9.Ác mộng và xiềng xích•

WARNING: Tập truyện có nội dung nhạy cảm, gây khó chịu, kén người xem, R18, vui lòng căn nhắc.

*Lưu ý: Steven đang trong tình cảnh mất ý thức trong cơn sốt nên không thể phản khán đối phương. Không thể hiện được khí chất như các tập trước.

.
.
.

Căn phòng của Hoàng chìm trong thứ ánh sáng nhập nhoà, ngọn đèn treo lơ lửng hắt xuống quầng sáng vàng úa, không đủ soi rọi mà chỉ làm bóng tối càng thêm đặc quánh. Steven nằm im trên chiếc giường gỗ phủ ga đen, hơi thở khò khè đứt quãng, gương mặt tái nhợt vì cơn sốt kéo dài nhiều ngày. Mồ hôi vã ra trên trán, ướt đẫm mái tóc rối bời, chảy thành vệt dọc theo quai hàm nhọn hoắt.

Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, anh chẳng còn sức để kháng cự. Mỗi nhịp thở tựa như một cuộc chiến chống lại cái nóng bừng trong lồng ngực, như đang dần chìm xuống một vực sâu không đáy.

Nhưng chính lúc ấy, một lực mạnh mẽ xộc thẳng vào thân thể anh.

Steven giật nảy. Cơn đau xen lẫn khoái cảm bất ngờ đánh thức thần trí, khiến đôi mắt anh bật mở. Trước tầm nhìn mờ mịt là bóng người cao lớn đè ép, hơi thở nóng rát phả thẳng vào gương mặt anh.

Không ai khác.

Hắn không nói một lời, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng dữ dội, vừa như dằn vặt vừa như thèm khát. Cả cơ thể hắn toả ra thứ khí thế hung bạo, như mãnh thú vồ lấy con mồi sau nhiều ngày rình rập.

Steven muốn vùng ra, nhưng bàn tay Hoàng đã ghì chặt hai cổ tay anh lên đệm. Sức mạnh áp đảo như xích sắt, khiến từng cơ bắp của Steven gồng lên trong vô vọng.

"Buông... thằng đồng tính ghê tởm!" - Giọng anh khàn đặc, nghẹn lại nơi cổ họng.

Hoàng nghiêng đầu, áp sát lại gần mặt anh, làn môi hắn chạm khẽ rồi cắn mạnh vào môi anh, như một kẻ khắc dấu sở hữu lên vật quý giá. Một lúc, chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn len lỏi, khẽ tách hai cánh môi đang run rẩy ra và chui tọt vào khi không có hàng vệ binh trắng sáng canh gác. Nụ hôn ấy không hề dịu dàng - nó dữ dội, cắn xé, như thể muốn nuốt trọn hơi thở của đối phương.

Một tay hắn bóp lấy gò má Steven, ép môi anh hé ra ngay lúc anh định cắn chặt lưỡi hắn, khiến tiếng rên nghẹn ngào bật ra bất lực. Bàn tay còn lại thì siết chặt ngực anh, ngón tay thô bạo xoa nắn lên đầu nhũ mẫn cảm, khiến cơ thể Steven khẽ run bắn.

Mỗi cú chạm là một lưỡi dao bén ngọt rạch qua thần kinh, nửa đau đớn, nửa khoái cảm.

"Quang..." - Hoàng thì thầm, giọng trầm khàn pha lẫn dục vọng dữ dội.

"Anh tưởng trốn được tôi sao? Không... tôi sẽ khắc sâu lên thân thể này, tôi muốn anh đẻ con cho tôi... hay ít nhất là nuốt trọn lấy những thằng con bé tí chưa thành hình này."

Lời hắn như nhát búa nện xuống, khắc dấu ấn vô hình lên tâm trí Steven.

Anh quay mặt đi, cố né tránh, nhưng Hoàng lại rúc mặt vào cổ anh, hít một hơi dài, như kẻ nghiện tìm lại mùi hương say đắm.

"Mùi của anh... đáng nguyền rủa thật."

Hắn khẽ rít, rồi bất ngờ há miệng cắn mạnh vào làn da nơi hõm vai. Cơn đau nhói khiến Steven bật tiếng rên, cơ thể giật nảy, nhưng Hoàng không buông, hắn cắn đến khi máu rỉ ra, rồi mới nhả, đầu lưỡi lướt qua vết thương như một nghi lễ đánh dấu.

Steven run rẩy, lồng ngực phập phồng, nhưng sức lực chẳng còn để chống cự. Cả cơ thể như rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn - lý trí căm ghét, nhưng từng dây thần kinh lại rung lên theo từng động chạm.

