11.Cơn sóng lớn trỗi dậy (end c1)
P/s: Tập này, mình đọc qua đọc lại vẫn không ưng, những càng sửa lại càng không ưng nên giữ bản đầu. Do hoạt động hai nên tảng nên đôi lúc cũng bí lời để viết hẹ hẹ.
Nếu tập truyện không vừa ý mọi người, thì Candy gửi lời xin lỗi vì trải nghiệm không tốt,và sẽ bù lại vào chương hai nhé♡(ӦvӦ。)
Love yah!!
.
.
.
Đã một tháng - ba mươi ngày lẻ đằng đẵng, nhưng với Hoàng, nó dài như một kiếp người. Một tháng kể từ khi Steven biến mất khỏi trụ sở, không lời từ biệt, không tin tức, cả một dấu vết cũng không.
Ban đầu, Hoàng không nhận ra. Sự biến mất ấy đến nhẹ như một hơi gió - mỏng, lặng, chẳng ai để tâm. Chỉ là một buổi sáng, khi hắn lướt sang nơi ăn uống của bọn quân quèn, tự chọn một chỗ mà khi trước luôn đến ngồi cùng anh. Mắt như cố ý liếc qua chiếc ghế đối diện vẫn trống trơn, đôi đũa của người kia vẫn y nguyên, sạch sẽ, chẳng hề động tới.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, cái trống vắng ấy khiến hắn khựng lại. Không phải vì lo, mà vì lạ. Vì Steven, người luôn đúng giờ đến mức ám ảnh, bỗng dưng tan biến như một vệt khói mỏng.
Ba ngày.
Rồi năm.
Rồi một tuần.
Từng ngày trôi qua, Hoàng vẫn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vẫn đến khu huấn luyện, vẫn ra lệnh, vẫn cười nhạt với đám cấp dưới ngu ngốc. Nhưng đâu đó, trong từng phút giây giữa các khoảng im lặng, hắn lại bắt gặp chính mình đang dõi mắt nhìn ra khoảng sân sau, nơi có chiếc xích đu cũ vẫn đong đưa dưới gió - trống trơn, chẳng còn bóng dáng ai.
"Chắc là chuyển khu huấn luyện khác thôi." - Hoàng tự nhủ như thế, dù giọng nói trong đầu lại nứt ra một khe nhỏ của nghi hoặc.
Đến ngày thứ chín, Hoàng bắt đầu thấy bất an. Bất an, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đặc trưng - thứ điềm tĩnh khiến người ta chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Hắn đi ngang qua dãy phòng B5, ngón tay khẽ lướt qua tay nắm cửa lạnh buốt. Ổ khóa vẫn còn nguyên nhưng không bấm khoá lại. Một lớp bụi mỏng bám trên mặt kim loại - điều không thể xảy ra nếu căn phòng còn có người lui tới.
Hoàng thử vặn. Cửa bật mở, kêu lên một tiếng két khô khốc, lạnh lẽo như tiếng xương va vào thép. Bên trong, căn phòng im phăng phắc. Giường chiếu gọn gàng, ngăn nắp một cách đáng ngờ. Mọi thứ đều sạch sẽ đến mức giả tạo, như thể có bàn tay nào đó cố tình xóa bỏ mọi dấu vết của sự sống.
Chẳng còn quần áo, chẳng còn vật dụng cá nhân, chỉ có ánh sáng nhợt nhạt hắt qua cửa sổ, rơi trên nền sàn lạnh như nước. Trên bàn gỗ, vẫn còn vết hằn của một chiếc ly, nhưng ly thì đã biến mất.
Hoàng đứng lặng thật lâu.
Trong mắt hắn, ánh đèn huỳnh quang run rẩy, phản chiếu lại ánh nhìn đang dần đông cứng. Một hơi thở nặng nề, dài như gió thổi qua những hành lang bỏ hoang.
"Không lý nào..." - Hắn khẽ nói, giọng chìm trong nghẹn lại.
Hắn ra ngoài, khép cửa lại, bước đi mà chẳng quay đầu. Nhưng từ giây phút đó, sự trống rỗng đã bắt đầu ăn mòn trong lòng hắn, từng chút, từng chút một.
[...]
Đêm đó, hắn ngồi lại trong phòng riêng. Tập hồ sơ mở rộng trước mặt, ngón tay khẽ lật qua từng tờ danh sách. Không có tên Steven, không báo cáo nhiệm vụ, không lộ trình di chuyển, không ai ghi nhận lần xuất hiện cuối cùng của anh ta.
