3.Tầng lõi
.
.
.
Khí kim loại đặc quánh, nặng như tro nguội. Nhã cúi người lách qua khe tường gãy, lớp bụi bạc phủ mờ tấm kính chắn. Cạnh cậu, Hùng vác bảng điều khiển, hơi thở khò khè dưới mặt nạ. Mỗi nhịp hít thở đều hòa vào tiếng rung của hệ thống điện bên trong tường - như thể cả tòa nhà này đang thở cùng họ.
"Còn mười mét nữa." - Khang nói khẽ, mắt không rời màn hình cổ tay.
"Tín hiệu của anh Steven... yếu lắm rồi."
Không ai trả lời.
Họ không dám nói thêm - vì âm thanh ở đây vang xa, trôi qua ống dẫn khí, xuyên qua lớp kim loại rồi phản lại. Chỉ cần một tiếng động thừa, toàn bộ hệ thống có thể tự động kích hoạt phản ứng phòng thủ như những làn trước. Cả bốn người dường như là tàn phế khi trên thân ướt đẫm vị máu tanh.
B4R di chuyển như những bóng mờ, lẩn khuất giữa rừng dây cáp và trụ thép cao đến khuất trần. Họ men theo đường ống chính, thứ uốn lượn như sống lưng của một con quái vật ngủ yên - chỉ khác là, không có con quái vật nào ở đây. Chỉ là máy. Những cơ chế vô cảm, khổng lồ, đang cựa quậy chậm rãi.
Ánh đèn đội đầu quét qua tường, phản chiếu lên hàng loạt bảng cảnh báo cũ sờn:
"Không vượt qua tầng năng lượng. Nhiệt độ lõi: 942°C." - Huy ho khan vài tiếng rồi nói tiếp.
"Truy cập trái phép sẽ kích hoạt chuỗi ngắt."
Khi họ bước qua cầu sắt cuối cùng, cả không gian mở ra - phòng lõi trung tâm. Một hình tròn khổng lồ, tường ốp kim loại trắng xám, giữa là hàng chục trụ năng lượng đang xoay chậm quanh lõi dữ liệu chính. Tia điện vằn qua trần, những hạt bụi phát sáng, rơi xuống như mưa tĩnh điện.
Ở giữa phòng, buồng giam hiện ra, được gắn bởi mạng ống dẫn sáng. Và trong buồng giam ấy, Steven bị trói chặt. Dây trói siết vào cổ, tay, và ngực. Toàn thân anh có chằng chịt vết thương sâu hoắm, áo và quần rách nát, chỉ còn tấm vải quấn thân. Dây xích trói thiết lập có nguồn điện nhỏ, mỗi nhịp xung điện khiến da anh run nhẹ, mi mắt giật khẽ.
Khang suýt lao tới, nhưng Nhã chặn lại:
"Khoan."
Trên sàn, những mạch điện phát sáng theo nhịp đập - đỏ, rồi trắng, rồi lại đỏ. Âm thanh trầm, dội đều. Một luồng khí lạnh tràn lên từ dưới sàn, khiến hơi thở của họ hóa thành khói.
"Lõi điều khiển đang hoạt động," - Khang nghiến chặt răng, nói nhỏ.
"Nếu can thiệp sai, toàn bộ tầng này sẽ kích nổ." - Nhã gật đầu, đáp lại.
"Có cách nào khác không? Anh Ste sẽ chết ở đó mất, nhanh lên!" - Khang gấp gáp giậm chân.
"Có. Nhưng cần hơn 60 giây."
Huy không chần chừ, bắt đầu chạy đến. Tiếng gõ phím vang lên gấp gáp, tiếng thiết bị nối vào ổ dữ liệu rền rĩ.
Trên màn hình của Hùng, hàng nghìn ký tự đổ xuống, những chuỗi lệnh phòng thủ liên tục tái tạo.
Một âm thanh trầm từ đâu đó phát ra. Không phải giọng người - chỉ là tiếng máy. Tiếng rít của van khí, tiếng khóa cơ xoay, tiếng áp suất thay đổi trong đường ống.
Rồi sàn nhà chuyển động.
Các tấm kim loại trượt ra, từng lớp cơ chế mở lên như mắt xếp. Cánh tay cơ học lại xuất hiện như một cái bẫy cũ mèm, trồi ra từ tường, không theo trật tự, không có nhịp, chỉ đơn giản là phản ứng của hệ thống đang bảo vệ lõi năng lượng.
"Tự động phòng vệ, sẵn sàng!" - Nhã hét.
Tiếng điện nổ lép bép, ánh sáng nhấp nháy, khiến cả không gian như co giật.
"Ba mươi giây!" - Huy hét.
Nhã và Khang chia nhau bắn cắt qua các mối nối, giữ cho mạch chính không bị đứt. Tiếng kim loại va vào nhau vang dội, hòa với âm thanh ầm ì của động cơ tầng dưới.
Mồ hôi trộn với bụi và dầu, chảy dọc cổ. Không khí đặc quánh, nặng đến mức họ cảm thấy phổi mình cũng đang gỉ sét.
"Còn mười giây!"