Hoàng nhìn vết máu mới loang trên da, đôi mắt thoáng thoả mãn. Phần thân dưới được rút ra, chỉ còn đầu khắc chạm vành lỗ nhị, nhưng phút chốc, hắn mạnh mẽ chôn cả chiều dài vào trong, khiến vùng bụng dưới của phồng lên.

Mắt Steven trợn ngược vì cú loại ngược vòng này, các ngón chân co quắp lại, song, dũi ra như có gì đó vừa làm cơ thể này... có chút thoã mãn.

Chợt, Hoàng nhớ đến hình ảnh Khải bước ra khỏi căn phòng cho tân sát thủ. Ánh mắt hắn chợt tối lại, khẽ tặc lưỡi, gương mặt bừng lên vẻ bực dọc pha ghen tuông dữ dội. Rồi chẳng báo trước, Hoàng cúi xuống, cắn thêm một dấu hằn mới, sâu và mạnh hơn, ngay bên cạnh vết cũ.

Steven oằn người, hơi thở đứt quãng, từng cơn run bắn chạy dọc sống lưng.

Nhưng Hoàng chưa thoả mãn. Hắn kéo bàn tay thô ráp miết xuống lồng ngực anh, ngón cái lướt qua đầu nhũ đỏ hồng, bóp mạnh rồi xoa tròn, chà xát đến khi cơ thể Steven run lẩy bẩy.

Mỗi cái siết, mỗi vòng xoá, như muốn nghiền nát sự tự tôn còn sót lại.

Hơi thở hai người hoà lẫn, nồng đậm mùi máu, mồ hôi và khao khát nguyên thuỷ.

Hoàng lại ép sát môi mình vào môi Steven, lần này không còn chỉ cắn xé. Hắn mút lấy bờ môi run rẩy, hút cạn hơi thở anh, vừa chiếm đoạt vừa khiêu khích. Tiếng ướt át vang lên giữa căn phòng tối, như khúc nhạc ám muội cất lên từ vực thẳm.

Steven nhắm chặt mắt, đầu óc quay cuồng. Anh muốn đẩy hắn ra, muốn thoát khỏi vòng xiềng xích này, nhưng từng cú chạm, từng dấu răng, từng vòng xoá đều đè nặng, như đóng đinh anh xuống chiếc giường đen đặc.

Trong cơn mơ hồ, Steven cảm nhận rõ ràng - Hoàng không chỉ muốn thoả mãn dục vọng. Hắn đang khắc lên thân thể anh tuyên ngôn chiếm hữu, từng vết cắn, từng dấu bầm đều là sợi xích xiềng vô hình, buộc anh vào vòng giam cầm không lối thoát.

Hơi thở của Hoàng ngày một nặng nề, hệt dã thú bị kìm nén quá lâu, nay tìm thấy con mồi liền muốn xé nát cho bằng hết. Bàn tay hắn rời khỏi gò má Steven, trượt xuống, siết lấy eo anh mà nhấc bổng, ép sát hơn nữa vào thân thể rắn chắc của mình.

Cơ bắp căng cứng va chạm vào nhau, hơi nóng phả ra dữ dội như muốn thiêu rụi khoảng không mờ tối của căn phòng.

Steven rùng mình. Anh đã kiệt sức vì cơn sốt, nay bị sự dồn nén hung bạo ấy đè ép, cơ thể càng thêm bất lực. Mỗi cú thúc sâu của Hoàng khiến anh co giật, cả người như muốn vỡ tung thành từng mảnh.

"Đau..." - Anh khẽ rên, tiếng nói lạc đi, vừa như cầu xin, vừa như thách thức.

Hoàng dừng lại một nhịp, ánh mắt thoáng qua một tia giằng xé. Nhưng rồi hắn nhếch môi, ánh nhìn càng tối sầm:

'Đau mới nhớ. Không đau thì anh sẽ quên tôi ngay thôi, Quang."

Nói dứt lời, hắn ghì mạnh hơn.

Steven cong người, cổ ngửa ra sau, hơi thở nghẹn lại thành tiếng nấc. Những giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương, rơi xuống ga giường như hạt mưa rớt xuống vực thẳm.

Hoàng rúc mặt vào hõm ngực anh, lưỡi lướt qua rồi dừng ở đầu nhũ, nơi vừa bị hành hạ đỏ bừng. Hắn không dùng môi, chỉ siết ngón tay, xoáy tròn và bóp nắn, buộc cơ thể Steven co rút từng đợt.

