10.Rút lui
.
.
.
Buổi trưa ở XB luôn mang vẻ tĩnh mịch lạ lùng. Ánh sáng hắt qua những khung cửa sắt, phản chiếu thành từng vệt sáng nhòe trên nền xi măng lạnh. Không tiếng chim, không gió, chỉ còn lại tiếng kim loại lách cách của những người đang tập luyện cực lực bên ngoài, hay trong sân đấy.
Steven đứng một mình ở dãy hành lang phía đông, nơi mùi dầu súng trộn lẫn với khói thuốc cũ. Đôi mắt anh vẫn còn vệt mờ mỏi mệt của cơn sốt mấy ngày qua, song bàn tay đã lại vững vàng. Chợt, tin nhắn trên đồng hồ hiện lên:
"Phục chế gần hoàn tất. Nhận hàng đầu giờ chiều - Hùng."
Một dòng chữ ngắn gọn, lạnh như chính cách B4R vận hành. Steven gập cổ tay, tắt màn hình rồi bước đi, từng bước khẽ mà nặng như mang theo cả lớp sương dày của tháng cũ.
[...]
Phòng kho vũ khí nằm ở tầng ngầm của B4R, nơi ánh đèn vàng ố soi lên những giá súng xếp chồng như hàng bia mộ bằng thép. Hùng đã đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh nhìn chăm chăm vào một hộp dài phủ lớp vải đen. Bên trong, M82 Barrett - con thú đã theo Steven từ tháng đầu tiên - lặng im như đang chờ được đánh thức.
Trần thép thấp, những đường ống khí khổng lồ chạy ngoằn ngoèo như mạch máu rỉ sét của một sinh vật đã chết từ lâu, giờ chỉ còn thoi thóp thở bằng âm thanh của máy nén và quạt thông gió.
Đèn huỳnh quang nhấp nháy theo nhịp, phát ra thứ ánh sáng xám đục, vừa đủ để soi rõ từng hạt bụi kim loại lơ lửng trong không trung. Giữa căn phòng đó, Nguyễn Quốc Hùng ngồi một mình. Trước mặt anh là dãy linh kiện tháo rời của một con quái vật - M82 Barrett, khẩu súng bắn tỉa nặng gần 14 kg, vừa được kéo lên từ kho niêm phong cũ. Mỗi chi tiết của nó đều kể lại một phần quá khứ của Steven: vết trầy trên báng do va tường trong lần rút lui ở Bắc Lào, khung ngắm nứt một đường nhỏ từ trận giao tranh ở Davao, và chốt an toàn đã được thay tay ba lần vì mồ hôi Steven ăn mòn kim loại.
Hùng đeo găng, lau từng ốc vít, mỗi động tác vừa tỉ mỉ vừa trĩu nặng, như thể đang đánh thức linh hồn của một người đã ngủ say. Tiếng gõ kim loại chạm vào nhau nghe như tiếng nhịp tim - chậm, nặng, buồn.
"Lâu rồi đấy, bạn cũ" - Cậu khẽ nói, giọng mệt và dịu như đang ru.
"Cậu lại được ra ngoài rồi."
Trên bàn bên cạnh là hộp đạn mới. Đạn xuyên giáp, đầu vỏ đồng, mỗi viên khắc laser ba ký tự: SVN - mã hiệu Steven trong hồ sơ B4R. Ánh sáng mờ phản chiếu lên những viên đạn ấy, khiến chúng sáng như những giọt nước mắt đông lạnh.
Hùng nhìn chúng, ngón tay vô thức run nhẹ.
Cảm giác tội lỗi và thương xót quẩn quanh trong lòng ngực cậu như khói thuốc. Cậu từng hứa với chính mình sẽ không bao giờ sửa vũ khí cho ai nữa - nhưng khi nghe tên Steven, lời hứa đó tan như băng.
Thứ cảm xúc kỳ lạ ấy khiến tim cậu vừa ấm vừa đau, như thể biết mình đang góp phần cứu người... bằng cách đẩy họ xuống vực sâu hơn.
