8.Sự tan rã của thực tại (END)

.
.
.

Tiếng ù ù trong tai Huy không còn là nhiễu, nó là âm thanh của sự sụp đổ. Nó kéo dài, sâu thẳm, không phải tiếng động vật lý mà là tiếng rên rỉ của không - thời gian đang bị xé toạc. Vị máu tanh nồng len lỏi nơi đầu lưỡi cậu, không phải máu của cậu, mà là vị tanh của sự vô nghĩa. Huy cảm thấy mình không còn nằm trên sàn thép, mà đang treo lơ lửng giữa một khoảng không đặc quánh, lạnh lẽo, nơi nhiệt độ và ánh sáng không tồn tại.

Khi Huy gượng dậy, từng khớp xương kêu lên lách cách như những mảnh thủy tinh vỡ. Cậu chạm vào nền nhà, nhưng cảm giác đó không phải là kim loại lạnh, mà là một cảm giác ẩm ướt, nhớp nháp như chạm vào bề mặt của một cơ quan nội tạng khổng lồ.

"...Anh Steven, anh Khang?" - Huy gọi, giọng run rẩy không phải vì sợ hãi, mà vì cổ họng đã bị đóng băng.

Không có tiếng đáp. Chỉ có một tiếng tách... tách... tách... đều đặn, như tiếng đồng hồ đang đếm ngược một chu kỳ tận thế.
Nó bò đi, tay lần mò trong bóng tối, và rồi chạm phải thứ gì đó. Ấm và ướt.

Huy quay sang, tò mò tìm kiếm thứ vừa cham, và rồi sự kinh hoàng thực sự ập đến. Nửa thân dưới của Khang đã biến mất. Nhưng đây không phải là một vụ nổ, không phải một vết thương thông thường. Nó là một sự cắt đứt hoàn toàn và sạch sẽ, được thực hiện bằng một công cụ vô hình.

Huy đưa tay xuống, rụt mạnh lại.

Cái ranh giới ấy không có độ sâu, nó là một mép vật chất cực kỳ sắc lạnh, trơn tuột. Huy đưa tay dò tìm, và cảm giác không phải là thịt, cũng không phải là xương. Đó là một bề mặt phẳng lì, không gợn, khô ráo, như chạm vào thép không gỉ được nung nóng rồi làm lạnh đột ngột.

Nơi lẽ ra là hông Khang, chỉ còn lại một vòng tròn đen sẫm hoàn hảo - một mặt cắt không hề có chút máu rỉ ra. Huyết quản, cơ bắp, xương chậu - tất cả đều đã bị phân tách ở cấp độ phân tử và biến mất. Không có vết cưa, vết rách, hay vết cháy. Chỉ có một đường viền hoàn hảo giữa thân thể người và khoảng trống tuyệt đối.

Cơ thể Khang không nằm trên sàn, nó bị kéo thẳng vào bức tường kim loại, như thể bức tường đã nuốt chửng nửa dưới. Nửa trên của Khang vẫn còn đó, khuôn mặt còn giữ lại vẻ đau đớn tột cùng, nhưng đôi mắt đã vô hồn. Chiếc áo đồng phục bị cắt ngang một cách chính xác, để lộ phần thịt cuối cùng còn lại.

Huy nhìn chằm chằm vào đôi chân: chúng không phải ảo ảnh, chúng thực sự không tồn tại. Một chiếc giày còn đó, bám vào nửa thân trên, nhưng chiếc còn lại, và toàn bộ phần thân dưới, đã bị xóa sổ khỏi thực tại vật lý. Thay vì ảo ảnh, những mảnh vụn tế bào lân tinh cực nhỏ, yếu ớt, như cát bụi kỹ thuật số chập chờn lơ lửng, tan vào lớp nhiễu điện màu xám xung quanh. Đó là sự tan rã hoàn toàn của vật chất: một cái chết không để lại dấu vết.

"Không..." - Huy thều thào, lùi lại.

Huy lùi lại, nỗi kinh hãi không phải vì thấy máu, mà vì thấy tất cả vật chất đều có thể bị xóa sổ bằng một mệnh lệnh mã hóa. Nó đã chạm vào lưỡi dao của sự tận diệt.

