anh chăm tui
;warning;
seg with mpreg, r18, male lactation, smut
ps: t bị callmepetoli ép...
₊˚⊹౨ৎ ₊˚⊹
Sau khi biết tin vui từ em bồ, Đỗ Nhật Hoàng đã dẹp hết sự nghiệp sang một bên, và dồn hết tâm tư vào em bồ đang mang bầu của hắn.
Đình Khang chẳng cần làm gì cả, mọi thứ đều có anh bồ lo hết từ A đến Á.
Từ chuyện nhà cửa, bếp núc, rồi khám thai, mua đồ cho con, bla bla đủ thứ đều do một tay Nhật Hoàng quán xuyến.
Kể cả, những chuyện khó nói.
Cụ thể là ngực Khang đến tháng trướng sữa.
Dạo này Hoàng để ý, hình như em nhỏ nhà hắn đang trốn tránh hắn.
Đây là điều chẳng tốt lành gì, khi mà, hai người bọn hắn đang cử.
Bác sĩ đã khuyên, sau tháng thứ ba, có thể quan hệ nhẹ nhàng, rất khuyến khích là đằng khác, nhưng đó là Khang 3 tháng đã.
Cho nên trước đó, Hoàng buộc phải cử.
Dù em bồ có ngọt ngào ra sao, ngon nghẻ mê người vê lờ, hắn đều phải nhịn!
Mà bây giờ, ẻm còn tránh hắn, có đau lòng không cơ chứ!?
Hoàng chống cằm lên cây lau nhà, hai mắt cháy rực nhìn em người yêu đang nằm phe phỡn trên sô pha coi TV, lòng thầm quyết tâm.
Tối nay phải rình ẻm!
23:34
Đình Khang mở mắt, nó sốt ruột xuyên qua bóng tối, cố gắng nhìn anh người yêu nằm bên cạnh
Khò khò.
Rất tốt, anh bồ nó ngủ rất ngon.
Khang thở phào, sau đó, nó đỡ cái bụng to gần 4 tháng, xỏ dép lê, rồi đi xuống giường.
Cạch
Cho tới khi nó nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, cũng là lúc Nhật Hoàng mở bừng hai mắt.
Hắn ngồi bật dậy, cũng xuống giường, mở cửa, rồi đi ra khỏi phòng, đuổi theo em bồ.
Đình Khang bây giờ đang đứng trước gương lớn trong phòng tắm. Nó nhìn bản thân trong gương, không còn như trước.
Bụng to, da nhăn nheo chẳng còn mịn màng căng bóng như trước. Mà đáng sợ là ngực nó dạo này rất lạ!
Lúc nào cũng căng trướng nhưng bóp thử thì chẳng ra cái gì khiến Khang khốn khổ vô cùng.
Nhưng Khang lại chẳng dám nói với Hoàng. Một là vì nó ngại, hai là nó sợ Hoàng chê nó.
Chê nó xấu xí, không còn là em bé xinh xắn như trước. Dù Hoàng chính là nguyên nhân dẫn đến điều này.
Khang thấy tự ti với thân hình bầu bì của nó vô cùng. Mặc dù Hoàng luôn bên nó, thơm má nó, rồi thơm cái bụng xấu xí của nó và nói mấy lời yêu thương cũng chẳng đủ an ủi nó.
"Thật là xấu" Khang ủ rũ, nó kéo áo ngủ, làm lộ ra bầu ngực nhỏ mềm nhô cao do căng trướng.
Nó lấy hai tay mình bao lấy hai bầu ngực, thử bóp nhẹ.
"Sh-!" Chỉ có đau và xót, nó chẳng thích chút nào.
Mà ngoài phòng tắm lúc này, Nhật Hoàng cũng khốn đốn không kém. Nhưng theo kiểu vô nhân tính hơn.
Hắn chào cờ rồi.
Mẹ nó! Hoàng chửi trong lòng, mắt vẫn dáo dát nhìn chằm chằm vào phòng tắm, em bầu của hắn trong trỏng, tự ẻm bóp ngực.
Không nứng là dối, nhưng Hoàng lại không dám vào, vì cái cảm giác bị bắt quả tang rất mất mặt.
Dù mặt hắn dày vỗn lài ra!
"Hức...đau quá"
Nhưng rồi, tiếng thút thít bé xíu của Khang đã dập tắt cái sự mất mặt ấy, Hoàng thấy em nhỏ rớt nước mắt.
Đình Khang khóc rồi, nó tủi lắm rồi.
"Khang!"
Giọng Hoàng vang bên tai nó, rồi nó được ôm vào lòng, mùi hoa oải hương từ bột giặt quen thuộc làm sao, đã làm dịu nó.
Nhật Hoàng hoảng loạn nhìn em nhỏ bầu bì trong lòng, hắn bế ẻm lên, đặt lên thành bồn rửa tay.
Giờ đây, hắn với nó nhìn thấy đối phương trong mắt mình.
"Sao lại khóc, hở?" Hoàng lên tiếng trước, hắn hôn lên vành mắt của nó.
"Hức...anh có thương tui không?" Khang nấc, nó tủi thân nhìn hắn.
"Thương lắm, yêu Khang nhất trần đời mà" Hắn cười.
