phải chịu.

Ngay từ đầu Đình Khang đã nắm trọn Nhật Hoàng trong lòng bàn tay rồi, anh không thoát ra được, cũng không muốn thoát ra.

09.11.2025

kết thúc plot đầu tiên 🎉

3k chữ, thấy toi chăm khong? 🙊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top