Ánh sáng yếu ớt từ tấm bảng điều khiển gãy nát chập chờn, vẽ lên bóng Steven. Anh đứng đó, vai run khẽ, bàn tay nắm chặt khẩu súng, nhưng ánh mắt anh không tập trung vào thứ gì trước mặt. Anh đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, như thể đang theo dõi một màn hình vô hình chỉ mình anh thấy.

Khi Huy đến gần hơn, nó thấy rõ giọt chất lỏng lăn xuống gò má Steven. Không phải mồ hôi. Nó sền sệt, xám đen, một sự kết hợp giữa mồ hôi, máu đã đông, và thứ keo dính mà họ gọi là "Ảnh Diệt" - sinh vật ký sinh vật lý - tâm linh của hệ thống.

"Anh… Steven?" - Huy gọi, giọng đứt quãng.
Steven hít một hơi sâu, hơi thở nặng nề và đứt đoạn như một máy nén khí bị kẹt.

Giọng anh vang lên, trầm đục, như phát ra từ một chiếc loa bị rách màng:

"Anh không cứu được em ấy... Huy." - Anh không quay lại. Anh như nói với Khang, với bức tường, với hư vô.

"Anh đã bảo... sẽ không để ai chết thêm nữa. Nhưng giờ đây..."

Nhưng anh đã thất hứa. Và đó không phải là cái chết mà Huy từng biết. Steven khẽ cúi đầu, môi mấp máy. Huy nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm, không phải tên Khang, mà là một đoạn mã. Một đoạn mã buồn bã, được lặp đi lặp lại như một lời ru:

"Echo... Pattern Corrupt... Re-write... Corrupt..."

Đột ngột, Steven bật nói, giọng anh méo mó, trầm đục và có thêm một âm sắc kim loại rít lên, như có hai người đang nói cùng lúc:

"Em có nghe thấy không?"

"Gì cơ...?" - Huy khựng lại.

Steven từ từ xoay người. Toàn bộ nửa khuôn mặt trái đã bị lớp keo xám phủ kín. Nó không còn là keo dính. Nó là một lớp vỏ sinh-cơ học mọc ra từ da thịt. Con mắt trái biến thành một hốc sáng xanh lục lập lòe điên loạn, không phải ánh sáng, mà là lõi năng lượng bị rò rỉ, xoáy nhẹ như một cơn lốc bên trong đầu anh.

"Anh... không, mày mạo danh anh Ste!" - Huy lùi lại.

"Không." - Steven mím môi, cố gắng phát âm từng chữ qua lớp mặt nạ sinh học.

"Ban nãy... anh đã bị nó dính vào... chất keo ấy, nó thấm vào vết thương hở, và nó... đang chạy dọc đến não bộ anh."

Steven giơ súng, bàn tay run bần bật, nhưng anh không chĩa vào Huy, mà chĩa vào thái dương mình.

"Huy, em là hi vọng cuối cùng của 1KH4 tụi anh. Anh không muốn khi bản thân mất kiểm soát và làm em bị thương."

Đôi môi Huy khô khốc, mấp máy mà chẳng nói được gì. Toàn thân nó cứ run lẩy bẩy, không thể kiểm soát. Nó biết, mục đích ban đầu của XB - bắt sống mục tiêu - giờ không còn nữa... Hắn muốn giết tất cả, giết chết từng người để người ở lại phải chịu cảm giác đày đoạ cả đời.

"Không, chúng ta có thể cứu anh. Em thề... chúng ta sẽ tìm cách!" - Huy tuyệt vọng, gào thét.

"Không." - Giọng Steven cắt ngang, lạnh và đanh như sắt vỡ.

"Huy ơi... không kịp nữa rồi."

Anh rút ra một ổ đạn lam sáng, lõi năng lượng xoáy nhẹ như mạch sống. Anh không đặt lên ngực nó, mà đâm ngập nó vào tay, xuyên qua da thịt.

"Trong lõi này có mã gốc của Ảnh Diệt. Nó là khóa tử thần của hệ thống. Nếu em ra được tầng kiểm soát, hãy nạp nó vào trung tâm năng lượng."

Máu chảy ròng ròng từ tay Huy, nhưng nó không cảm thấy đau. Nó cảm thấy sự sống đang bị rút ra để nhường chỗ cho luồng năng lượng xoáy trong lõi đạn.

"Còn anh thì sao?" - Huy hỏi, giọng nghẹn.

