5.Hắc mạch

P/s: Nay đăng hơi khuya vì giờ tui mới rảnh hẹ hẹ, mấy bồ thông cảm nha.
.
.
.

7:45 sáng.

Lối vào khu phức hợp B4R - một trong những công trình ngầm sâu hơn ba tầng lòng đất - vẫn còn khói xám quẩn quanh. Không phải khói súng, mà là hơi ẩm và bụi sắt bốc ra từ hệ thống tản nhiệt bị cháy cục bộ đêm qua. Những vệt đèn trắng lặng lẽ quét ngang qua trần kim loại, phản chiếu lại ánh sáng lạnh như dao, soi vào từng khuôn mặt sạm lại vì thiếu ngủ.

Steven đứng ở đầu hành lang, vai băng tạm bằng lớp gạc trắng, vết trầy nhẹ kéo dài qua xương quai xanh nhưng không chảy máu. Ánh nhìn anh vẫn vững, như đang bảo vệ nhưng thứ gì đó quan trọng nhất trong đời. Phía sau, Trung úy Dương cùng ba người còn lại - Đình Khang, Thanh Nhã, và Quốc Hùng - ngồi quanh bàn điều phối trung tâm. Mỗi người đều im lặng theo cách riêng.

Khang gác tay lên đầu gối, nhìn trân trân vào mô hình chiến thuật 3D trước mặt; Nhã chậm rãi rà từng dòng dữ liệu; Hùng gác vai, mắt đăm chiêu nhìn vào bản đồ vệ tinh chập chờn ánh đỏ.

Chỉ có tiếng máy phát điện chạy nhịp đều, như nhịp tim của cả căn cứ. Một thứ nhịp lạnh, trầm và dai dẳng.

[...]

"Cậu chắc không sao chứ?" - Dương lên tiếng trước, giọng ông trầm khàn, mang theo mệt mỏi của người đã trải qua nhiều chiến dịch hơn cả đêm.

"Không sao đâu, chỉ là vết xước. Tôi từng chịu tệ hơn." - Steven đáp, mắt không rời khỏi màn hình hiển thị chính - nơi hệ thống an ninh nội khu đang khởi động lại.

Khang khẽ liếc lên, nói nhỏ nhưng đủ sắc để cắt qua không khí:

"Đêm qua nếu Huy không báo kịp, có khi cả khu B này nổ tung rồi..."

Steven quay lại, ánh nhìn dịu đi:

"Nhắc mới nhớ, cu cậu đâu rồi?"

Nhã đáp, tay vẫn gõ lách cách:

"Ở phòng số 4, đang kiểm tra liên kết truyền dẫn. Cậu ta vẫn trẻ... nhưng làm việc khá chắc tay."

Dương khẽ gật đầu đồng tình.

"Trẻ thì nóng. Nhưng phải thừa nhận, cậu Huy nói riêng, hay đại đội 2KB3 nói chung, xử lý rất nhanh."

Hùng thêm vào, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Còn nhanh hơn cả người chỉ huy hôm qua."

Câu nói khiến không khí khựng lại. Một nụ cười khẽ lướt qua môi Khang. Steven không phản ứng, chỉ hít một hơi sâu rồi nhìn về mô hình hiển thị.

"Giờ không phải lúc để đổ lỗi. Chúng ta cần biết tại sao hệ thống phòng thủ lại bị vô hiệu nhanh đến thế."

[...]

Tại phòng điều khiển tầng ba.

Mười hai màn hình bao quanh, ánh sáng mờ chiếu lên những khuôn mặt hốc hác. Ở trung tâm, mô hình cấu trúc tòa phức hợp được tái hiện bằng hologram - từng đường hành lang, từng lớp thép, từng điểm giám sát hiện lên như mạch máu của một sinh thể khổng lồ. Trong không gian ấy, mọi âm thanh đều vang vọng - tiếng phím gõ, tiếng điện rò, tiếng máy quạt chạy đều đều.

"Chúng ta mất bảy mươi giây." - Nhã nói, mắt không rời bảng thông tin.

"Bảy mươi giây kể từ lúc radar phát hiện vật thể lạ cho tới khi hệ thống bảo mật sập. Toàn bộ camera vùng C và D đều bị chập mạch."