Một tiếng nổ khô chát.
Cả bức tường phía đông bừng sáng - tia lửa rơi xuống như mưa. Hùng quăng bom từ vào rãnh giữa hai trụ năng lượng, tiếng nổ hút toàn bộ âm thanh lại trong khoảnh khắc.
"Được rồi các anh! Cắt nguồn phụ." - Khang hét lớn
Cùng lúc, Nhã lao lên, đâm con dao năng lượng vào bảng nối. Tia điện xẹt qua, mùi ozone bốc lên nồng nặc.
Rồi - tất cả lại chìm vào im lặng.
Ánh sáng dập tắt.
Âm thanh máy dừng lại.
Chỉ còn tiếng thở hổn hển, và ánh nhấp nháy yếu ớt từ buồng giam đang nứt.
Từng thanh sắt bung ra, khói trắng bốc lên, sàn thép nóng đỏ. Huy vội đánh lái chạy sang, cẩn thận kiểm tra cơ thể mềm oặt của anh, mắt đưa sang nhìn Khang, ra hiệu nó cắt dây.
"Anh ấy còn sống!" - Huy đưa tay kiểm tra nhịp mạch.
Nhã áp tay vào tường. Nhiệt từ bên dưới đang tăng.
"Chúng ta phải đi. Ngay bây giờ."
Khang gỡ từng sợi xích vướng víu, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Không ổn. Tầng lõi đang khởi động lại. Em thấy xung nguồn dâng lên ở tầng 3, tầng 2... Chúng ta còn khoảng tám mươi giây trước khi nó tự đóng kín."
"Vậy thì vác anh ấy đi." - Nhã cất lời.
Hùng khom người, nhấc Steven lên vai. Cơ thể anh nhẹ hơn họ tưởng - chỉ là da, xương, và những vệt máu khô từ vết thương sâu hoắm.
Tiếng ống dẫn bật mở phía sau.
Gió nóng phụt ra.
Một dòng điện quét ngang, sáng rực. Cả nhóm cúi xuống, chạy dọc hành lang khi tường bắt đầu khép lại như miệng quái vật.
Khói tràn. Đèn cảnh báo nhấp nháy đỏ. Dưới chân, những mạch điện sáng lóa - như thứ gì đó đang tỉnh dậy.
"Bên trái, có lối thoát kỹ thuật!" - Khang đưa tay chỉ.
Họ phóng tới, tim đập thình thịch, hơi thở hòa vào tiếng ầm ì. Phía sau, cả tầng lõi nổ tung ánh sáng trắng, như mặt trời nhân tạo phát hỏa.
Cơn sóng xung năng lượng quét qua, khiến mọi cảm biến loạn nhịp. Kim loại rung rinh, những thanh thép rít lên như tiếng gào của thứ gì đó không có cổ họng.
Khi họ bật được cửa kỹ thuật, luồng khí lạnh từ tầng trên phả xuống, cắt ngang mùi cháy khét. Cả năm người ngã nhào vào hành lang cứu hộ, ánh sáng trắng mờ của đèn khẩn cấp khiến ai nấy đều phải nheo mắt.
Steven vẫn bất tỉnh, hơi thở yếu, nhưng vẫn còn ráng gượng. Máy ghi sinh trắc hiển thị một đường tín hiệu mỏng, nhấp nháy - không đều, nhưng vẫn tồn tại.
Nhã chống tay vào tường, mắt nhìn qua khe cửa đang sập dần. Cậu thấy bên dưới, toàn bộ hệ thống lõi sụp xuống, chìm vào biển ánh sáng lạnh. Không có tiếng gào, không có sự sống - chỉ còn máy, quay về đúng bản chất của nó: câm lặng và vận hành.
"Steven... chúng ta tìm thấy anh rồi." - Nhã thầm thì.
Cánh cửa đóng lại, âm thanh cuối cùng tan vào tiếng rung xa xăm của cơ chế tự khởi động. Cả tầng hầm lại trở về với bóng tối - như thể chưa từng có ai đặt chân đến đây.
Cánh cửa sập kín, tiếng chốt khóa tự động phát ra âm thanh trầm như tiếng trống trong lòng kim loại.
Không ai nói gì suốt mấy phút.
Chỉ có hơi thở - nặng, đứt quãng, rơi xuống nền lạnh như sắt gõ vào sắt.
Nhã là người đầu tiên gỡ mũ bảo hộ. Mái tóc ướt sũng mồ hôi dính bết trên trán, mắt câụ nhìn quanh căn hành lang cứu hộ - một không gian hẹp, trắng sáng, được thắp bằng những dải đèn mờ mờ run rẩy.
Họ đã thoát, ít nhất là tạm thời.
"Đặt anh ấy xuống." - giọng Nhã khàn khàn.
Hùng hạ Steven xuống, nhẹ đến mức như sợ chạm mạnh sẽ làm anh vỡ ra. Cơ thể anh phủ đầy vết rách; có chỗ còn hằn sâu, máu đã khô thành lớp sẫm như gỉ sét, trên gương mặt, thạm chí là toàn thân đều có vết bầm tím do bị tác động mạnh. Nhịp thở yếu đến mức chỉ nhìn thấy khi ánh đèn phản chiếu lên lồng ngực.
