2.Trận địa ngầm
.
.
.
Phòng chỉ huy của B4R nằm sâu đến mức người ta không còn cảm giác mình đang ở giữa thành phố nữa. Không khí nơi đó nặng, đặc và tĩnh. Ánh sáng vàng khẽ hắt lên từ những bảng điều khiển, trượt dọc theo mặt bàn gỗ sậm màu, soi ra đường nét nghiêm nghị của người đàn ông ngồi sau đó - Giám đốc Vương, thủ lĩnh của B4R, người nắm trong tay quyền sinh sát của hàng trăm đặc vụ ngầm. Màn hình phía sau ông nhấp nháy những dải tín hiệu xanh đỏ, bản đồ khu rừng phía Tây được phóng to, từng tọa độ hiện lên như nhịp mạch đập của một cơ thể khổng lồ.
Steven đứng thẳng trước bàn, vai khẽ căng, tay cầm phong bì đã được mở niêm. Tờ giấy bên trong đã nhăn vài chỗ vì mồ hôi trên tay anh, chữ đỏ in đậm vẫn ánh lên rực rỡ dưới ánh đèn:
Nhiệm vụ: Thanh trừng phần tử đào tẩu.
Khu vực: Rìa thành phố - căn cứ cũ XB.
Mục tiêu: Bí mật và bắt sống.
Giám đốc Vương nâng kính, đọc từng chữ một lần nữa, rồi đặt tờ lệnh xuống bàn, tay khẽ gõ nhịp.
"Phần tử đào tẩu..." - Ông nhắc lại, giọng trầm, nặng như thể mỗi chữ rơi xuống đều để lại một vết lõm trên mặt gỗ.
"Khu vực rìa thành phố - căn cứ cũ XB. Nơi từng là địa bàn của cậu đấy, Steven."
Steven im lặng. Ánh đèn vàng rọi lên gương mặt anh, soi rõ đôi mắt sẫm màu - bình tĩnh, lạnh, nhưng sâu trong đó, có thứ gì lay động nhẹ như sợi chỉ.
Giám đốc đưa mắt nhìn gương mặt anh rồi tiếp tục, giọng ông đều đều:
"Nói ta nghe xem, họ là giết phần tử đào tẩu, là nói cậu đấy à? Hay chỉ đòi công bằng sau vụ XB thất thủ vùng 8B?" - Ông nhếch môi, nửa như mỉa mai, nửa như thử phản ứng.
"Haiz, chẳng bao giờ họ viết rõ. Trận nào cũng có gián điệp, xong lại đào tẩu như chẳng có việc gì xảy ra mà?"
Steven không trả lời ngay. Anh nhìn vào phong bì, rồi đáp, khẽ, nhưng rõ ràng:
"Cũng chẳng cần biết trận nào đâu, thưa giám đốc. Quan trọng là - ta cần người thực hiện."
Một nụ cười thoáng lướt qua môi ông Vương, nhưng ánh mắt thì tối đi.
"Một cuộc đàm phán có thể kết thúc bằng súng nổ. Ta cần người biết kiểm soát tình hình." - Ông nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp.
"Cậu từng ở XB. Cậu hiểu cách họ suy nghĩ."
"Không." - Steven đáp, mắt nhìn thẳng về ông, kiên định và chắc chắn.
"Chúng không suy nghĩ. Chúng phản ứng."
Không khí trong phòng co lại, im phăng phắc. Giám đốc Vương gật nhẹ, hài lòng.
"Được. Tiểu đội 1 - tiểu đội Silver Barrel của đại đội 1KH4. Cậu dẫn đầu."
Ông liếc qua màn hình, tay bấm nhanh vài phím.
"Đàm phán viên sẽ là Trung úy Dương. Đại đội 2KB3 sẽ ẩn phục ở vòng ngoài, chờ tín hiệu khai chiến."
Steven đứng nghiêm, chuẩn bị chào lệnh thì-
Tít! Tít! Tít!
Tiếng nhận diện sinh trắc vang lên liên hồi. Cửa thép bật mở, và một cảnh tượng khiến cả không gian nặng nề ấy vỡ tan như tấm kính rạn.
Khang xông vào đầu tiên, tóc rối, mắt còn dính gỉ, trên người là bộ pijama hình thỏ xám. Theo sau là Hùng, tay vẫn cầm ly cà phê chưa uống, và Nhã - cậu chàng vẫn còn ngái ngủ, đi loạng choạng như kẻ mộng du.