"Bảy mươi giây là đủ để Hoàng nắm vị trí và phản công." - Khang nói, giọng đầy bất bình.

"Chó má thật... Chúng ta bị chơi như một ván cờ mà chưa kịp đặt quân."

"Không phải hắn." - Steven xen vào, mắt dõi trên bảng mã lệnh.

"Ít nhất không phải trực tiếp. Hắn điều khiển từ xa. Các đoạn tín hiệu bị nhiễu theo tần số cao... kiểu can thiệp tĩnh không từ hệ thống phụ."

Dương khoanh tay.

"Cậu nói hắn dùng sóng phản hồi từ vệ tinh?"

"Có thể. Hoặc là công nghệ tương tự. Cấu trúc tín hiệu giống với một thứ chúng ta từng phát triển..."

Anh dừng lại, như vừa nhận ra điều gì đó.

"... Hồi giai đoạn Ảnh Diệt."

Không khí nặng hẳn xuống. Tên ấy - Ảnh Diệt - như một lưỡi dao cùn rạch qua im lặng.

Hùng khẽ thốt lên:

"Sao có thể? Em tưởng dự án đó bị hủy từ ba năm trước?"

"Bị hủy trên giấy thôi." - Trung úy Dương đáp, ánh mắt trượt qua từng người.

"Nhưng nếu Hoàng thực sự nắm công nghệ đó... thì nghĩa là, có ai đó trong ta từng làm rò rỉ bản thiết kế."

[...]

Phòng số 4 - Trung tâm dữ liệu phụ.

Huy ngồi một mình trước bảng điều khiển phụ, tóc ướt đẫm mồ hôi. Cậu là người trẻ nhất ở đây, chỉ vừa tròn hai mươi, kỹ sư chiến thuật - không phải lính đặc nhiệm, nhưng lại mang khí chất ngang bướng của lính thực thụ.

Dưới ánh đèn xanh, gương mặt ấy toát lên vẻ căng thẳng.

"Khối bảo mật tầng sâu vẫn bị khóa." - cậu lẩm bẩm.

Tay nhanh như gió, Huy truy ngược dữ liệu, kéo từng chuỗi mã.

"Nếu đây là mã độc, nó được viết theo cấu trúc lớp của chính chúng ta..."

Cánh cửa mở.

Khang bước vào, theo sau là Hùng.

"Đừng bảo mày lại tự phá giao thức an toàn nữa nhé, Huy." - Khang nửa giễu, nửa lo.

"Anh nhỏ mồm lại, em đang cố mở, chứ không phá. Giao thức này do chính B4R tạo ra, chỉ là..."

Huy ngẩng lên, đôi mắt ánh lên vẻ ngờ vực.

"Có điều gì đó sai lắm. Giống như có người đang ở bên kia, đang nhìn lại em."

"Bên kia?" - Hùng cau mày, hỏi.

"Phải. Mọi dòng dữ liệu em truy ngược đều quay vòng về một nút ảo - tọa độ giả lập. Nó không nằm trong hệ thống này, mà được phản chiếu ngược lại từ một điểm ngoài mạng lưới."

Khang tiến đến gần, đặt tay lên vai Huy.

"Ý mày là có người đang thao túng từ bên ngoài?"

"Không, anh Khang..." - Huy hít sâu

"... là từ bên trong. Một lõi ẩn ngay dưới trung tâm."

Hùng đổi sắc mặt:

"Nói bậy gì vậy? Cái lõi đó bị tháo từ năm ngoái rồi."

"Không. Em thấy nó. Và... nó đang chạy."

Âm thanh điện rít lên một tiếng. Từ màn hình, một chuỗi ký hiệu tự động xuất hiện:

"ACCESS VERIFIED - CHANNEL HO-ΔNG/LINE ACTIVE"

Khang giật lùi một bước.

Huy đứng dậy, ánh mắt đông cứng.

"Chết tiệt." - Hùng nhìn lên màn hình, hàm răng nghiến chặt lại.

[...]

Phòng điều khiển trung tâm.

Đèn vụt tắt.