Hùng mở bộ y tế, gắn ống truyền và quét sinh trắc:
"Tim yếu, nhưng còn. Huyết áp không ổn định. Chúng ta cần băng lại trước khi rời đây."
"Làm đi." - Nhã đáp.
Huy ngồi phịch xuống cạnh tường, hai tay run run. Nó rít một hơi dài, cố giữ bình tĩnh, mắt vẫn dán xuống sàn, nơi từng giọt chất lỏng đỏ thẩm từ áo Steven đang nhỏ xuống.
"Vậy là... chúng ta làm được rồi. Máu em giữ được mạng cho mọi người rồi." - giọng Huy gần như là lời tự trấn an.
Nhưng không ai đáp.
Bỗng, một âm thanh khe khẽ vang lên - không lớn, chỉ như tiếng máy thở từ xa. Cả nhóm cùng quay đầu.
Chẳng có gì trong hành lang, ngoài ánh sáng mờ và hơi lạnh tràn từ khe thông gió. Nhưng vẫn có cái gì đó... chuyển động, rất chậm, như nhịp co giãn của chính tòa nhà.
Khang liếc Nhã.
"Có thể là phản ứng dư năng."
Nhã không trả lời, chỉ nhìn xuống Steven. Anh vẫn im ắng, mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt. Nhưng khi cậu đưa tay lên kiểm tra vết thương ở thái dương, mí mắt anh khẽ động.
Một âm thanh nhỏ bật ra - không rõ là rên hay tiếng thở.
"Anh Steven?" - Khang khựng lại, nhìn anh.
Không có đáp lại, chỉ là hơi thở nặng dần.
Hùng nối thêm một dây truyền.
"Ảnh bị sốc thần kinh, có thể do dòng điện chạy qua não bộ. Đừng lay ảnh nhé."
Khang cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Steven, cảm nhận nhịp tim lẫn trong những âm thanh xa xăm của hệ thống lọc khí. Nó nói khẽ, gần như không thành tiếng:
"Bọn em tới rồi, Steven... anh vất vả rồi, ngủ ngoan nhé, nghe không.”
Ánh sáng mờ phản chiếu lên khuôn mặt anh - một khuôn mặt từng là biểu tượng của sự tỉnh táo, giờ chỉ còn là cái bóng nhợt nhạt, bầm dập và dính máu.
Hùng đứng lên, quay ra lối hành lang sau.
"Giờ sao?"
"Chúng ta đợi thêm mười phút," - Nhã nói.
"Nếu hệ thống không tái khởi động, ta rời tầng này."
Khang nhìn đồng hồ.
"Dư nguồn đang giảm. Có vẻ an toàn rồi."
Nhưng từ đâu đó phía dưới, một tiếng rít dài vang lên. Không phải tiếng nổ - là tiếng áp lực khí bị xả ra, kéo theo rung nhẹ dưới chân.
"Em nghe rồi... nó vẫn còn hoạt động!" - Huy đưa mắt nhìn xung quanh.
"Không," - Khang đáp, mắt nhìn màn hình bên bảng điều khiển của Hùng.
"Đó là phản ứng tự hủy phần lõi. Hệ thống đang bị cháy."
Nhã hít sâu.
"Vậy càng phải đi sớm."
Cậu đứng lên, kéo tay Huy, Hùng đỡ Steven, Khang mang theo thiết bị. Cả nhóm bắt đầu tiến sâu hơn vào hành lang trắng, đèn trên trần dần chuyển sang sắc vàng - báo hiệu khu vực an toàn.
Khi họ đến đoạn rẽ, Nhã quay đầu lại lần cuối. Phía sau, cửa sắt dày vẫn im lìm, nhưng trên bề mặt thép, một lớp hơi trắng bốc lên, tạo thành hình tròn mờ như con mắt khổng lồ.
Nhã nhìn chằm chằm vào nó. Một thoáng - chỉ một thoáng - cậu tưởng mình thấy bên trong còn một tia sáng đỏ nhỏ đang dao động.
"Đi thôi anh." - Huy gọi giật.
Nhã gật, quay đi.
Không ai trong họ biết - hay không dám nghĩ - rằng ở phía sau lớp thép kia, những mạch điện vẫn đang âm ỉ sáng lên từng chút một, như hơi thở của thứ gì đó không biết chết.
Họ bước qua cánh cửa cuối cùng, ánh sáng trắng trùm lên, rồi hành lang khép lại bằng tiếng "xịch" khô khốc.
Phía trên, màn sương loãng bắt đầu tan dần. Trên tay Hùng, hơi ấm từ cơ thể Steven rất yếu, nhưng phải công nhận, nhiệm vụ tuy thất bại nhưng vẫn kịp cứu người và rút lui.
B4R đã sống sót.
Nhưng sâu dưới lòng đất, hệ thống Ảnh Diệt vẫn chưa hoàn toàn im lặng. Và có hai cặp mắt, đang toan tính và soi xét từng hành động của năm người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top