Hoàng rít nhẹ một hơi thuốc, khói tan rồi quyện thành sương. Tấm bảng điều hành sáng lờ mờ, chiếu lên đôi mắt trũng sâu và bờ môi mím chặt.
Từ bao giờ, cái tên ấy lại có thể khiến hắn bất an đến thế? Từ bao giờ, chỉ một khoảng trống nhỏ bé thôi, đã khiến hắn thấy thế giới quanh mình trở nên chật chội, ngột ngạt như sắp vỡ tung?
Ngày thứ mười bốn, cơn bình tĩnh của Hoàng dần rạn.
Mỗi sáng, hắn lại tìm cớ ghé qua khu B5, hoặc đứng thật lâu bên lan can nhìn về phía sân tập - nơi mà trước đây, Steven thường lau khẩu súng, ánh mắt nghiêm túc nhưng có gì đó trẻ con, dễ thương đến phát cáu.
Giờ, chỉ còn nắng phủ trắng một góc sàn.
Đến gần cuối tháng, hắn không chịu nổi nữa.
Sự kiềm chế trong hắn tan thành từng mảnh. Hoàng quăng tờ báo cáo xuống bàn, bước thẳng đến phòng điều hành an ninh.
Giọng hắn lạnh lùng:
"Cho tôi xem lại toàn bộ camera của khu B4 và B5 trong hai tuần cuối tháng."
Người kỹ thuật viên run run mở hệ thống. Hắn đứng đó, khoanh tay, ánh nhìn lạnh như lưỡi dao vừa ra khỏi lò mài.
Từng khung hình chạy qua. Hành lang, cầu thang, cổng phụ.
Không có gì.
Không có Steven.
Đến đoạn cuối cùng của ngày 28 - hình ảnh run lên một cái rất khẽ, rồi xuất hiện ba bóng người.
Steven đi ở giữa, hai kẻ lạ mặt áp hai bên, tay cầm vật gì đó dài, nặng, có vẻ là vũ khí. Cả ba dừng trước một bức tường ở góc khu B4, rồi chui ra khỏi bức tường bằng lỗ hỏng được khoét to bên dưới. Hắn thấy Steven ngoái lại, với ánh nhìn mờ nhạt, rồi họ biến mất. Mấy phút sau, bức tường được vá lại, mịn như chưa từng bị động tới.
Hoàng chết lặng.
Bàn tay hắn siết lại, gân xanh nổi lên dưới da.
Phải vài giây sau, hắn mới kịp nhận ra Khải cũng xuất hiện trong khung hình - gã bị thương ở vai, loạng choạng bước ra từ phía hành lang ngược lại, mặt dính máu, ánh mắt phẫn nộ.
Cơn giận dữ của Hoàng lúc ấy như lưỡi dao bập vào lòng ngực - âm ỉ, sắc bén, và không có lối thoát.
"Lại là tên đó... Khải!?" - Hắn thốt lên, giọng như rít qua kẽ răng. Ánh nhìn gã trong video đủ để hắn hiểu: có điều gì đó cực kỳ sai trái đã diễn ra.
Ngay đêm hôm đó, hắn ra lệnh bắt giữ Khải. Không chỉ vì nghi ngờ, mà còn vì ghen ghét, vì nỗi căm hận khi nghĩ đến ánh mắt Steven dành cho người khác. Một ánh mắt mà hắn tưởng chỉ mình mới được nhìn thấy.
"Nếu anh thực sự đã rời đi, Quang... thì tôi sẽ đi tìm. Dù là qua bao nhiêu lớp tường, qua bao nhiêu mạng người... Tôi cũng sẽ tìm thấy anh."
Gió đêm rít lên bên khung cửa, lạnh buốt, thổi tung vài tờ hồ sơ vương trên bàn. Ánh mắt Hoàng chìm trong đêm tối, phản chiếu một thứ ánh sáng mờ mịt - thứ ánh sáng của một kẻ đang mất lý trí vì nỗi nhớ và cơn thịnh nộ hòa làm một.
[...]
Căn phòng thẩm vấn của tổ chức, nằm sâu dưới lòng đất, được thiết kế bằng thép lạnh và đèn trắng rợn người. Mỗi tiếng bước chân vang lên trong hành lang dài như thể đang dội lại từ một thế giới khác - nơi không tồn tại ánh sáng, chỉ có hơi người và mùi sắt rỉ tanh lẫn trong không khí.