Đồng thời, tay còn lại lại giữ chặt phần mông mềm. Đôi lúc lại giơ lên, tát mạnh vào một bên khiến toàn thân anh giật nảy, lỗ nhỏ cũng vì thế mà co rút khiến Hoàng sướng điên lên.

Tiếng rên nghẹn ngào bị khoá trong nụ hôn dài, hoà lẫn cùng tiếng thở dốc nặng nề, tạo thành khúc nhạc hỗn loạn vang vọng trong căn phòng tối.

Steven giãy giụa, nhưng mỗi cử động chỉ càng khiến cơ thể dán chặt hơn vào hắn. Cảm giác bị chiếm đống từ trong ra ngoài, vừa tàn bạo vừa dai dẳng, khiến lý trí như bị bào mòn từng mảnh.

Cơ thể anh run rẩy, từng đợt co giật truyền qua da thịt. Trong thoáng chốc, Steven cảm thấy bản thân như đang bị vùi dập dưới cơn bão biển, không thở nổi, không nhìn thấy bờ, chỉ còn biết mặc cho dòng xoáy cuốn đi.

Hoàng đột ngột xoay người anh, khiến cự vật bên trong được hưởng vách thịt ấm xoay quanh nửa vòng. Hắn ép úp mặt xuống gối, một tay ghì chặt gáy, tay kia siết lấy hông, rồi không chút báo trước mà dập liên tục vào điểm nhạy cảm nhất.

Steven bật tiếng kêu nghẹn, cả người bật nảy. Làn da lưng anh hiện rõ những cơ bắp căng siết, mồ hôi ướt đẫm, từng thớ thịt run lên theo từng nhịp dồn dập.

Hoàng cúi xuống, cắn thêm một dấu sâu vào bả vai, để lại vệt máu đỏ thẫm. Hắn gằn giọng, gần như rít qua kẽ răng:

"Quang à, đêm này, anh đã mang con của tôi rồi đấy."

Steven nhắm chặt mắt, khoé miệng bật ra tiếng rên nức nở, chẳng quan tâm từ ngữ vô lý bên trên. Từng cơn đau đớn, khoái cảm, nhục nhã, tất cả cuộn thành một mớ hỗn độn, siết chặt tâm trí.

Thời gian như kéo dài bất tận. Từng nhịp thúc dồn dập, từng hơi thở nghẹn ngào, từng cú cắn xiết da thịt - tất cả hoà thành bản giao hưởng dã thú, vang rền trong căn phòng bị khoá kín.

Đêm dần qua. Khi ánh sáng mờ nhạt của bình minh lách qua khe cửa, Steven đã gần như kiệt quệ.

Anh ngất lịm, hơi thở yếu ớt, đôi môi đỏ bầm vì bị cắn mút suốt đêm, cơ thể đầy vết hằn và dấu cắn đỏ thẫm - như một bức hoạ dữ dội của sự chiếm hữu.

Hoàng vẫn còn ở giữa hai chân anh, mái tóc ướt mồ hôi rũ xuống trán, ánh mắt lấp loé sự thoả mãn xen lẫn căm hận mơ hồ.

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên má mềm, rồi thì thầm vào tai kẻ đang mê man:

"Dù anh có ghét tôi thế nào... thì thân thể này cũng không thể quên được tôi nữa rồi."

Hơi thở của Steven yếu dần, mí mắt cứ khép chặt, tưởng chừng đã chìm vào hôn mê. Nhưng Hoàng không cho phép, ngón tay thô bạo lướt qua gương mặt đẫm mồ hôi ấy, rồi bất ngờ tát mạnh để giữ cho anh không rơi vào hố sâu lịm tắt.

"Không được ngủ... còn sớm lắm." - Hắn gằn giọng, đôi mắt rực sáng trong bóng tối.

Cơ thể Steven khẽ run, mí mắt hé mở trong vô thức. Đôi mắt mờ đục đẫm lệ ngước nhìn, nửa tỉnh nửa mê, chỉ thấy dáng hình cao lớn phủ bóng lên mình, vừa như ác quỷ vừa như vị thần phẫn nộ.

Hoàng ghì mạnh hai cổ tay Steven xuống, ép sát trên tấm ga lạnh ngắt. Cơ bắp hắn cuộn lên, từng nhịp thúc càng lúc càng dồn dập, dữ dội đến mức toàn thân Steven co giật liên hồi, mỗi hơi thở đều biến thành tiếng rên xé lòng.

"Ức... a~... đừng-"

Nhưng chưa dừng lại.

