1.2
Thời gian quay "Mưa đỏ", xung quanh Nhật Hoàng lúc nào cũng có bóng dáng của Đình Khang. Ăn cùng, chơi cùng, ngủ cùng, chỉ cần anh ở đó, trong vòng bán kính một trăm mét chắc chắn có mặt thằng nhóc.
Đình Khang là út vàng út bạc của "Mưa đỏ", 25 tuổi nhưng tính cách cứ như đứa con nít 15 tuổi, quả thực là Tú xé truyện bước ra, nhân viên và anh chị diễn viên trong đoàn ai cũng cưng nó như ông trời con. Mọi người chưa thấy nó ngồi im một chỗ quá năm phút bao giờ, cả ngày cứ nhảy choi choi khắp phim trường trêu người này chọc người kia, nhưng anh dám khẳng định rằng hai phần ba thời gian ở đoàn phim của nó là bám theo anh. Chắc tại Hoàng là người đầu tiên làm quen nó trước khi quay Mưa đỏ nên nó cứ vô thức đi theo anh, đến mức mấy ông anh hay gọi trêu nó là cái đuôi nhỏ của anh.
Lúc đầu Hoàng thấy Khang phiền lắm.
Làm gì có ai không phiền khi có một thằng nhóc cứ dính lấy mình như keo dính chuột, còn suốt ngày bày trò dìm hàng mình. Khang nó quậy kinh khủng, lần nào anh cũng phải lườm nó cháy mắt nó mới chịu thôi. Cái tính đã nhây vô đối, vậy mà nó còn có cái mỏ tía lia không biết mệt. Hoàng hâm mộ cái khả năng nói chuyện của nhóc Khang vô cùng. Nó có thể nói liền tù tì mấy tiếng liền mà không hết chuyện, chuyện trên trời dưới biển gì cũng có, cũng chẳng cần ai tiếp lời.
Anh cũng không rõ bản thân trở nên khác thường từ lúc nào.
Có thể là lần anh quát nó đơ cả mặt vì nó đùa dai quá, thấy nó lủi thủi quay đi anh còn tưởng rằng thằng nhóc sẽ không dám bám lấy mình nữa. Thế mà qua hôm sau nó vẫn cười hì hì như không có chuyện gì, đôi mắt to tròn lúng liếng lẽo đẽo đi theo gọi anh "Anh Hoàng ơi". Bình thường Hoàng nghe giọng của Đình Khang chỉ thấy ồn ào, nhưng không hiểu sao lúc đó anh tự dưng lại thấy giọng của nó ngọt ngào dễ nghe lạ thường. Không biết là do nó cố tình đổi giọng để nịnh nọt anh, hay là vốn dĩ giọng nó đã hay như thế, chỉ là bị cái tật nói nhiều làm lu mờ.
Khang vẫn đang lải nhải gọi tên anh ở bên cạnh, Hoàng theo thói quen đưa tay nắm tóc thằng nhóc giật một cái, ngăn chặn cái mỏ không hồi chiêu của nó. Anh sẽ không nói với Khang rằng trong lòng anh lúc đó chỉ có một ý nghĩ, anh muốn nghe thêm, muốn nghe em gọi tên anh thêm nhiều lần nữa.
Hoặc cũng có thể là lần hai người cùng đi ngắm sao đêm. Đợt đó Quảng Trị mưa to, mấy ngày liền bên ngoài đều âm u, hiếm khi mới có hôm trời sao đẹp như thế, nhóc Khang cứ nằng nặc đòi đi ngắm cho bằng được. Mặc dù Hoàng đã mệt rã rời sau một ngày đánh đấm liên tục nhưng vẫn chiều theo thằng nhóc mà đi cùng nó, là tại vì anh cũng muốn ngắm sao thôi, không phải vì anh sợ thằng nhóc đi một mình không an toàn đâu.
Bầu trời đêm như tấm vải đen tuyền rộng lớn, thăm thẳm và cao, điểm xuyết những chấm sáng lấp lánh. Không có ánh sáng chói mắt từ những bảng điện tử, không có những tòa nhà cao tầng che chắn, bầu trời đầy sao nằm trọn trong tầm mắt của hai người. Những ngôi sao nhỏ nhưng lại rất sáng, thoắt ẩn thoắt hiện tạo cho bầu trời một vẻ đẹp huyền ảo khiến người xem say đắm.
"Đẹp quá trời!"