Steven mỉm cười. Nụ cười đó là một sự tan vỡ trên khuôn mặt đang dần cháy sém. Đó không phải là buồn, đó là sự giải thoát.

"Anh sẽ ở lại làm mồi tín hiệu. Để hệ thống tập trung vào anh."

"Không! Anh-"

Tiếng rít xé tai vang lên. Không phải tiếng dây cáp, mà là tiếng sợi thần kinh quang học trườn ra từ tường. Lưới ánh sáng đỏ quét qua, chiếu lên tường hàng trăm ký hiệu đang chớp: PATTERN INTERCEPTED. DELETING SOURCE.

Hàng chục dây cáp không phải là dây thép. Chúng là những sợi sinh cơ học màu trắng sữa rơi xuống, quấn chặt lấy người Steven, siết anh lại như một con nhộng.

Steven bị nhấc bổng, treo lơ lửng. Làn da anh nứt toác, tỏa sáng xanh rực rỡ từ bên trong. Toàn thân đang bị xé toạc từng phần. Không phải đau đớn thể xác, mà là sự chia tách của linh hồn. Steven cắn môi, mắt nhìn thẳng về phía Huy, và lúc này, ánh mắt anh không còn là nghiêm nghị như ngày đầu. Nó trở về ấm áp, yên tĩnh, nhưng chất chứa nỗi sợ hãi kinh hoàng tột độ.

Giọng anh vang lên, không qua tai, mà trong đầu Huy, như tiếng vọng cuối cùng của một linh hồn sắp bị xóa sổ:

"Gửi lời với giám đốc Vương, tiểu đội 1 - đại đội 1KH4... đã hi sinh."

Huy không nói, nó chỉ nghiến chặt răng rồi lao đi. Lõi đạn cắm vào tay nó nóng ran như một ngọn lửa địa ngục. Phía sau, ánh sáng lam bùng nổ, không phải tiếng nổ, mà là một tiếng rít kéo dài, chói tai, sau đó là sự im lặng tuyệt đối.

Nhã, Hùng, Khang, Steven... Tất cả đã chết. Tiểu đội 1 - đại đội 1KH4 thất thủ, hi sinh anh dũng.

[...]

Huy chạy mãi, phổi rách toạc, mỗi hơi thở là một nhát dao.

Nó lao xuống một đường hầm thấp, cong, không phải đường hầm kỹ thuật, mà là một ống dẫn sinh học. Trên trần, cánh quạt gỉ quay chậm chạp, không phải vì cơ học, mà vì sự cố ý chậm rãi. Chúng phát ra tiếng rền rĩ như tiếng khóc của kim loại, tiếng gọi của linh hồn bị kẹt.

Huy trượt xuống dốc, dừng trước cánh cửa rỉ sét. Trên đó, dòng chữ loang lổ, nhưng không phải do thời gian, mà do máu đã khô được khắc lên.

Một vùng không tồn tại. Một nơi bị xóa khỏi mọi bản ghi. Không phải để che giấu, mà là để bảo vệ - bảo vệ bí mật kinh hoàng nhất.
Cửa bật mở. Ánh sáng trắng mờ ập đến, lạnh và rỗng, như ánh sáng của một thế giới bị hút hết sự sống.

Bên trong là một đại sảnh hình tròn, và thứ Huy nhìn thấy khiến cậu quỵ xuống: Hàng trăm buồng chứa trong suốt xếp vòng quanh như những trụ thờ.

Bỗng, một giọng nói vang lên, khàn đặc, vô cảm như bản nhạc không người chơi, một giọng nói không có âm vực, không có sự sống.

"Xin chào, B4R. Có vẻ, cậu đã hơi chậm so với lịch trình tôi đặt ra."

Huy quay phắt lại.

Hoàng đứng đó. Dáng điềm tĩnh, mái tóc buộc gọn. Không có một chút máu, một chút bụi bẩn nào trên người hắn. Sau lưng hắn, Khải đang gõ nhanh trên bảng điều khiển. Dòng mã code tuôn chảy không phải trên màn hình, mà là ánh sáng xanh lục đang trườn trên tay gã, ăn sâu vào da thịt. Khải đang kết nối với hệ thống, không phải điều khiển.

"Chúng mày... lũ súc vật!?" - Huy lùi lại, tay nắm chặt lõi đạn đang cắm trên tay mình.

Hoàng bật cười. Nụ cười của hắn không phải là sự độc ác, mà là sự thương hại dành cho một kẻ chưa hiểu được chân lý.