Khải ngồi giữa căn phòng ấy. Bả vai quấn băng trắng, máu vẫn rỉ ra thành từng vệt sẫm. Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào chiếc bàn trước mặt, nơi có một cốc nước đã nguội và một chiếc đồng hồ đeo tay bị gãy dây - thứ mà Hoàng đặt xuống khi bước vào.
Hoàng không hỏi ngay.
Hắn đi một vòng, chậm rãi, như thú săn đang thăm dò con mồi. Ánh đèn hắt xuống khiến gương mặt hắn nửa sáng nửa tối, vừa điềm nhiên vừa nguy hiểm.
"Khải." - Giọng hắn vang lên, thấp và lạnh nhạt.
"Ngươi có gì muốn nói về chuyện chiều ngày 28 không?"
Khải ngẩng đầu. Ánh mắt gã bình thản, không sợ hãi cũng chẳng tránh né.
"Chuyện gì cơ?"
"Đừng giả ngây." - Hoàng đập tay lên bàn, tiếng kim loại vang giòn, lạnh đến rợn người.
"Chính ngươi đã trông thấy Quang lần đó, đúng chứ?"
Khải nhướng mày, ánh nhìn không thách thức, chỉ là... buồn. Một nỗi buồn pha lẫn mệt mỏi, như thể gã đang nói với một kẻ điên hơn là một chỉ huy.
"Cậu Nhật Hoàng đang lo lắng cho tên tân binh ấy à?" - Gã nói chậm rãi.
"Tôi tưởng cậu ta chỉ là một trong số hàng trăm con tốt thí."
Câu nói ấy khiến Hoàng khựng lại. Trong một thoáng, ánh nhìn sắc lẹm của hắn dao động. Hắn không ngờ chính Khải, người lạnh lùng và nguyên tắc nhất trong tổ chức, lại nói ra điều đó bằng giọng chua chát đến vậy.
Hoàng lặng vài giây, rồi nhếch môi, lãng đi chuyện đấy mà gằng giọng:
"Thế sao người để hắn đi? Người của tổ chức, nếu có đào tẩu cũng phải giam cầm lại để nhận án phạt."
Khải cười khẽ, nụ cười của một người từng nhìn thấy sự thật và không còn sợ gì nữa.
"Cậu cả có chắc là muốn Quang nhận án phạt? Vã lại, tên 'tốt thí' đó... chính là người duy nhất trong cái ổ này còn giữ được chút nhân tính. Và tôi - không bắn vào kẻ như thế."
Hơi thở của Hoàng như khựng lại. Trong đôi mắt hắn thoáng ánh lên thứ gì đó - một tia dao động, rồi ngay lập tức bị dập tắt.
"Nhân tính?" - Hắn bật cười, giọng khô khốc.
"Hắn ta là kẻ đào tẩu, là tội đồ. Ngươi là chỉ chỉ huy, ngươi phải hiểu."
"Hay là người bị ép phải bỏ đi?" - Khải đáp lại, không hề chần chừ.
"Cậu Hoàng nghĩ sao, khi trong tổ chức này, kẻ nào cũng có giá, có dây xích trói mình bằng máu và tội lỗi?"
Khải thở dài, rồi lại đáp:
"Mà, lạc đề rồi, cái quan trọng là... cậu cả đây có bao giờ nghĩ, Quang thực chất là quân tại B4R?"
Câu ấy đánh thẳng vào một khả năng hắn ít muốn nhìn nhận, một kịch bản mà nếu đúng, sẽ làm đổ vỡ mọi thứ hắn coi là sở hữu. Hoàng nghiến răng, hắn muốn giết chết cái tên điên trước mặt, nhưng hắn lại không phủ nhận lời mà Khải vừa nêu. Vì từ ban đầu, Hoàng đã biết, Steven vốn không chỉ là một tên lính quèn, mà đã bước vào giai đoạn huấn luyện khắc nghiệt từ trước.
Hắn nhận ra mình đang đứng trước hai lực hút: một là đòi hỏi kỷ luật của tổ chức, hai là cơn ghen mang tính riêng tư. Nhưng còn một trở ngại lớn hơn - Khải. Đỗ Nhật Thành tin gã; gã nắm giữ chiến lược; gã là mắt xích không thể thay thế. Sự phán xét của hắn không thể đơn phương tước đoạt.
Tiếng rắc vang lên - Hoàng bóp nát chiếc ly thủy tinh trong tay. Những mảnh vỡ rơi xuống bàn, cắt vào da, để lại vệt máu đỏ chói.
Chân bước lại gần Khải rồi cúi xuống. Giọng hắn trầm khàn, nhưng run lên vì giận dữ bị nén chặt.