"Anh Huy!" - Khang hét to đến mức tiếng vang dội lại từ vách kim loại.
"Anh lại định đi mà không gọi tụi em à?"
Giám đốc Vương ngẩng lên, nhìn ba đứa lính trẻ lố nhố, khóe miệng ông giật nhẹ như đang cố kìm một nụ cười.
"Đây là giờ họp chiến thuật, không phải giờ hoạt náo đội thiếu nhi."
"Bọn tôi biết, thưa giám đốc!" - Hùng hùng hổ bước lên, đứng nghiêm, nhưng ly cà phê trong tay đổ tràn xuống giày.
"Nhưng đội Silver Barrel không thể thiếu anh Steven, và anh ấy cũng không thể thiếu bọn tôi được!"
Steven khẽ thở dài.
"Chúng mày..."
Anh chưa nói hết câu thì Nhã cất giọng, lừ đừ:
"Em... nghe còi trong mơ, tưởng báo động thật, ai ngờ báo động thật... nên chạy luôn."
Giám đốc Vương bật cười. Một tiếng cười trầm, ngắn, vang trong căn phòng kín như tiếng bật khóa súng.
"Có vẻ tiểu đội 1 của cậu nổi bật thật, Steven. Nổi đến mức báo động chưa kịp kích hoạt đã tự đâm đầu đến."
Khang vẫn đứng thẳng, mặt nghiêm như đang tuyên thệ:
"Thưa ngài, nếu là nhiệm vụ liên quan đến XB, thì chúng tôi muốn cùng đi. Anh Steven một mình dễ nổi khùng lắm."
Steven nghiêng đầu, liếc nhẹ:
"Mày nói như mày bình thường lắm ấy."
Không khí nghiêm trang phút chốc biến thành một màn đối thoại lố bịch, khiến cả căn phòng vốn chỉ nghe tiếng điện từ bỗng tràn hơi ấm. Nhưng ông Vương không tỏ vẻ khó chịu; ngược lại, ông nhìn họ - bốn con người ở đây - và trong ánh nhìn ấy, có gì đó giống như sự tin tưởng mà chỉ một người đã trải qua quá nhiều mất mát mới dám trao.
"Ta đâu bảo Steven sẽ đi một mình?" - Ông cất tiếng nói chậm rãi.
"Tiểu đội 1 đi trọn vẹn. Có lẽ tôi cũng muốn xem đội ồn ào nhất B4R này im lặng được bao lâu giữa rừng chết."
Steven khẽ cúi đầu, giọng trầm đi vài nốt:
"Chúng tôi sẽ không để ngài thất vọng."
Giám đốc gật, rồi đưa tay lên bảng điều khiển. Giọng ông vang lên như tiếng chuông đồng:
"Mệnh lệnh khẩn cấp.
Đại đội 2KB3: ẩn phục khu rừng phía Tây, duy trì chế độ tàng hình cho đến khi có tín hiệu.
Tiểu đội 1 - đại đội 1KH4: tham chiến trực tiếp, bảo vệ tuyến đàm phán.
Mật danh chiến dịch: Tĩnh Ảnh."
Đèn đỏ lập tức bật sáng. Hành lang thép dài vô tận, vang tiếng còi ba hồi. Từng nhóm binh sĩ xuất hiện từ trong bóng tối, bước chân dồn dập, vũ khí trên vai, dây đạn vắt chéo qua ngực. Tiếng kim loại chạm nhau lan khắp tầng hầm như tiếng sấm vọng.
Khang quay sang Hùng, mắt sáng lên:
"Ủa, lần này mình có dùng đạn thật không?"
"Không, đạn nhựa thôi. Nhưng nếu ai bắn sai, đạn thật cũng sẽ bắn lại." - Hùng nhún vai, mắt hướng ra ngoài hành lang nhộn nhịp.
Nhã phía sau thì lẩm bẩm:
"Mong sao lần này đừng có le le nào giữa đường..."
Giám đốc nhìn đám nhỏ, mỉm cười rồi lại nhìn sang Steven, giọng ông chậm rãi mà sắc bén:
"B4R chưa từng thất bại trên chiến trường trực diện. Nhưng lần này, cậu hãy cẩn thận. Đôi khi, thứ nguy hiểm nhất không nằm trong nòng súng."
Steven sững một nhịp.
Anh hiểu.
Ông ta không chỉ nói về chiến trận.
Ông nói về con người.
Steven chỉ biết gật đầu vâng theo.
