6.Người chết sống dậy

.
.
.

Rạng sáng hôm sau, tầng sâu nhất của trụ sở ngầm B4R chìm trong tĩnh lặng. Không còn tiếng còi báo động, cũng chẳng còn ánh đèn đỏ quét ngang qua những bức tường thép. Chỉ có ánh sáng trắng dịu trải dài từ những dải đèn huỳnh quang trên trần, phản chiếu lên lớp kính mờ và những vệt khói mỏng vẫn chưa tan hết sau đêm hỗn loạn.

Phòng điều phối trung tâm - nơi mọi dữ liệu được tập trung, ghi lại và bảo mật - bấy giờ phủ lên một lớp không khí đặc quánh. Mùi kim loại, mùi bụi cháy điện và chút khét khô của thuốc súng hòa quyện, đủ để khiến người ta nhớ lại thứ đêm địa ngục vừa trôi qua.

Steven đứng giữa phòng, áo khoác quân dụng bị rách ở vai trái, lớp băng quấn tạm thời đã loang chút máu. Anh im lặng, hai tay chống lên bàn điều khiển, mắt dán vào màn hình lớn nơi những dòng ký tự và sơ đồ hệ thống liên tục cuộn. Đôi mắt ấy không hẳn mệt mỏi - mà là thứ ánh nhìn chứa trong nó sự nghi ngờ, lẫn một tầng trầm tư lạnh đến khó đoán.

Phía sau, Nhã và Huy đang cãi nhau nho nhỏ. Không phải cơn giận thật sự, mà là kiểu tranh luận khàn khàn sau quá nhiều giờ căng dây thần kinh.

"Anh nói tôi kích hoạt nhầm tuyến bảo vệ thứ hai à?!" - Huy gằn giọng, tay khua khua giữa không trung.

"Nè nhe, đừng đồn bậy, ý tôi là... nếu cậu chậm ba giây nữa thì cả tuyến phải tan tành rồi. Lần sau bớt tự tin đi, Gia Huy." - Nhã đáp lại, môi mím lại thành nụ cười mệt.

Hùng ngồi xa, một tay bó chặt băng quấn quanh cổ tay, giọng nói khô khốc vang ra:

"Cãi nhau giờ chẳng cứu được con chip bị đốt đâu. Kiểm tra lại hệ thống giao thức đi, nếu Hoàng thực sự cài thứ gì vào đó thì chúng ta còn lâu mới yên."

Không khí lặng đi trong một nhịp ngắn. Chỉ còn tiếng gõ phím lạch cạch và hơi thở nặng nhọc của cả đội.

Trên tường lớn, biểu tượng B4R phát sáng - rồi từ từ mờ dần, nhường chỗ cho gương mặt của Giám đốc Vương hiện ra qua màn hình hologram khổng lồ. Gương mặt ông khắc khổ, đôi mắt sâu như đã nhìn qua hàng trăm cuộc chiến mà chẳng còn gì khiến ông lay động.

"Các cậu đã gửi báo cáo sự cố rồi." - a ông vang đều, trầm, lạnh.

"Tôi muốn bản chi tiết."

Trung úy Dương bước lên nửa bước, cánh tay vẫn còn quấn băng:

"Báo cáo, thưa giám đốc. Vào 02:47, hệ thống nhận tín hiệu trái phép. Tín hiệu xuất phát từ khu vực rìa phía Tây - xác nhận là từ căn cứ cũ XB. Lúc 03:12, toàn bộ tường lửa tầng ba bị vô hiệu hóa. Khi phát hiện, chúng tôi kích hoạt giao thức phòng thủ cấp hai, nhưng tín hiệu truy cập đã được rút trước khi bị chặn."

"Người điều khiển?"

"Chưa rõ, nhưng..." - Dương nhìn thoáng qua Steven.

"...chúng tôi cho rằng đó là Hoàng."

Tên đó vang lên, trượt dài trong không gian lạnh.

Không ai nói thêm gì.

Giám đốc Vương chống tay lên cằm, ngón tay ông khẽ gõ lên mặt bàn vô hình của hologram.

"Hoàng... con trai Đỗ Nhật Thành." - Ông khẽ nheo mắt.

"Giờ thì hắn điều khiển lại hệ thống tấn công cũ mà ta đã nghĩ là đã bị tiêu hủy. 'Ảnh Diệt' - đúng không?"

Cả phòng im phăng phắc.

Steven lên tiếng, giọng khàn, nhưng rõ ràng:

"Vâng. Giao thức 'Ảnh Diệt' - từng là dự án tự động hóa của XB. Dựa vào trí tuệ nhân tạo có khả năng phân tích hành vi chiến trường và phản công theo thời gian thực." - Anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào hình ảnh giám đốc.