"Ngậm họng trước khi tôi cắt phăng cái lưỡi này... và Quang, không có quyền bỏ đi."
Hắn nói chậm, từng chữ nặng như đá. Giọng hắn từng chữ từng chữ như bản án, nhưng không có súng; chỉ có uy quyền của người đứng đầu và tính toán toan tính của một kẻ bị tước đoạt.
"Vì hắn, đã mang dấu ấn của tôi, nên hắn không bao giờ được rời khỏi tầm ngắm của Đỗ Nhật Hoàng này."
Khải nhìn thẳng vào cậu trai đôi mươi trước mặt rồi lắc đầu ngao ngán.
"Cậu đang nói về nghĩa vụ, hay về lòng chiếm hữu, ích kỷ của bản thân?"
Không gian chợt im lặng. Hoàng đứng thẳng dậy, hơi thở nặng nề, mắt hắn tối lại - sâu, đục, đầy thứ ánh sáng méo mó của nỗi ám ảnh.
Rồi hắn quay đi. Giọng nói của hắn lúc ấy trầm xuống, gần như là thì thầm:
"Dù là gì đi nữa... nếu hắn ta thực sự đã phản bội. Tôi sẽ là người tự tay xử lý."
.
.
.
Khi Hoàng bước ra khỏi phòng thẩm vấn, cánh cửa thép đóng sập lại sau lưng, âm vang của nó vọng ra như tiếng trống đưa tang.
Bên trong, Khải vẫn ngồi yên, đôi mắt khẽ khép lại, lẩm bẩm:
"Cậu chưa từng hiểu, Hoàng ạ. Người mà Quang sợ nhất... chưa bao giờ là tổ chức này - mà chính là cậu."
Hoàng cứ đứng lặng trước cửa, lắng nghe tiếng vọng ấy, và trong lồng ngực, nỗi ghen ghét, sợ hãi lẫn đau đớn xáo trộn thành một quyết định đang ủ.
Tặc lưỡi một tiếng lớn, rồi hắn quay người, sảy chân bước đi. Tiếng giày dẫm đều trên sàn tạo thành nhịp, nhịp của một kẻ đã quen ra lệnh và được nghe theo.
Rồi, Hoàng dừng lại giữa hành lang, không ngoái lại, nhưng mọi người quanh đó hiểu rõ động tác tiếp theo. Một vệ sĩ tiến tới, cúi nhẹ. Hắn chỉ gật đầu - một cái gật không lời nhưng nặng trĩu, như mệnh lệnh đã được ấn định. Người vệ sĩ quay đi, ánh mắt trở nên sốt sắng; thiết bị trên tay kẻ đó nhấp nháy, từng lệnh được truyền đi qua hệ thống nội bộ, không một âm thanh lời nói.
Một loạt thao tác nhỏ nhưng có trọng lượng được hoàn tất: các màn hình điều khiển nhảy số, các cổng an ninh khóa chặt, những hàng khóa điện tử chốt xuống, và trong vài ngày tới, mọi đường ra vào sẽ được kiểm soát chặt đến từng hơi thở. Hành động của hắn - chứ không phải lời nói - đóng dấu một lệnh duy nhất: không khoan nhượng, không đường lui.
Hắn rút điếu thuốc, châm lửa bằng một cái bấm tay ngắn gọn, để ngọn lửa lấp lóa trên đầu ngón tay rồi thổi nhẹ; khói cuộn lên, mảnh, như một màn chắn mỏng. Không có câu nói nào vang ra, nhưng không cần thế, trong không khí, sự khống chế của hắn nặng đến mức ai cũng cảm nhận được. Các thanh niên an ninh trao đổi cái nhìn, rồi tất cả bắt tay vào việc với tốc độ và lòng thành thạo như thể đã luyện tập cho khoảnh khắc này từ lâu.
Trên tay Hoàng, một thiết bị nhỏ nhấp nháy - một dòng lệnh được gửi đi. Những ánh đèn ở các phòng trạm đồng loạt đổi màu, báo hiệu quy trình kiểm soát khẩn. Những người chịu trách nhiệm nhận lệnh làm theo mà không hỏi han; chỉ cần một cái đánh dấu bằng ánh mắt của hắn là mọi thứ gẫy theo quỹ đạo đã định.
Hắn dừng lại nhìn về phía những tầng sâu u ám, nơi các bóng người vẫn đang tuần tra. Trong ánh sáng lạnh, bóng hắn dài ra, thắt lại, như một chữ thập đen trên nền bê tông. Tự thân hành động của hắn đã thay cho lời tuyên bố: ai chạm vào những gì thuộc về hắn, sẽ phải trả bằng rất nhiều hơn một món nợ.