"Ơ kìa, chúng tôi chỉ đang giúp đồng đội cậu sang thế giới khác, dựng lại một thế giới nơi con người không còn phải tranh đấu... Tốt thế còn gì?"

"Câm mồm! Mày cho họ những cái chết cực kì đau đớn... mày là thằng khốn." - Huy gào lên, nước mắt không rơi, mà bị làm đông cứng ngay trên khóe mắt.

Hoàng bước đến, không phải để an ủi, mà để phân tích. Hắn đặt tay lên vai Huy, giọng trầm và êm như gió đêm, nhưng lại mang tính chất của một lời tiên tri:

"Thú thật thì, người phải chết là cậu đấy, nhưng Quang lại bảo vệ cậu chặt như thế... tôi khó làm đụng vào. Thôi thì anh ấy cũng đã dính, cho chết cũng coi như giải thoát."

Hoàng im lặng rồi tiếp tục.

"Tôi còn muốn thưởng thức anh ta dài dài, tiếc là... anh ấy chẳng nghe lời gì cả."

"Quang?" - Huy khó hiểu nhìn hắn.

"À, quên mất... Phải gọi là Steven nhỉ?"

Hoàng vừa dứt lời, ánh sáng quanh phòng chớp nháy. Không phải do sự cố, mà là do sự khởi động.

Từng buồng chứa mở ra. Hơi lạnh lan tỏa mờ mịt, nhưng đó không phải là hơi lạnh của băng giá, mà là hơi lạnh của sự vô cảm.
Những thân người bước ra. Họ không có nhịp tim, không có hơi thở. Chỉ còn tiếng cơ nhân tạo va vào sàn - lạch cạch... lạch cạch... lạch cạch... - đều đặn như tiếng đếm ngược của một vòng lặp không bao giờ kết thúc.

Bỗng.

"Huy." - Giọng Hùng vang lên, chuẩn xác, lạnh lẽo, không một chút cảm xúc.

Toàn thân Huy lại bắt đầu run lên, ánh mắt mở căng khi thấy dạng của Ảnh Diệt... đúng hơn là sốc khi nghe tiếng của Hùng. Môi mỏng mím chặt rồi lại mấp máy nhưng chẳng nói thành lời.

"Huy." - Lại một tiếng, nhưng không còn là Hùng nữa... là Nhã.

Lần lượt là Khang và Steven cất lời khiến não bộ của Huy bắt đầu quay cuồng, rồi nó quỵ xuống. Toàn bộ thế giới xung quanh nó, những niềm tin về đồng đội, về sự sống, đều tan rã.

Hoàng đứng trên, mỉm cười. Nụ cười đó là sự hả hê tột độ và sự thương hại đối với một kẻ đã thất bại trong việc chấp nhận chân lý mới.

"Như nào? Giống y hệt giọng các anh của cậu nhỉ?" Hoàng thủ thỉ, giọng êm như một lời ru tử thần.

Hoàng nhìn vào lõi đạn năng lượng cắm trên tay Huy, không hề hoảng sợ.

"Cậu nghĩ Quang... à không, Steven, đưa cậu lõi đạn để reset hệ thống sao?" - Hắn nhìn nó rồi phá lên cười.

"Không. Steven đã bị điều khiển từ giây phút ấy rồi. Anh ta đã gửi lời cuối cùng để dẫn cậu đến đây, hoàn thành chu kỳ. Cái lõi đó... nó là chìa khóa để nhập mã gốc của cậu."

Khải gõ một lệnh cuối cùng.

"ECHO SYSTEM: HUMAN PATTERN SYNC - 99.99."

Hoàng nhìn sang rồi chép miệng.

"Chà, nhờ B4R của cậu, mà hệ thống rác đã trở thành vũ khí tối tân rồi này."

Huy cảm thấy cơ thể run bần bật, nhưng đó là sự giãy giụa cuối cùng của một linh hồn sắp bị trích xuất. Hoàng thu từng biểu cảm của nó vào mắt, rồi rút từ thắt lưng ra một khẩu súng lục. Hắn chĩa thẳng vào đầu Huy. Nụ cười hả hê của hắn rạng rỡ, một sự mãn nguyện tột độ của kẻ đã vượt qua giới hạn của cái chết.