"Tôi hiểu. Cảm ơn giám đốc đã quan tâm."
Khang huých vai anh, cười:
"Đi thôi, anh. Nghỉ ngơi đủ rồi, giờ là chuyến dã ngoại có súng hạng nặng."
"Dã ngoại mà đeo súng nặng mười ký à?" - Nhã lườm nó.
"Chắc dã ngoại xuống mồ." - Hùng đáp lời Nhã, liếc mắt sang Khang.
"Ờ, miễn có anh Huy dẫn thì mộ cũng đẹp." - Khang chớp mắt.
"Mồm mày không bao giờ thơm tho hết Khang nhỉ?" - Steven nói khẽ, nhưng khóe môi lại thoáng giãn ra, cong lên, như vẽ nụ cười mỉm trên gương mặt lạnh tanh ấy.
Họ chào tạm biệt ông Vương rồi bước ra, tiếng giày đinh gõ xuống nền kim loại, nhịp đều, lạnh. Cửa thép khép dần lại sau lưng, tiếng cơ cấu khóa vang lên khô khốc, chấm dứt mọi âm thanh bên trong.
Trong bóng tối, giọng ông Vương vang lên trong loa, trầm và lạnh:
"Bắt đầu chiến dịch - Tĩnh Ảnh."
[...]
Ngoài kia, thành phố đang ngủ. Bầu trời xám chìm trong hơi sương thép. Gió từ hướng rừng phía Tây thổi tới, mang theo mùi nhựa thông và hơi nước. Những chiếc trực thăng không đèn rẽ qua mây, im lặng như những con chim săn đêm.
Steven ngẩng lên, nhìn về phía rừng xa. Cả người anh phản chiếu ánh sáng từ đèn rọi, đôi mắt tối, bình thản - nhưng sâu bên trong, thứ gì đó đã bắt đầu chuyển động.
Anh chậm rãi nói, rất khẽ, gần như chỉ đủ cho mình nghe:
"Tao sẽ giết chết mày... Hoàng."
Gió rít qua hàng thông, rền rĩ như tiếng kim loại bị xé.
Chiến dịch "Tĩnh Ảnh" - bắt đầu.
[...]
Rìa thành phố - Căn cứ cũ XB - hiện đã là nơi điều hành chiến trận, 2:46.
Không có mưa.
Không có gió.
Chỉ có thứ tĩnh lặng đến rợn người - như thể cả bầu không khí cũng đang kìm nén hơi thở để chờ đợi điều gì đó.
Mùi kim loại cũ kĩ quyện cùng khói thuốc súng còn vương lại, tạo thành thứ hương vị đặc trưng của chiến trường từng đẫm máu. Dọc hành lang dài hun hút, những bóng đèn trần yếu ớt chớp tắt liên hồi, hắt xuống tường những vệt sáng nhấp nháy như đang co giật trong cơn hấp hối. Các bảng mệnh lệnh đã phai chữ, lớp sơn bong tróc, những tấm poster cổ động xưa giờ chỉ còn là rẻ rách - chứng nhân câm lặng của một thời huy hoàng đã chết.
Phòng điều khiển trung tâm nằm sâu nhất trong lòng căn cứ, nơi ánh sáng xanh từ màn hình duy nhất vẫn còn hoạt động đang nhảy múa trên những phím lệnh. Hoàng đứng đó - dáng người thẳng tắp, áo choàng xám phủ qua bắp chân, gương mặt bị cắt làm đôi bởi ánh sáng và bóng tối. Một bên sáng lạnh lùng, bên kia chìm trong bóng đen đặc quánh, như thể ngay cả ánh đèn cũng chẳng dám soi trọn vẹn khuôn mặt ấy.
Một sĩ quan trẻ bước vào, bước chân gấp gáp nhưng khựng lại ngay khi vừa thấy ánh mắt Hoàng. Anh ta nuốt khan, rồi cố lấy giọng báo cáo:
"Chỉ huy Hoàng... vệ tinh phát hiện tín hiệu từ hướng Tây. Hai đội hình, di chuyển song song. Phát nhiệt ổn định - khả năng rất cao là quân đặc công của B4R."
Hoàng không quay lại. Giọng hắn vang lên trầm, đều, lạnh như thép mài:
"Khoảng cách?"
"Ba cây số... dự kiến mười phút nữa sẽ chạm biên."
Hoàng khẽ nghiêng đầu. Một nụ cười nhạt thoáng qua - không rõ là khinh bỉ hay hứng thú.