Cả không gian chìm vào màu đỏ của chế độ khẩn. Tiếng còi cảnh báo vang vọng qua các hành lang thép, dội lại như tiếng trống trận.

Steven lao về bảng chính, tay gõ lệnh tắt tín hiệu.

"Má! Cái gì nữa vậy?"

"Đóng tất cả kênh phụ! Hệ thống đang bị xâm nhập!" - Anh gằn giọng, quát gắt.

"Không kịp rồi." - Nhã hét lên.

"Lõi trung tâm bị kích hoạt từ bên trong!"

Rồi bỗng... một giọng nói vang lên - lạnh, trầm và bình tĩnh đến mức không thuộc về con người.

"Xin chào B4R, rất hân hạnh được gặp... những người bạn cũ của Đỗ Nhật Thành, cha tôi."

Cả đội khựng lại.

Âm thanh phát ra từ mọi loa trong khu phức hợp - giọng nói của Hoàng.

"Thật đáng ngưỡng mộ, nhưng lại đáng thương hơn. Thứ các anh gọi là 'hệ thống phòng thủ' vốn được sinh ra từ cùng một nguồn gốc với tôi. Cùng một ký ức... cùng một bản thiết kế."

Steven siết chặt tay, giọng nghẹn lạnh:

"Thằng điên này đang nói cái quái gì vậy?"

Hoàng phì cười, rồi lại tiếp tục lên tiếng:

"Không cần gọi tên. Chúng ta đã cùng viết ra dòng lệnh đầu tiên của Ảnh Diệt, nhớ chứ? Thứ mà sau này các anh gắn nhãn cấm, rồi chôn vùi dưới lòng đất. Nhưng đất chỉ nuốt được xác, không nuốt được trí nhớ."

Đèn nhấp nháy.

Từng màn hình hiển thị hình ảnh mờ - không rõ là khuôn mặt thật hay mô phỏng. Chỉ thấy bóng dáng Hoàng - nửa trong bóng tối, nửa trong ánh đỏ của đèn cảnh báo. Ánh mắt hắn, tĩnh lặng, như mặt hồ phủ băng.

"Tôi không tìm đến để hủy diệt. Tôi đến để kết thúc."

"Thằng chó! Rồi mày sẽ bị tụi tao nắm thóp trong lòng bàn tay thôi!?" - Khang bên phòng số 4 hét lên.

"Cố gắng nhé, vì tôi chưa bao giờ rõ ràng đến thế, thưa đồng chí."

Cả hệ thống rung mạnh. Trên mô hình hologram, các khu vực B và D sáng rực lên như bị đốt.

"Chìa khóa đã nằm trong tay tôi. Hệ thống của các anh không còn thuộc về B4R nữa."

Steven lao đến bảng điều khiển, gõ liên tục các mã khóa phụ.

"Nhã, chặn hết sóng, nhanh!"

Thanh Nhã chưa kịp bước lên, thì Hoàng lại tiếp tục:

"Anh vẫn nhanh nhẹn như ngày, Quang. Nhưng không nhanh bằng điều anh từng tạo ra."

Một tiếng "tách" vang lên - toàn bộ đèn phụ tắt.

Chỉ còn lại ánh sáng đỏ nhạt hắt từ màn hình chính, và giọng nói kia, vang như từ hư vô.

Rồi sự tĩnh lặng ập đến.

Nhã nuốt khan, tay run. Khang nắm chặt súng, nhưng không biết phải chĩa vào đâu.

Dương quay sang Nhã:

"Ngắt nguồn tổng."

"Không thể ạ. Nguồn được điều phối từ lớp lõi. Nếu ta tắt bây giờ, toàn bộ hệ thống phòng thủ sụp đổ."

Steven dừng lại, ánh mắt lặng đi.

"Đó là mục tiêu của hắn."

"Anh hiểu rồi đấy, Quanh. Tôi không cần phải đánh, chỉ cần các anh tự tháo vũ khí của mình." - Tiếng cười lớn phát ra, kết hợp tiếng vỗ tay.