"Anh có thấy tui xấu xí không?" Nó hỏi hắn, nhưng lại không dám nhìn hắn.
Lúc này, Hoàng mới ngỡ ra, mấy hôm nay, nó trốn tránh hắn vì gì.
"Không đâu, Khang cho dù là con mèo thì anh cũng yêu!" Hắn thủ thỉ, giọng hắn trầm mà ấm, dỗ dành nó.
"Thiệt hông?"
"Thiệt mà!"
"Vậy thì..." Khang nói tới khúc này mặt tự dưng đỏ lựng. Nó lắp ba lắp bắp, mãi chẳng nói thành câu.
Chụt~
"Hư..ah!?" Cho tới khi nó cảm nhận được đầu ti nó ẩm ướt, một dònh điện chạy dọc sống lưng nó.
Nó thấy Hoàng đang bú ti nó, là bú ti nó!!!
"Hưm,...nhả ra đi!" Khang hốt hoảng đẩy đầu anh bồ.
Nhưng anh bồ nó nào nghe, còn mút mạnh một cái làm nó giật cả người, và nó ngửa đầu, thở dốc đầy thỏa mãn.
Bởi ngực nó bắn sữa.
Đỗ Nhật Hoàng liếc nhìn nó, trong miệng hắn là một khoang sữa non thơm lừng.
Hắn tham lam nuốt từng ngụm, như một lữ khách chu du lâu ngày trên sa mạc tìm thấy ốc đảo, như kẻ chết khát.
"Ưm hư..." Đình Khang ôm chặt đầu của hắn, dí sát hắn vào ngực mình, hối thúc hắn hút hết thứ chất lỏng dày dò mình mấy ngày qua.
Hoàng bú ngực nó như đứa bé thèm sữa mẹ, hắn hết miết rồi cắn lên đầu ti nó, sữa sẽ lại chảy ra, và hắn sẽ uống sạch.
Không sót giọt nào.
Hết bầu vú này, Hoàng bú đến bầu còn lại. Còn Đình Khang thì sướng rơn cả người, nó thở phì phò, mặt hây hây đỏ ửng.
"Ha ưm,...đừng cắn mà hức!"
"Mút nhẹ thôi mà"
"Chùn chụt, chùn chụt"
"Ư ha~" Đến khi hai bầu ngực chẳng nặn ra được giọt sữa nào nữa, Khang mới được Hoàng tha.
Hắn liếm mép, ánh mắt nóng bỏng nhìn nó.
Nó cũng nhìn hắn, mặt nóng hừng hực.
Sau đó, cả hai hôn nhau, đắm đuối.
"Hah" Đến khi môi tách nhau ra, dệt nên một sợi chỉ bạc, nó mới phát hiện.
Anh bồ của nó đã dựng cao, chỗ đũng quần ngủ đã có một túp lều to.
"Anh vậy mà cương, biến thái!" Khang đỏ mặt, mà Hoàng thì đỏ mắt.
Hắn ghé sát tai nó, thì thào.
"Anh giúp em rồi, giờ em phải trả ơn anh nha!"
Rồi hắn ôm nó xuống bệ bồn, để nó đứng trên sàn, mặt nó hướng lên tường, lưng nó dán vào lòng ngực phập phồng của hắn, và mông nó bị cái gì đó chọc vào.
"Anh điên à! Tui đang mang thai đó!" Khang hét, nhưng vô dụng, Hoàng đã tuột quần hắn, lẫn nó.
"Ngoan, 3 tháng là được rồi, anh hứa chỉ đút xíu rồi rút mà!" Hoàng thủ thỉ bên tai nó, thề non hẹn ước các kiểu.
"Không...tui không tin đâu, hức!" Khang mếu máo, nó chẳng muốn quan hệ vào lúc này chút nào cả!
"Đừng khóc, anh xót lắm, vậy thì kẹp đùi, thôi nhé em?" Hoàng năn nỉ nói, hắn hết cách rồi, đừng ép hắn!
"Một lần thôi đó!" Khang mủi lòng gật đầu.
Và sau đó nó đã hối hận vì mình quá mềm lòng với con cún to chà bá nào đó.
"Hư ức ha, chậm thôi!"
Phành phạch.
Cây hàng nóng hổi đi lên trước rồi tuột về sau nhanh như chớp giữa cặp đùi non chắc thịt tạo ra những thứ âm thanh ái muội làm người nghe phải đỏ mặt tía tai.
Hoàng đỡ bụng to của em nhỏ, hông cứ thúc về phía trước.
Phụt.
Cho đến khi hắn bắn đã là chuyện của nhiều phút sau, Đình Khang xụi lơ trong lòng Nhật Hoàng, nó đã ngủ tự lúc nào.
Hoàng đỡ nó, thơm lên cái trán đẫm mồ hồi của nó thật dịu dàng.
"Ngủ ngon, Khang của anh"
⋆. 𐙚 ˚୨ৎᝰ.ᐟ
ps: duma cuối cùng cũng xong, tutu!!!
petoli ới, a ép e!!!
dừa lòng a chưa?!
đã nư mấy người chưa!?
lời cuối cùng, t bị ép, petoli nó ép t
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top