Bước chân tiếp tục, đều đặn, không vội. Bóng hình hắn khuất dần trong hành lang, để lại sau lưng một thứ im lặng nặng nề - không phải sự vắng mặt của tiếng nói, mà là sự hiện diện áp đảo của một ý chí đã lên men thành quyết định.
Không cần lời, không cần phô trương; chỉ cần hành động, và cả tổ chức biết rằng, Hoàng đã có cho mình một chu kỳ mới của cuộc truy tìm và sự trừng phạt đã bắt đầu.
"Quang, nếu anh thật sự sợ tôi, thì tôi cho anh biết, thế nào là nỗi sợ thật sự!"
____
(Bonus - Tuyến phụ)
Đã qua một tháng kể từ khi Steven rời khỏi XB.
.
.
.
Báo cáo hoàn tất.
Steven khẽ khép tập hồ sơ lại, bàn tay vẫn còn vương chút run mỏi. Những trang giấy dày đặc ký hiệu, bản đồ, lịch trình và hệ thống chỉ huy của XB được anh bàn giao cho cấp trên qua kênh bảo mật - từng con chữ ấy là kết quả của nhiều tháng trời ẩn mình trong bóng tối, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.
"Lịch trình tập huấn định kỳ, bản đồ hành lang phía Bắc, và danh sách những tướng lĩnh cầm đầu... tất cả đã nằm trong tay họ."
Anh nghĩ, mắt dõi theo dòng dữ liệu vừa biến mất khỏi màn hình. Một tiếng "ping" nhẹ vang lên - báo hiệu cuộc truyền tin đã kết thúc. Mọi thứ tưởng như nhẹ nhõm, nhưng lồng ngực anh lại nặng trĩu đến kỳ lạ.
Steven tựa lưng vào ghế, để mặc hơi thở dài tan vào không khí tĩnh lặng. Ánh đèn trong phòng chớp một cái rồi tắt ngấm, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ hành lang hắt vào. Mọi thứ xung quanh im lìm, tĩnh đến mức có thể nghe được cả nhịp tim mình đập.
Anh rời khỏi phòng, bước chân chậm rãi trên dãy hành lang bê tông lạnh. Cánh cửa gỗ cuối cùng mở ra - căn phòng sinh hoạt chung của tiểu đội 1 tại B4R.
Một luồng hơi ấm tràn đến, xua đi mùi sắt lạnh và khói dầu quen thuộc nơi hành lang. Ở đây, mọi thứ khác hẳn XB. Không còn tiếng ra lệnh cứng nhắc, không còn ánh mắt dò xét hay những nghi kỵ ngầm. Chỉ là hơi thở của những người đã từng sát cánh, những khuôn mặt quen thuộc mà Steven từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ được thấy lại.
Anh chưa kịp nói gì, thì một giọng hô to vang lên:
"Anh Sì-te-ve!!!"
Khang lao đến như đứa trẻ, đôi mắt sáng rỡ, nụ cười giòn tan. Nó nhảy phóc lên, ôm chặt lấy anh bằng cả hai tay, như thể sợ buông ra rồi người anh trai ấy sẽ tan biến mất lần nữa.
Phía sau, Hùng đứng khoanh tay, nhưng môi đã nở nụ cười hiền.
"Mừng anh đã về, anh Huy."
Chỉ bốn chữ thôi, mà Steven nghe như cả nửa bầu trời đổ sập vào ngực mình.
Nhã - vẫn là cái dáng cao gầy ấy - chống tay lên hông, hất cằm như ra lệnh:
"Nhậu đê!"
Không khí bỗng bùng nổ như một vụ nổ nhỏ giữa trời đêm. Tiếng cười, tiếng ghế kéo, tiếng chai va nhau chan chát. Mùi khói thuốc, mùi đồ ăn nguội, mùi men rượu cay xộc lên - tất cả hòa vào nhau, thành thứ hương vị chỉ có ở nơi này, ở những kẻ đã đi qua máu và khói súng mà vẫn biết cười.
Steven ngồi giữa, nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh chẳng nói nên lời, chỉ lặng lẽ nâng ly, ánh mắt vỡ ra những cảm xúc mà anh đã cố giấu suốt bao ngày.
B4R - nơi khởi đầu, cũng là nơi anh nhận ra rằng giữa bao nhiêu lằn ranh sinh tử, thứ khiến con người ta muốn sống nhất... lại là những người từng kề vai bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top