2.Đối diện
.
.
.
Sau ngày đầu tiên vượt qua buổi tuyển chọn khốc liệt, Steven chính thức trở thành tập sự tại XB. Dưới lớp vỏ bọc mang tên Quang, anh được đưa vào khu huấn luyện riêng của tổ chức - nơi mà từng viên gạch, từng vết sắt rỉ loang lổ đều thấm đẫm mùi máu.
Bên trong sân tập rộng, tường cao bao quanh, phía trên giăng chằng chịt camera và hàng chục tay súng giấu mặt. Không gian không chừa một khe hở nào cho kẻ đào tẩu. Ở nơi này, sự sống còn không phụ thuộc vào may rủi, mà dựa vào sự tàn nhẫn thuần khiết của từng người.
[...]
Sáng hôm ấy, nắng như trút lửa, phủ vàng lên mặt đất cứng cỏi dưới chân người. Một hàng tập sự đứng nghiêm, mồ hôi chảy dài, và trong từng ánh mắt họ, đều chứa đầy sự căng thẳng. Bài kiểm tra đầu tiên là đấu tay đôi để đo lường sức lực của từng người, không vũ khí, không thương lượng. Kẻ thua cuộc có thể rời khỏi vòng tập... hoặc rời khỏi thế gian này nếu thật sự không có năng lực.
Tiếng còi sắc lạnh vang lên. Hai người đầu tiên lao vào nhau, cú đánh nặng như búa bổ, bụi cát bắn tung. Một kẻ ngã xuống bất tỉnh, bị lôi ra như một món đồ bỏ đi. Đám còn lại rùng mình, biết rõ hôm nay sẽ là ngày phơi bày điểm yếu của từng đứa.
Tên giám sát hô to:
"Quang, lên!"
Steven hít thật sâu rồi thở hắt ra, chân sảy bước vào vòng cát. Ánh mắt anh thoáng nét lạnh băng, gương mặt thể hiện một thái độ dửng dưng. Trái tim anh vẫn đập đều, không nhanh, không chậm, vì từ đầu đến cuối, mọi chuyện này chỉ là màn kịch trong kế hoạch lớn. Nhưng màn kịch này buộc phải hoàn hảo.
Đối thủ lao đến trước, canh lúc anh còn đang trầm tư suy nghĩ mà vung cú đấm thẳng. Steven theo phản xạ né sang bên, tay anh nắm lấy cổ tay tên đấy, tiếng xương răng rắc vang lên, đi kèm là tiếng hét cao vút của đối thủ, khiến xung quanh reo hò bỗng chốc im bặt. Thuận thế, anh xoay người, gạt chân làm kẻ kia đổ sập xuống đất, cổ tay gãy xoắn một góc dị dạng. Chỉ chưa đến năm giây.
Đám tập sự xung quanh chết lặng. Kẻ vừa ngã kia vốn nổi danh sức vóc, vậy mà dưới tay "người mới" lại thảm hại như thế. Đâu đó đã có một vài ánh mắt e dè bắt đầu hướng về Steven.
Anh không nói, chỉ chỉnh lại cổ áo, bình thản chờ đối thủ tiếp theo.
Kẻ thứ hai lao vào, rồi thứ ba, thứ tư... Từng trận, từng cú đánh, Steven đều xử gọn. Không một động tác dư thừa, cũng không một khoảnh khắc dao động. Anh đánh như một chiếc máy được lập trình sẵn... đối với bọn này, tốt nhất là không nương tay.
Và giữa lúc mồ hôi và bụi cát phủ kín đấu trường, Steven cảm nhận rõ một ánh nhìn khác biệt hẳn.
Từ bậc thang xi măng ở phía khán đài, có kẻ đang đứng đó. Khoanh tay, tựa nhẹ vào lan can, ánh mắt không chớp, chỉ dõi theo duy nhất một người.