Hoàng đột ngột buông tay, xoay anh lật nghiêng, kéo một chân vắt qua hông mình rồi dập sâu thêm lần nữa. Tư thế bất ngờ khiến Steven kêu bật thành tiếng, hơi thở đứt đoạn. Toàn thân anh run bần bật, không còn khả năng chống đỡ, chỉ còn biết hứng chịu từng cơn sóng mãnh liệt.

Tiếng va chạm ướt át vang vọng, xen lẫn tiếng thở gấp gáp dồn dập, như khúc nhạc cuồng loạn gõ vào bốn bức tường kín.

Hoàng hôn dọc theo cổ, để lại vô số vết cắn đỏ rực, rồi trượt xuống lưng, vai, hông. Hắn khắc dấu chiếm hữu trên từng tấc da, như muốn biến cơ thể ấy thành bản đồ khắc ghi duy nhất tên mình.

Steven thét khẽ, tay nắm chặt ga giường đến bật gân xanh. Hơi thở anh ngắt quãng, nhưng đôi môi lại khẽ run lên, phát ra những tiếng rên không thể kìm giữ, vừa nhục nhã vừa bất lực.

Hoàng nhận lấy tất cả, càng điên cuồng hơn.

Hắn nhấc bổng Steven, để anh ngồi hẳn lên đùi mình, hai tay giữ chặt eo rồi nâng lên hạ xuống trong nhịp dập dữ dội. Cảnh tượng ấy bạo liệt đến mức toàn thân Steven run rẩy không ngừng, đầu gục xuống vai Hoàng, mồ hôi thấm đẫm, tiếng nấc nghẹn vang lên liên hồi.

"Còn chịu nổi không?" - Hoàng thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai.

Steven không thể trả lời. Đôi mắt mờ nhòe nước, chỉ có tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra.

Hoàng siết chặt hơn, cứ thế mà dập liên tục, mỗi cú thúc đều khiến Steven gần như vỡ nát. Thế rồi hắn ép anh nằm ngửa xuống sàn, còn bản thân thì giưc hông anh trên giường, không để nghỉ một nhịp, tiếp tục chiếm đoạt bằng sự hung bạo không kìm hãm.

Tư thế thay đổi, góc độ thay đổi, nhưng nhịp điệu thì không bao giờ ngừng.

Căn phòng ngập tràn hơi thở, mồ hôi, âm thanh da thịt va chạm. Tất cả hòa vào nhau, tạo nên một cơn cuồng phong dục vọng, cuốn phăng cả lý trí, cuốn phăng cả sự kháng cự mong manh của Steven.

Anh khóc không thành tiếng, tay quờ quạng trong không trung như tìm lối thoát, nhưng mỗi lần run rẩy lại bị Hoàng siết chặt kéo về, sự ra vào mạnh hơn, sâu hơn, dữ dội hơn.

Mãi đến khi màn đêm gần tan, Steven mới hoàn toàn kiệt quệ, toàn thân mềm nhũn, đôi môi sưng đỏ, làn da loang lổ những vết cắn tím bầm.

Hoàng buông anh xuống giường, nhưng ánh mắt không hề dịu lại. Trong đáy mắt ấy, dục vọng chưa hề tắt lửa - chỉ tạm ngủ yên như con thú săn mồi chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo.

Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai người đã thiếp đi trong hơi thở mỏng manh:

"Nhớ lấy, từng vết hằn trên người anh... đều là bằng chứng rằng anh thuộc về tôi."

[...]

Ánh sáng đầu tiên của buổi sớm len qua khe cửa, mỏng manh như sợi chỉ vàng vương trên nền trời xám nhạt. Phòng vẫn ngập trong mùi mồ hôi, da thịt và dục vọng đêm qua, nồng nặc đến mức ngột ngạt.

Steven nằm bất động trên giường, chăn đắp hờ hững chỉ che nửa thân. Mái tóc ướt mồ hôi dính bết vào trán, bờ môi khô nứt, làn da trắng nhợt loang lổ những vết bầm tím và dấu cắn. Toàn thân anh mềm nhũn, yếu ớt như thể bất cứ cơn gió nào cũng đủ cuốn đi.

Trong cơn mơ màng, hơi thở anh ngắt quãng. Thỉnh thoảng mi mắt run nhẹ, tựa như ác mộng đêm qua còn đeo bám, khiến cơ thể lại co giật khe khẽ.

Ở góc phòng, Hoàng ngồi trầm mặc. Trên tay hắn vẫn còn điếu thuốc chưa châm, chỉ xoay đi xoay lại, tro rơi lả tả mà không hề hay biết.