"Nhanh thật. Lần này, họ không còn do dự nữa."
Sĩ quan ấy cúi thấp đầu hơn, mồ hôi túa ra trên trán. Không đợi thêm chỉ thị, anh ta nhanh chóng lui ra, cửa thép đóng lại phát ra âm vang khô khốc.
Trong căn phòng rộng, chỉ còn lại âm thanh đơn điệu của hệ thống điện đang hoạt động cầm chừng. Hoàng thong thả đặt tách cà phê xuống mặt bàn kim loại, mặt nước đen sánh khẽ rung lên khi tiếng va chạm vang vọng.
Một lát sau, hắn rút con dao găm bạc bên hông, đặt nó ngay ngắn trước mặt. Tiếng lưỡi dao chạm mặt bàn lạnh lẽo, vang lên như một lời cảnh báo cho bất cứ kẻ nào dám bén mảng đến nơi này.
Ánh mắt Hoàng không mang cảm xúc, chỉ còn thứ trầm tĩnh khắc nghiệt - của một kẻ đã đi quá xa khỏi ranh giới của con người.
"Chuẩn bị hệ thống phòng thủ." - Hắn nói nhỏ, nhưng rõ đến từng chữ.
"Kích hoạt lớp chắn thứ hai. Mở giao thức Ảnh Diệt."
Từ hệ thống loa gắn tường, giọng nữ điện tử vang lên, đều đều nhưng vẫn gợi cảm giác rợn người:
"Xác nhận chỉ huy.
Kích hoạt Ảnh Diệt cấp độ hai.
Hệ thống tấn công tự động khởi động trong năm phút."
Toàn bộ căn cứ khẽ rung lên. Từ các khe thép dưới sàn, hàng loạt cơ cấu cơ khí trượt mở. Những nòng súng tự động trồi lên, mắt cảm biến sáng rực đỏ, như hàng trăm con thú kim loại đang mở mắt sau giấc ngủ dài. Đèn khẩn cấp chuyển màu, trút xuống thứ ánh sáng đỏ đặc quánh, bao phủ toàn bộ hành lang, khiến cả không gian như chìm trong địa ngục nhân tạo.
Hoàng đứng giữa trung tâm, ngửa đầu nhìn lên tấm bản đồ 3D trên màn hình, nơi từng chấm sáng nhỏ dần hiện ra - đội hình B4R đang tiến vào phạm vi kiểm soát.
Một thoáng, trong đầu hắn hiện lên gương mặt của Steven - ánh nhìn ấy, giọng nói ấy, và đêm tối nhuốm máu khi mọi thứ kết thúc. Một cơn nhói nhẹ thoáng qua sau gáy, nhưng hắn chỉ khẽ nheo mắt, nụ cười nhạt lại nở ra, chậm rãi, tàn nhẫn.
Hắn lẩm bẩm, như nói với chính mình, hay như nói với bóng ma nào đang ngồi lặng lẽ trong ký ức:
"Nhớ anh thật đấy... Quang."
Hắn đưa tay cầm lấy khẩu súng lục, đặt nó lên vai, bước ra ngoài. Cửa thép mở ra, luồng gió lạnh từ hành lang thổi tạt qua làm vạt áo hắn khẽ bay.
Trên màn hình lớn phía sau, hệ thống tự động đếm ngược: 4 phút 57... 4 phút 56...
Bên ngoài, những chấm sáng trắng nhấp nháy trên bầu trời đêm - trực thăng trinh sát của B4R đã hiện rõ nơi đường chân trời.
Hoàng dừng lại nơi sân trống, nơi lớp sương mỏng như tấm màn bao phủ mặt đất. Hắn nhắm một mắt, chỉnh ống ngắm, ánh đỏ từ tia laser lia qua màn sương, dừng lại đúng vào điểm đầu tiên của đội tiên phong.
Khoé môi hắn cong lên, nụ cười mảnh như vết rạch.
Không phải nụ cười của một người lính đang làm nhiệm vụ. Mà là nụ cười của một kẻ đã chối bỏ nhân tính, chỉ còn sống vì trò chơi săn đuổi.
"Chào mừng đến địa ngục cũ, B4R"
Ở góc khuất phía sau, hệ thống chiến thuật phát ra tiếng tích báo hiệu: Ảnh Diệt - Kích hoạt.
Màn hình chuyển sang sắc đỏ.
Chiến trường đã thức giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top