Hình như, cậu ta, con trai ông trùm XB, người luôn khiến kẻ khác vừa kính sợ vừa dè chừng. Steven không rõ nữa, chỉ có nghe qua, cũng chẳng nhớ có gặp lần nào chưa.
Tên Đỗ Nhật Hoàng, nhưng nghe đâu đó, thường ngày Hoàng chẳng ngại lăn xả, thậm chí còn đích thân bước xuống sân để nghiền nát vài tập sự nhằm chứng minh vị thế của mình. Nhưng hôm nay, hắn ta lại chọn đứng ngoài.
Áo sơ mi trắng phẳng phiu, viền cổ khẽ mở, làn da trắng ngần phản chiếu dưới nắng gắt, nổi bật giữa đám đông u ám. Trên khuôn mặt ấy không có sự hứng khởi như thường lệ, cũng chẳng có ý chế giễu. Chỉ có một ánh nhìn tĩnh lặng, sâu thẳm, như thể đang quan sát, mổ xẻ từng chuyển động của anh.
Ban đầu, Steven tưởng đó chỉ là ánh mắt thoáng qua. Nhưng càng đánh, càng hạ gục đối thủ, ánh nhìn kia càng kiên định. Nó bám theo từng nhịp thở, từng cú xoay người, không bỏ sót dù là cử chỉ nhỏ nhất.
Áp lực vô hình lan tỏa.
Steven vốn quen bị theo dõi, từ ống ngắm, camera, ánh mắt kẻ săn mồi. Nhưng ánh mắt của tên đó khác hẳn, nó không muốn giết anh, nó cũng không xét đoán, mà nó tò mò, nghiền ngẫm, như muốn lột trần lớp vỏ anh đang khoác. Và sự dai dẳng ấy khiến Steven khó chịu.
Khi hạ thêm một đối thủ, Steven khẽ liếc lên, và lúc đó, ánh mắt hai người chạm nhau. Hoàng không né tránh, khóe môi hắn cong lên, rất nhẹ, chỉ như một vệt mỉm cười thoáng qua, nhưng đủ khiến Steven bất giác siết chặt nắm đấm trong lòng bàn tay.
Đáng nguy... rất nguy.
Tiếng còi báo hiệu kết thúc buổi tập vang lên. Đám tập sự tản đi, lưng áo ướt đẫm, kẻ thì thở dốc, kẻ thì lê bước. Steven tháo găng, lau vệt máu khô ở khóe môi, dự định rút vào bóng râm để tìm chút yên tĩnh.
Nhưng yên tĩnh ở XB vốn chỉ là một ảo tưởng.
Tiếng giày gõ nhịp từng bước trên bậc thang. Chậm rãi, đều đặn, mà mỗi tiếng lại như nện vào màng nhĩ. Steven không cần ngẩng cũng biết ai đến gần.
Đỗ Nhật Hoàng.
Hắn tiến lại, dáng đi thong thả nhưng khí chất áp đảo. Từng bước chân như đong đầy sự tự tin của kẻ sinh ra để đứng trên người khác. Ánh nắng chạm lên mái tóc đen, tạo viền sáng mơ hồ, khiến thân hình ấy tựa một bức tranh vẽ giữa ánh sáng và bóng tối.
Đứng trước mặt Steven, Hoàng nghiêng nhẹ đầu. Đôi mắt đen sâu hút khóa chặt lấy anh, không cho phép con người kia trốn chạy.
"Anh Quang nhỉ? Anh đánh hay lắm" - Hoàng cất giọng, trầm thấp, tựa như sóng ngầm vỗ vào vách đá.
"Cách đánh của anh... có vẻ không giống một tập sự mới bước chân vào."
Steven nhướng mày, cố giữ giọng điềm tĩnh và nặn ra một nụ cười sượng:
"Có học qua lớp võ, và cũng chỉ là bản năng sinh tồn. Ở nơi này, không tàn nhẫn thì chết."