"Theo hồ sơ đã xem qua, chương trình này đã bị hủy bỏ từ ba năm trước, toàn bộ dữ liệu được xóa và linh kiện tiêu hủy. Nhưng... có vẻ không hoàn toàn như thế."

Một thoáng im lặng.

Giám đốc Vương ra hiệu, và màn hình lớn phía sau ông chuyển sang giao diện khác - danh sách hàng trăm dòng mã định danh, tên các đại đội và sĩ quan chịu trách nhiệm tiêu hủy từng phần của dự án "Ảnh Diệt". Hàng chữ cũ kỹ, ngả vàng, một phần bị nhiễu, phần khác như đã bị chỉnh sửa.

"Đây là hồ sơ từ kho dữ liệu chính trị quân sự. Tôi cho phép các cậu truy cập trực tiếp."

Ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt mọi người. Mỗi dòng tên trôi qua là một nhịp tim nặng hơn.

Khang cúi đầu, tay lướt nhanh trên bàn phím.

"Nhiều đoạn bị mã hóa lại... phần lớn là do tự động xóa vĩnh viễn. Có vài dòng còn dữ liệu phụ..."

Anh ngừng lại, nhíu mày.

"Khoan, gượm đã... đoạn này - đại đội chịu trách nhiệm tiêu hủy khu 'Ảnh Diệt Tây Bắc' - đại đội 0KN6, chỉ huy trưởng: Hoàng Minh?" - Steven khẽ nhướn mắt khi nhìn vào tấm ảnh thẻ.

"Vũ Hoàng Minh. Mã hiệu 0KN6-09."

Một tiếng động khô vang lên, khi chiếc bút trong tay Steven rơi xuống bàn.

Huy ngẩng lên, hỏi khẽ:

"Anh biết người này à?"

Steven không trả lời ngay. Đôi mắt anh dán chặt vào hình của người đó - như thể mỗi ký tự khắc lại trong trí nhớ anh bằng thép nung. Phía sâu trong tâm trí, những mảnh ký ức mơ hồ hiện ra - tiếng nói trầm thấp, ánh nhìn điềm tĩnh và buổi sáng tại sân tập của XB, khi một người đàn ông trẻ mặc áo khoác xám cùng với ly trà nóng, nói với anh:

"Cậu có năng lực, Quang, nhưng cái cậu thiếu chính là sự ổn định. Năng lực có thể rèn luyện, nhưng sự cân bằng thì chỉ chính bản thân cậu mới tìm thấy. Tôi không cần một kẻ lúc nào cũng ngồi ở xích đu thở dài. Tôi cần một đồng đội tỉnh táo, vững như thép. Hiểu chứ?"

Một thoáng lạnh chạy dọc sống lưng Steven. Dương nhận ra sự thay đổi nhỏ trong nét mặt anh, khẽ hỏi:

"Steven? Cậu biết, người này... là ai?"

Steven khẽ cười, một nụ cười khó đoán, pha giữa mệt mỏi và cay đắng.

"Tên này, tôi từng gặp trong nhiệm vụ đầu... là người chỉ huy cấp cao tại XB. Nhưng trong hồ sơ này... Vũ Hoàng Minh được xác nhận đã chết rồi?"

Cả phòng im phăng phắc.

Khang khẽ đập tay xuống bàn:

"Anh có chắc không nhầm người không?"

Steven lắc đầu, giọng chậm mà rắn chắc:

"Không nhầm được, những đường nét này... không thể sai."

Giám đốc Vương hơi cúi đầu, giọng trầm thấp vang qua màn hình:

"Nếu Hoàng Minh vẫn còn sống, nghĩa là trong suốt hơn mười năm qua, hắn không chỉ sống sót, mà còn đứng trong hàng ngũ đối địch. Và hắn biết mọi tầng cấu trúc của B4R - biết cách đánh sập chúng ta từ trong lõi."

Một sự im lặng khắc nghiệt phủ lên căn hầm.

Thanh Nhã khẽ nói:

"Theo tôi nghĩ, vụ xâm nhập hôm qua không chỉ là thử nghiệm - đó là lời cảnh cáo."

Gia Huy đáp, giọng nặng như chì:

"Không. Em nghĩ là màn dạo đầu thôi."

Một thoáng, tiếng cười khô của Khanh phá tan bầu không khí:

"Màn dạo đầu mà làm sập được tầng bảo mật cấp 3? Hắn muốn chơi chiến tranh thần kinh à?"

Nhã liếc xéo:

"Giữ mồm lại, Khang. Chúng ta đang ở trong tình trạng bị xâm nhập.”

Không khí trong phòng như bị nén lại.

"Vậy suy ra thằng cha Hoàng Minh là gián điệp gì đó hả? Chính tên đó cùng tên Hoàng điên khống chế hệ thông của ta sao?" - Khang ho lên vài tiếng rồi lại tiếp lời.