Hình ảnh trên màn hình biến dạng, rồi xuất hiện một dãy ký tự mới. Dòng cuối cùng hiện lên, như một lời tuyên chiến:

"REBOOT IN PROGRESS - PROJECT: SHADOW REBORN"

Steven lùi lại, mồ hôi rịn trên trán.

"Hắn hình như... đã khởi động lại toàn bộ dự án Ảnh Diệt."

Căn phòng rung chuyển. Âm thanh kim loại va vào nhau dội lên khắp trần, tiếng quạt gió tăng tốc, nhiệt độ không khí nóng dần.

Huy, Khang, Hùng từ phòng phụ chạy vào, gào lên:

"Tầng lõi đang mở! Nếu không cắt kết nối trong 5 phút, toàn bộ hệ thống có thể bị đồng bộ hóa - hắn sẽ điều khiển toàn mạng lưới vũ khí!"

Steven quay ngoắt lại.

"Bao lâu để tắt tay?"

"Ba phút rưỡi, nếu không bị khóa ngược."

Dương hét to:

"Làm ngay đi!"

[...]

Ba phút cuối cùng.

Không còn ai nói.

Tiếng gõ phím, tiếng thở gấp, và tiếng rung của kim loại - tất cả hòa thành một bản nhạc nghẹt thở. Trên màn hình, từng lớp mã được mở ra, rồi lại tự đóng lại. Một trò rượt đuổi giữa con người và trí tuệ do chính họ tạo ra.

Mồ hôi nhỏ xuống cổ áo Steven. Huy gần như gõ bằng cả hai tay. Khang đứng chắn sau lưng họ, mắt quét quanh, súng giương về phía cửa.

"Còn một lớp nữa!" - Nhã lên tiếng.

"Nếu qua được, chúng ta có thể giành lại quyền điều khiển!"

"Đừng cố." - giọng Hoàng lại vang lên đâu đó.

"Các anh đang bơi trong thứ chính mình tạo ra."

"Thì càng có lý do để chúng tôi xóa nó." - Steven gằn giọng, bàn tay đập mạnh vào bảng lệnh.

Một luồng sáng lóe lên.

Hệ thống giật mạnh, âm thanh điện rít vang như sấm. Cả căn phòng rung chuyển, rồi... im lặng.

Đèn chính bật lại. Mọi thứ sáng bừng. Màn hình hiển thị dòng chữ:

"ACCESS TERMINATED - B4R CONTROL RESTORED"

Huy buông tay, ngửa người ra ghế, thở dốc.

"Xong rồi..."

Khang mím môi, quay lại nhìn mọi người, rồi nhìn lên màn hình lớn:

"Thật chứ?"

Steven nhìn chằm chằm vào màn hình. Ánh sáng xanh phản chiếu trong mắt anh - nhưng không bình yên. Giữa các dòng lệnh đã tắt, có một ký tự nhỏ, như dấu chấm lạc lõng, hiện lên ở góc phải. Một chữ cái duy nhất: H.

Rồi tắt.

Không ai nói gì thêm.

Ngoài kia, tiếng quạt thông gió vẫn đều, tiếng máy phát nhịp như tim người. Trung úy Dương khẽ nói, gần như thì thầm:

"Hắn đã vào được. Dù chỉ là một giây."

Ông ho khan một tiếng rồi nói tiếp:

"Và một giây đó... là đủ để hắn gieo hạt."

Ánh đèn trên trần chuyển sang màu vàng nhạt. Bên ngoài, qua lớp kính dày, lòng đất vẫn âm ỉ tỏa hơi nóng. Hoàng không còn trên màn hình. Nhưng đâu đó trong những tầng mã, trong hệ thống vừa được khôi phục, hắn vẫn hiện hữu - như một linh hồn của kim loại, lặng im, chờ đợi.

"Không phải mọi cuộc chiến đều có tiếng súng. Có những trận đánh chỉ vang lên trong lòng đất, và chỉ những kẻ đủ tỉnh táo mới nghe thấy."

Trung úy Dương ngả người xuống ghế, hít sâu rồi thở dài ra. Gương mặt ông đanh lại rồi nhìn xung quanh, giọng trầm lạnh cất lên, như đã dò xét từng người.

"Điều quan trọng là... B4R có gián điệp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top