Hoàng nhìn nụ cười cứng nhắc trên gương mặt điển trai kia, đáp lại anh là nụ cười nhạt. Một nụ cười mảnh, lạnh lẽo mà cũng như một lời khẳng định.
"Không. Anh có cái khác lắm, cái cách anh hạ đối thủ, gọn gàng, không thừa một động tác... đó không phải bản năng, mà đó là kinh nghiệm."
Hắn nheo mắt nhìn Steven, một lúc rồi cúi xuống, ghé sát lại tai anh mà thì thầm:
"Có thể, anh thật sự là một thực tập... hoặc đến đây, hẳn là có mục đích khác."
Lời nói ấy như một mũi dao khẽ lướt qua lớp mặt nạ Steven đeo. Trong thoáng chốc, anh cảm giác như chính mình đã bị lột trần, nhưng lập tức che giấu.
Anh ho khan rồi trầm giọng đáp lời:
"Người quan sát tôi nhiều quá rồi đấy. Nếu đây là trò tiêu khiển của các công tử bột các người, tôi e cậu chủ đây sẽ sớm chán."
Hoàng không nổi giận. Ngược lại, ánh nhìn càng sáng hơn, như kẻ vừa tìm thấy viên ngọc quý trong đống đá tạp. Hắn ngẩng đầu lên, chân tiến thêm một bước, khiến khoảng cách cả hai hẹp dần, có thể nói là gần đến mức Steven ngửi thấy hương thoang thoảng của mùi thuốc lá quyện trong vạt áo trắng.
"Có thể tôi sẽ chán," - Hoàng nói khẽ, giọng gần như một lời thì thầm.
"Nhưng chưa phải hôm nay. Thật muốn xem... kẻ như anh có thể đi xa đến đâu."
Khoảnh khắc ấy, không gian dường như đông cứng lại. Chỉ còn tiếng gió luồn qua song chắn, thổi tung vạt áo trắng phấp phới. Steven im lặng, nhưng bàn tay trong túi áo đã siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.
Trong tâm trí anh, chỉ có một tiếng vọng duy nhất: Nhiệm vụ không cho phép dao động, và hắn là con trai mục tiêu.
Hay là... giết chết tên này trước nhỉ?
Nghĩ thế nhưng anh hiểu rõ, từ giây phút này, giữa anh và Đỗ Nhật Hoàng đã hình thành một sợi chỉ mảnh vô hình. Sợi chỉ ấy mong manh nhưng sắc bén, vừa nguy hiểm vừa không thể cắt bỏ.
Một mối liên kết vừa chớm nở - đầy bất trắc, đầy hiểm nguy, nhưng cũng... đầy cuốn hút.
_____
(Bonus - Tuyến phụ)
.
.
.
XB luôn khét tiếng vì kỷ luật sắt và hệ thống giám sát nghiệt ngã, nhưng lại tỏ ra như chẳng mấy quan tâm đến chuyện riêng tư của từng thành viên. Chính vì thế, cảm giác bất an càng chồng chất. Ai biết được đâu là camera thật, đâu là những con mắt ẩn giấu trong bóng tối?
Steven ngồi trong căn phòng tạm trú được phân cho mình. Bốn bức tường lạnh lẽo, chiếc giường gỗ với tấm nệm mềm êm ái, ánh đèn vàng leo lét hắt ra thứ ánh sáng hằn học khiến anh chói hết cả mắt. Trong tay anh là chiếc đồng hồ ngụy trang - tưởng như một chiếc đồng hồ kim bình thường, nhưng bên trong chính là cầu nối với tổ chức B4R.
Anh đã định gọi vài cuộc, định nghe một giọng nói quen thuộc nào đó từ phía đồng đội. Nhưng mỗi lần đặt ngón tay sát vào nút kích hoạt, nỗi e ngại lại trỗi dậy. Nếu có kẻ nào đó đang theo dõi tín hiệu? Nếu XB đã cài sẵn bẫy? Sự nghi ngờ khiến cổ họng anh nghẹn lại.