Đôi mắt hắn rời khỏi làn khói, dừng lại trên cơ thể Steven. Nhìn ngắm từng vết hằn đỏ, từng dấu cắn, từng đường gân xanh mảnh khảnh hiện dưới lớp da tái nhợt, Hoàng khẽ nhíu mày.

Hắn nhớ lại khoảnh khắc đêm qua - những cơn cuồng loạn đến mức chính hắn cũng suýt đánh mất bản thân. Bàn tay siết chặt, trong lòng dấy lên một cảm giác khó gọi tên: vừa thỏa mãn, vừa ám ảnh, lại xen lẫn một thoáng bất an.

Hắn đứng dậy, bước đến gần.

Ngồi xuống mép giường, Hoàng lẳng lặng kéo chăn phủ kín cơ thể Steven, động tác trái ngược hoàn toàn với sự dữ dội vài giờ trước. Bàn tay thô ráp khẽ lướt qua gương mặt anh, dừng ở bờ môi nứt nẻ, rồi siết nhẹ như một dấu khẳng định.

"Yếu ớt thế này..." - Hắn thì thầm, giọng trầm khàn, như lời tự trách nhưng cũng như lời khẳng định chủ quyền.

Steven trong cơn mê không thể nghe, chỉ đáp lại bằng một tiếng rên khe khẽ, cơ thể run rẩy.

Hoàng cúi xuống, hôn lên trán anh, lần này không bạo liệt, chỉ thoáng chạm như một sự chiếm hữu yên lặng.

Ngoài kia, ánh sáng đang dần rõ hơn, báo hiệu một ngày mới. Nhưng trong căn phòng này, mọi thứ vẫn chìm trong dư vị của đêm cuồng loạn, nặng nề và u ám.

Hoàng ngồi đó rất lâu, không rời mắt khỏi Steven. Trong đầu hắn, một ý niệm ngày càng rõ:

Dù là địa ngục hay thiên đường, dù bằng máu hay bằng xiềng xích, hắn nhất định sẽ trói buộc Steven ở lại bên mình.

____

(Bonus - Tuyến phụ)
.
.
.

Ánh nắng trưa đổ xuống phòng thành từng vệt dài, nhạt và loang lổ như những vết mực loang trên giấy cũ. Steven chậm chạp mở mắt, mi mắt nặng trĩu như vừa trải qua một cuộc chiến trong bóng tối. Trần nhà quen thuộc, những bức tường quen thuộc, mùi chăn ga cũ kỹ - tất cả báo cho anh biết mình đã trở lại căn phòng quen thuộc của chính mình.

Anh khẽ cựa người, một cơn nhức buốt lan từ thắt eo xuống, đau rát đến mức hơi thở khựng lại. Bàn tay đưa xuống chạm nhẹ, mỗi cái chạm như kéo theo hàng trăm sợi kim đâm thấu. Mồ hôi lạnh túa ra ở thái dương, anh nhắm nghiền mắt, nén một tiếng rên, cố trấn an mình rằng cơn sốt đã lùi xa.

Nhưng không, thứ khiến anh run không chỉ là cơn đau thể xác. Trong đầu, những mảnh vụn ký ức rời rạc của đêm qua như những lưỡi dao sáng loáng cứa từng chút một vào tâm trí: ánh mắt Hoàng nghiêng xuống trong bóng tối, hơi thở nặng nề sát bên tai, bàn tay và bờ vai thô bạo mà như muốn xiết chặt linh hồn anh.

Steven rùng mình.

"Hôm qua... là mơ... hay là thật?" - Anh tự hỏi, giọng chỉ đủ để chính mình nghe, khô khốc như bụi.

Steven khẽ bật cười, một tiếng cười nhỏ, khàn khàn, vừa chạm môi đã vụt tắt.

"Chắc do sốt cao nên mơ lung tung..." - Anh lẩm bẩm, giọng như trêu chính mình.

Steven chống tay ngồi dậy, khẽ vươn vai. Ánh nắng ôm lấy dáng người anh, kéo mọi thứ về thực tại, căn phòng quen thuộc, mùi gỗ quen thuộc, chiếc đồng hồ quen thuộc trên bàn. Anh tự nhủ, đây mới là thật, còn những thứ kia... chỉ là ảo giác.

Một thoáng, anh thấy lòng nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Dù chưa thể cười hẳn ra tiếng, nhưng khóe môi cũng khẽ nhếch lên, một nụ cười nửa đùa nửa tự giễu.

"Đúng là mình cần nghỉ ngơi thật rồi..." - anh thở dài, lười nhác thả người xuống giường.

Ngoài kia, gió vẫn nhè nhẹ thổi, trời vẫn xanh ngắt như chưa từng có bão giông nào đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top