Đình Khang thích thú cảm thán một câu rồi im bặt, đắm chìm vào khung cảnh trước mắt, tay cũng không quên lấy điện thoại ra để chụp lại. Hoàng đợi hồi lâu vẫn không thấy Khang nói thêm gì, cảm thấy hơi lạ. Thằng nhóc nhà anh mà thích gì là có thể xuýt xoa với các anh cả tiếng không ngừng, giờ lại như bị dán băng dính vào miệng, không phát ra tiếng động nào.
Anh nghiêng đầu xem thằng nhóc, bất chợt ngây người. Lúc im lặng thằng Khang mang lại cảm giác khác một trời một vực lúc nó mở miệng. Không còn những trò nghịch ngợm ồn ào, không còn mấy câu nói đùa nghe là muốn đánh, thằng nhóc trông hiền lành ngoan ngoãn hẳn. Ánh trăng nhu hòa phủ lên gương mặt Khang, làm nổi bật sống mũi cao và đường nét tinh tế. Đôi mắt trong veo sáng rỡ, lấp lánh hơn cả trời sao Quảng Trị.
Thịch.
Không gian xung quanh yên tĩnh khiến Hoàng nghe rõ tiếng tim mình đập hụt mất một nhịp.
Ngày nào anh và Khang chẳng gặp nhau, nếu không muốn nói là hai tư trên bảy đều ở trong tầm mắt, mặt nó anh nhìn đến mòn luôn rồi. Thằng nhóc cứ rảnh rỗi là lại bày trò trêu anh, cả ngày chỉ biết cầm ảnh dìm của anh đi khoe khắp nơi, thế nên bình thường anh thấy nó ngoài ngứa mắt ra thì cũng chỉ có ngứa mắt, vậy mà trong khoảnh khắc vừa rồi tự dưng nhìn nó... xinh quá mức. Anh cũng tự thấy suy nghĩ của mình sai sai, nhưng không cách nào xóa được suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cũng không thể dời mắt khỏi thằng Khang.
Đình Khang đột nhiên quay sang phía Hoàng làm anh giật mình, tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Thằng nhóc hoàn toàn không biết gì về mớ tơ vò trong lòng Hoàng, vẫn còn ngây thơ hỏi:
"Anh nhìn gì em thế?"
"C-có gì đâu! Mày nhiều chuyện quá! Lo ngắm sao của mày đi!"
Hoàng vội vã chữa cháy, đưa tay giật tóc nó một cái rồi đẩy đầu nó ra xa. Thằng nhóc ấm ức bĩu môi nhưng không nói gì thêm, ngoan ngoãn quay lại ngắm sao. Hoàng thở phào một hơi, cố gắng ổn định nhịp tim đang tăng không kiểm soát, bắt bản thân tập trung vào khung cảnh trước mắt.
Anh đã đọc ở đâu đấy có một câu nói như vậy: "Khi các ngôi sao toả sáng lấp lánh, chính là giúp cho mỗi người tìm được ngôi sao của riêng mình.". Hình như anh đã tìm được ngôi sao của riêng mình rồi. Bởi vì bầu trời sao đêm đó đẹp hút hồn, nhưng trong kí ức của Hoàng chỉ còn đọng lại mỗi ánh sao trong mắt em.
Hoàng bắt đầu thấy sợ đôi mắt của thằng Khang.
Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, vẫn là đôi mắt đen láy to tròn đó, nhưng giờ đây mỗi lần nhìn nó anh lại thấy không nỡ. Không nỡ nạt nó, không nỡ nắm đầu nó, không nỡ kẹp cổ nó, mặc dù nó hỗn, nó láo toét vô cùng. Cứ mỗi lần anh đưa tay định nắm tóc nó thì nó lại trưng đôi mắt bồ câu của nó ra, long lanh lấp lánh nước mắt mà nài nỉ "Đừng mà anh." Lúc trước chiêu này chả xi nhê gì với anh đâu, có khi anh còn ra tay mạnh hơn, thế mà bây giờ anh chẳng những không dám giật tóc nó nữa, thậm chí còn như bị thôi miên mà muốn xoa đầu nó, may là phanh lại kịp.
Điều này khiến Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng quan ngại vô cùng.
Ngay cả anh Steven cũng nhận ra sự khác thường của Nhật Hoàng. Bình thường trong hai người thì Hoàng luôn là người không "thương hoa tiếc ngọc" hơn, mấy lần anh Steven còn phải đóng vai người hòa giải, ngăn cản Hoàng không để nó vặt trụi đầu đứa em út của anh. Thế mà không biết do cái cơ duyên khỉ gió nào, dạo gần đây Hoàng đổi tính hoàn toàn, cứ như biến thành người khác. Không còn màn nắm đầu giựt tóc, cũng chẳng còn mấy câu quát nghiến răng nghiến lợi, chỉ còn một thằng nhóc lơ ngơ như mới biết yêu lần đầu.