Anh buông tay, dựa lưng vào thành giường, khẽ thở dài một hơi dài nặng nề. Sự im lặng trong căn phòng như nuốt chửng anh.
Đúng là mình hay mắng bọn tiểu đội là lũ ồn ào, là rác rưởi phiền phức... nhưng giờ xa chúng nó, trống vắng đến khó chịu thật.
Steven nghĩ, rồi bật cười, khẽ lẩm bẩm:
"Muốn nắm đầu thằng Khang quá..."
Chỉ một câu nói nhỏ thôi cũng khiến lòng anh dấy lên những hồi ức. Tiếng cười đùa, những trận cãi vã trẻ con trong tiểu đội, cái ồn ào hỗn loạn nhưng lại đủ lấp đầy khoảng trống. Thứ ồn ào ấy, giờ chỉ còn là kỷ niệm xa xỉ.
Anh đứng dậy, bước ra ngoài, tìm chút không khí. Con đường lát gạch dẫn đến khu vườn khuất sau dãy nhà, nơi ít ai lui tới. Dưới bóng hoàng hôn, khu vườn hắt bóng tường cao sừng sững. Steven ngồi xuống chiếc xích đu cũ kỹ, dây xích kêu cót két từng nhịp, như tiếng thở dài của sắt thép rỉ sét.
Ngước lên, tường thành cao ngút như vươn mãi đến bầu trời. Steven khẽ nhếch môi, nửa châm biếm, nửa tự hào. Không ngờ hôm trước mình lại có thể lợi dụng mấy khe gạch lởm chởm kia để quăng được cái xác ra ngoài... đúng là một trò điên rồ.
Ý nghĩ ấy khiến khóe môi anh cong lên một thoáng, nhưng chưa kịp trọn vẹn thì một giọng nam bất ngờ vang sau lưng:
"Ngồi một mình buồn thế?"
Steven khựng lại, đôi mắt lạnh lóe sáng tia cảnh giác. Anh quay đầu, nheo mắt nhìn kẻ đang tiến lại gần. Bóng dáng quen mà mơ hồ... khuôn mặt ấy, anh từng thoáng thấy trong ngày đầu bước vào XB. Là cái tên đã ra lệnh cho anh giết người đồng đội của mình. Nhưng tên thì...
Steven nghiêng đầu, đôi mắt khép hờ, nửa thăm dò, nửa dè chừng.
Người kia đứng trước mặt, nhìn anh, rồi thở dài một tiếng, dường như đã đoán được điều anh đang nghĩ.
"Tao là Khải." - Hắn nói, giọng điệu vừa bất mãn, vừa có chút bất lực, nghe vừa tai hơn cái giọng chua lè đợt ấy.
Steven khẽ nhướn mày, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, chẳng buồn che giấu sự thờ ơ:
"À... Khải. Ừ, giờ nhớ rồi."
Nhưng ánh mắt anh thì vẫn nhạt nhoà như thế, vẫn giữ khoảng cách, như thể cả thế giới này chỉ toàn là những quân cờ trong ván bài anh phải vượt qua.
Khải cũng chẳng chờ lời nói tiếp theo, chỉ bước đến, ngồi xuống bên cạnh, trên chiếc ghế đá gần đó. Không khí giữa hai người lặng đi. Một bên dè chừng, một bên chấp nhận sự im lặng.
Trong khu vườn tịch mịch, chỉ còn tiếng gió quẩn quanh bức tường cao và tiếng xích đu rít lên khe khẽ. Hai kẻ mang bí mật riêng ngồi chung một chỗ, không ai mở lời, nhưng sự hiện diện lặng lẽ ấy, bằng cách nào đó, cũng đủ để khỏa lấp sự trống trải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top