"Không, Hoàng chỉ kích hoạt lại nó. Nhưng kẻ lưu trữ và phát động..." - Dương chậm rãi nói:

"...là Hoàng Minh."

Màn hình được giám đốc Vương chuyển sang, hiển thị chuỗi dữ liệu nhấp nháy. Một đoạn video cũ được khôi phục một phần, nhiễu nặng, nhưng vẫn nhìn rõ: người đàn ông trong quân phục xám đứng giữa căn cứ XB, ký hiệu trên vai áo mờ đi, nhưng khuôn mặt - rõ ràng, sắc nét - chính là Vũ Hoàng Minh.

Steven lùi lại nửa bước, ánh mắt không rời màn hình. Trong tiếng rè rè của hệ thống, giọng gã vang lên - mờ, nhưng lạnh và rõ:

"Từ giờ 'Ảnh Diệt' sẽ thuộc về chúng ta, Đỗ Nhật Thành. Dự án 'Ảnh Diệt' không thể hủy. Vì con người vẫn còn tồn tại."

Đoạn video dừng đột ngột.

Nhã rùng mình. Huy quay phắt lại phía Steven:

"Ý đó là gì thế anh?"

"Là chính con người... anh nghĩ, ý hắn là nguồn dữ liệu gốc." - Steven đáp khẽ, giọng anh trầm hẳn xuống.

"Nếu họ đã thu toàn bộ phản xạ, ký ức và chiến thuật vào hệ thống, thì dù có tiêu hủy phần cứng, 'Ảnh Diệt' vẫn có thể sống trong một nơi khác - hoặc trong ai đó."

Ánh đèn huỳnh quang khẽ chớp. Toàn bộ phòng im lặng, chỉ còn tiếng máy chủ kêu rền.

Giám đốc Vương nhìn xuống họ từ màn hình, giọng nặng trịch:

"Các cậu hiểu ý tôi rồi chứ? Có kẻ trong B4R đang giữ mảnh dữ liệu gốc. Một kẻ mang mầm 'Ảnh Diệt' trong người."

Nhã nuốt khan, gõ nhanh vài lệnh:

"Nếu hắn có quyền truy cập nội bộ, thì danh sách rò rỉ đêm qua không chỉ là ngẫu nhiên. Hắn muốn chúng ta tìm ra hắn, hoặc muốn kiểm tra xem ta đã biết đến đâu."

Giọng ông Vương trầm xuống:

"Giờ, các cậu có hai nhiệm vụ. Một - truy vết nơi Hoàng Minh ẩn thân. Hai - xác định căn cứ nội bộ cũng như nơi 'Ảnh Diệt' càn quét. Tôi sẽ gửi thêm một đội kỹ thuật phụ trợ từ trung tâm."

Màn hình tắt dần, để lại bóng phản chiếu gương mặt mọi người trên nền kính đen.

Cả căn phòng như rơi vào hố sâu của im lặng. Không ai nói lời nào.

Steven nhặt lại cây bút, xoay nhẹ trong tay, ánh mắt anh xa xăm - nơi hình ảnh của Khải vẫn lơ lửng trong trí nhớ, hòa cùng âm vang của câu nói lúc ấy.

"Đừng tin vào mệnh lệnh tuyệt đối."

Anh ngẩng đầu nhìn dãy đèn dài trên trần, ánh sáng trắng chiếu vào mắt khiến đồng tử anh khẽ co lại. Một cảm giác lạnh chạy qua ngực - thứ cảm giác anh không muốn tin, nhưng trong lòng đã mơ hồ hiểu rõ.

"Hoàng chỉ là khởi đầu," - Anh khẽ nói, giọng gần như thì thầm.

"Còn người điều khiển trò chơi này... vẫn ở giữa chúng ta."

Bên ngoài, hệ thống B4R phát ra tiếng rung nhẹ. Dường như ở đâu đó trong mạng lưới, một luồng tín hiệu lạ vừa được gửi đi - vô thanh, vô sắc, nhưng rõ ràng, như hơi thở của thứ gì đang sống lại trong bóng tối.

Trên màn hình đã tắt, dòng chữ lỗi hiện lên ngắn gọn:

"[PHỤC HỒI TỰ ĐỘNG: ẢNH DIỆT - MÃ NGUỒN CẤP 01 KHỞI TẠO]"

"Mẹ kiếp... Tới rồi." - Khang lớn giọng quát mắng.

"Chúng nó còn chu đáo thông báo cho ta, bọn thần kinh này." - Nhã nhếch mép nhưng nụ cười không vẽ nổi trên gương mặt mỏi mệt kia.

Steven nhìn chằm chằm vào nó, môi anh mấp máy một câu không ai nghe rõ.
Trong ánh sáng trắng lạnh, chỉ có một điều vang vọng trong đầu anh:

"Giết Hoàng, giết luôn cả Khải - Vũ Hoàng Minh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top