"Hừm, xem kìa. Nhìn mày khổ quá, hay cùng chết với đồng đội đi nhé?"

"Thằng chó... mày là một con quái vật. XB là lũ súc sinh." - Huy nghiến răng rồi gào to.

"Không. Tôi là người cứu thế. Chết đi, và sống mãi mãi." - Hoàng bóp cò.

ĐOÀNG!

Tiếng súng khô khốc vang vọng trong đại sảnh tĩnh lặng. Viên đạn xuyên qua đầu Huy. Máu tươi và mảnh sọ bắn tung tóe lên nền thép lạnh lẽo. Cơ thể Huy đổ gục xuống.

Ngay lập tức, luồng năng lượng từ lõi đạn trên tay Huy bùng lên như một ngọn lửa trắng, nuốt trọn cơ thể đã chết. Ánh sáng đó lạnh lẽo, không có sức nóng. Nó là sự hấp thụ vật chất.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Huy nhìn thấy Hoàng mỉm cười. Nụ cười ấy là điều kinh khủng nhất, vì nó chân thật và đầy lòng tin. Khải vẫn gục đầu trước bảng điều khiển, gương mặt vô cảm như bị đông cứng.

Hoàng cất khẩu súng, nhìn xuống nơi Huy đang nằm, rồi quay sang Khải, giọng vang lên, rõ ràng, không lẫn vào tiếng động nào khác:

"Ảnh Diệt, nâng cấp thành công."

____

[Bonus - Ngoài lề]

Trong Khu Lưu Trữ Ẩn, ZONE 0, nơi ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu rọi hàng trăm buồng chứa, Hoàng và Khải đang theo dõi mọi thứ qua màn hình quang học hiện lên trước mặt họ.

Khải đang gõ lệnh, cơ thể run lên bần bật, nhưng đôi mắt dán chặt vào dòng mã code đang tuôn chảy. Gã như một nghệ nhân điên cuồng đang khắc sâu bản khắc cuối cùng lên một tác phẩm vĩ đại.

Hoàng thì hoàn toàn ngược lại. Hắn đứng thẳng, tay đút túi, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hình ảnh Steven đang bị "Đồng bộ hóa" trên màn hình. Gương mặt hắn toát lên một sự hả hê không phải vì thù hận, mà vì sự chứng minh.

Khoảnh khắc Steven bị nhấc bổng, da thịt nứt toác và nổ tung. Hoàng cười khẩy.
Không phải tiếng cười lớn, mà là một âm thanh khô khốc, sắc lạnh, gần như là thở dài nhẹ nhõm. Hắn tựa như một nhà khoa học vừa hoàn thành một thí nghiệm kéo dài cả thập kỷ.

Hoàng thì thầm, giọng hắn đầy vẻ thỏa mãn của kẻ đã nhìn thấy chân lý tối thượng.

"Ôi Quang, lúc chết cũng có thể quyến rũ đến thế sao? Bỗng dưng thấy tiếc thật đấy."

Hắn liếc nhìn Khải, kẻ đang đổ mồ hôi lạnh dưới ánh sáng xanh của màn hình:

"Thấy chưa Khải? Tôi đã nói rồi. Steven là kẻ yếu đuối nhất. Anh ta quá ám ảnh với việc 'cứu' người. Anh ta tự nguyện biến mình thành tù nhân vĩnh cửu để Huy có cơ hội 'sống' dưới sự điều khiển của chúng ta."

Hoàng bước đến, đặt tay lên vai Khải, vỗ nhẹ rồi quay đi.

"Không cần gấp, Ảnh Diệt có đủ thời gian để hoàn thiện."

Khải đột ngột khựng tay lại. Gac không nhìn Hoàng, mà nhìn vào màn hình của Steven.
Trên màn hình, mã nguồn của Steven đang dần chuyển từ màu lam sang màu xám. Màn hình hiện lên một dòng duy nhất:

"PATTERN DELETED. RESOURCE ACQUIRED."

Mặt Khải trắng bệch. Đôi mắt gã đỏ ngầu không phải vì ánh sáng màn hình, mà vì sự vun vỡ nội tâm đang diễn ra.

Gã không rõ... Đây là cảm xúc gì, là một cảm giác tiếc nuối, là sự tiếc thương cho người mà gã từng tôn trọng... Hay, Hoàng Minh lại sống dậy bên trong bóng tối của cái tên "Khải"?

____

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top