Chương 2: Hai Đầu Chiến Tuyến
Tóm Tắt Diễn Biến.
.
.
.
Sau đợt báo cáo đầu tiên cho cấp trên, Steven chính thức bước vào chuỗi ngày làm việc nhàn nhã tại B4R. Từ một kẻ hốc hác vì những trận huấn luyện triền miên, anh giờ đã có lại sắc da, đôi mắt bớt quầng thâm, và nụ cười cũng thường trực hơn.
Ở B4R, mọi thứ dường như nhẹ đi - không có mệnh lệnh dồn dập, không có sự giám sát đến ngột ngạt, chỉ có tiếng cười của đồng đội, những đêm rượu bia, và những buổi sớm ẩm lạnh, khi anh lau lại khẩu Barrett M82 - người bạn cũ đã cùng anh đi qua bao chiến trường.
Steven quay lại công việc bắn tỉa, xử lý những "đơn" diệt khẩu được gửi đến từ cấp trên - nhanh, gọn, sạch, không để lại dấu vết. Mỗi lần bóp cò là một lần anh kiếm được một khoản kha khá, đủ để cuộc sống ở B4R trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Không ai biết anh từng là người của XB, và anh cũng chẳng có ý định nhắc lại. Ở đây, anh chỉ là "SVN", lính bắn tỉa của tiểu đội 1.
B4R yên bình như một ốc đảo.
Nhưng chính giữa khoảng bình yên ấy, lại có một con sóng ngầm đang trỗi dậy - từ phía bên kia chiến tuyến.
Tại XB, bầu không khí nặng như chì.
Các phòng ban được kiểm tra đột xuất, hồ sơ nhân sự bị rà soát từng dòng, từng bản ghi an ninh bị lục tung. Ai cũng biết có điều gì đó đang xảy ra, nhưng không ai dám hỏi. Bước chân của Đỗ Nhật Hoàng vang trên nền gạch lạnh, từng tiếng khô khốc như đếm ngược cho một cuộc thanh trừng sắp tới.
Từ khi Steven biến mất, hắn không còn giống trước nữa. Hoàng không nổi giận, không gào thét, không giáng đòn phạt vô nghĩa. Hắn trầm lặng - một kiểu trầm lặng nguy hiểm hơn cả cơn điên. Mỗi cuộc họp, hắn ngồi cuối bàn, tay xoay điếu thuốc chưa châm, ánh nhìn nửa như đang lắng nghe, nửa như đang tính toán cách bóp nát mọi thứ.
Không ai biết hắn đang lên kế hoạch gì. Chỉ biết rằng, những người từng liên quan đến vụ mất tích của Steven - hoặc đã bị thuyên chuyển, hoặc... biến mất.
Hoàng không báo cáo với cha hắn - ông Đỗ Nhật Thành, cũng chẳng xin chỉ thị. Thay vào đó, Hoàng dựng lên một mạng lưới riêng - những đơn vị nhỏ, kín tiếng, hoạt động trong bóng tối. Mỗi mệnh lệnh được phát ra đều ngắn gọn, lạnh lùng và tuyệt đối chính xác.
Hắn gọi kế hoạch ấy là "Săn Bóng" - một cuộc truy lùng không mục tiêu cụ thể, nhưng ai cũng hiểu: mục tiêu thật sự, chính là người đã khiến hắn đánh mất bình tĩnh duy nhất trong đời.
XB im ắng như một ngôi mộ.
Chỉ có trong đêm, ánh sáng từ căn phòng chỉ huy của Hoàng vẫn còn hắt ra - thứ ánh sáng nhợt nhạt, mờ ảo, như lưỡi dao rạch qua đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top