Anh không nói quá đâu, thằng Hoàng thực sự giống như mấy đứa nhóc cấp 3 mới va vào tình yêu ấy. Nó e dè cẩn trọng hết mức mỗi lúc ở gần nhóc Khang, nếu có phải nắm tóc của thằng Khang để làm content thì nó cũng dùng lực nhẹ hều, cứ như chỉ cần mạnh thêm một tí cũng sẽ khiến thằng Khang bị thương được. Mọi người phải chứng kiến cái ánh mắt của Hoàng mỗi lần nhìn Khang, vừa dịu dàng vừa cưng chiều, khiến anh nổi hết da gà da vịt.
Nhật Hoàng thậm chí còn lấy luôn cái vai người hòa giải của Steven.
"Thôi anh ơi nó còn nhỏ mà"
"Sao anh cứ kẹp cổ nó thế, em thấy dễ thương mà."
Nhìn Đình Khang núp sau lưng Hoàng cười khúc khích, Steven chỉ biết thở dài ngao ngán. Bùa yêu thương hiệu Đình Khang này dặm hơi sâu rồi thì phải. Có anh Hoàng bảo kê, nhóc Khang càng được nước làm tới, mặc sức quậy phá không ngần ngại gì hết. Nhưng mà thằng Hoàng chịu được, còn anh thì không nha.
Aisss, chết tiệt thật chứ. Hai cái thằng cốt đột này.
Nhìn sang Nhật Hoàng ngồi bên cạnh anh đang chăm chú xem lại video thằng Khang mới đăng lên tiktok lần thứ 20 vừa cười ngu, Steven tự dưng thấy thằng em mình ngứa mắt ghê.
"A! Sao anh đánh em!" Hoàng kêu lên, ôm bên vai vừa bị ông anh đánh cái bốp.
"Không đánh thì để làm gì, mày không cho anh kẹp cổ thằng Khang thì anh phải đánh mày bù chứ sao."
Steven cười khẩy, thản nhiên nói. Không cho anh đánh đứa hỗn thì anh đánh đứa nào bảo vệ đứa hỗn, coi như huề. Thấy thằng em ngậm ngùi không dám nói gì, anh lại nổi hứng bồi thêm một câu.
"Mày tính về chung nhà với thằng Khang thì nói luôn, đến lúc anh đánh cả hai đỡ phải phân vân."
Thật ra ý anh là về chung phe, nhưng anh thích nói là chung nhà vậy đó, vì gò má đang đỏ lựng lên khi bị nói trúng tim đen kia của thằng em anh khiến anh hả hê vô cùng.
Đỗ Nhật Hoàng nhìn anh Steven một cái tỏ vẻ không biết gì hết, sau đó ôm điện thoại lủi sang chỗ khác, tránh ánh mắt trêu chọc của ông anh ruột thừa. Anh không mở miệng cãi lại, đúng quá rồi sao cãi được nữa.
Sao ông anh Steven tinh thế không biết, anh đã cố gắng giấu kĩ lắm rồi mà vẫn bị nhìn ra sơ hở.
Anh chưa nghĩ đến chuyện về chung nhà với Khang, nhưng mà cảm xúc của anh thay đổi là thật.
Hình như là từ đêm ngắm sao đó, cách anh nhìn Khang bắt đầu trở nên bất thường. Mắt anh như được lắp thêm filter, anh thấy Khang làm gì cũng dễ thương (dù nó đang làm trò nghịch như quỷ), lúc cười lên nhìn xinh như mèo con (dù trước đây anh chê răng nó xấu). Hai mắt em cứ lúng la lúng liếng trước mặt anh, chọc cho trái tim anh đập thình thịch liên hồi, tưởng như có thể nhảy ra ngoài luôn được.
Anh sẽ vô thức tìm kiếm em trong đám đông, tìm được rồi ánh mắt sẽ dừng trên người em lâu hơn một chút. Anh sẽ vô thức đến gần em, muốn được nắm tay em, muốn được chạm vào em lâu hơn một người đồng nghiệp có thể.
Nhật Hoàng không rõ thứ cảm xúc kì lạ đang sinh sôi nảy nở trong anh là gì, nhưng có một điều anh biết rõ, anh không muốn đè nén nó nữa.
01.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top