Anh lắp viên đạn đầu tiên vào ổ, nghe tiếng "tách" khẽ vang - nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tim cậu nhói.
[...]
Khoảng không trước mặt mờ đi. Hùng mở đồng hồ liên lạc, giọng Steven vang lên, khàn và lạnh:
"Hùng, súng đến đâu rồi?"
"Đang hoàn tất phần cân chỉnh. Nòng mới sẽ giúp tăng độ chính xác thêm 15%. Nhưng... anh chắc là muốn dùng lại Barrett à? Em có thể thiết kế một khẩu mới, nhẹ hơn, nhanh hơn."
"Không. Anh cần nó."
Một khoảng im lặng kéo dài. Tiếng quạt gió hòa với hơi thở của cả hai.
Cuối cùng, Hùng nói khẽ:
"Vậy thì... cứ như đã hẹn, đầu giờ chiều. Em sẽ giao tận tay."
[...]
Đúng lời hẹn, Khang và Hùng đã có mặt từ chiều sớm. Cả hai không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt trao đổi. Bức tường gạch phía tây - nơi được cho là kiên cố nhất - đã được Hùng đánh dấu bằng một ký hiệu nhỏ. Cậu rút dụng cụ, kê đầu khoan, và chỉ trong vài phút, tiếng rè rè khô khốc vang lên giữa tầng hầm.
"Chậm thôi." - Khang khẽ nhắc, mắt không rời hành lang phía xa.
"Chúng ta chỉ có mười phút trước khi camera tua lại vòng tiếp."
"Biết rồi." - Hùng đáp, giọng thấp
"Hệ thống bảo mật ở đây do tôi cài, tôi nắm rõ từng kẽ."
Cậu ta rút mảnh tường ra, để lộ khoảng rỗng - vừa đủ để giấu một hộp dài phủ vải đen. Bên trong, M82 Barrett nằm yên, thân súng được lau đến sáng bóng, như một con thú thép vừa tỉnh giấc.
Khang giúp Hùng đẩy hộp súng vào, rồi cả hai lùi về góc khuất.
"Steven sẽ đến trong vài phút nữa." - Hùng nói, chỉnh lại dây đồng hồ - thiết bị liên lạc mã hóa của tổ chức.
"Tôi đã gửi tọa độ. Chỉ cần anh ta lấy được, chúng ta rút."
"Rồi nếu có ai phát hiện thì sao?"
"Chả biết, chưa nghĩ đến."
Rồi, một tiếng bước chân khẽ vang lên, đều và nhẹ. Steven xuất hiện ở cuối hành lang, áo đen cài cao cổ để che đi những vết tích mà anh thấy khi sáng, gương mặt xanh xao sau cơn sốt chưa kịp tan hết, và từng đợt đau eo ập đến. Ánh sáng mờ nhoè ban chiều, chiếu lên sống mũi thẳng của anh, khiến đôi mắt ánh lên thứ ánh thép mờ đục.
Anh không nhìn quanh, chỉ đi thẳng đến bức tường đã được đục lỗ to, cúi người nhìn ra ngoài rồi lại nhìn thứ đang cuộn trong lớp vải đen mỏng. Bên trong lộ một ít, thứ ánh sáng bạc lóe lên như mảnh trăng gãy: M82 Barrett.
Steven gỡ hẳn lớp vải, anh siết nhẹ ngón tay quanh cán súng, môi khẽ run. Một cảm giác quen thuộc, như chạm lại phần đã bị cắt lìa. Anh nhấc nó ra, lau lớp bụi mỏng, rồi chậm rãi gắn băng đạn - hành động tỉ mỉ, thành thục, hệt như nghi lễ của một chiến binh xưa đánh thức thần khí.
Và đúng lúc ấy-
"Cậu đang làm gì ở đây?"
Giọng nói trầm và đầy quyền lực ấy vang lên, khiến không khí như bị nén lại. Steven cứng người. Anh quay đầu, và nhìn thấy Khải - đứng sừng sững nơi cửa, bóng anh phủ dài trên nền gạch.
Trong tay Khải là khẩu súng lục ngắn, nòng súng hạ thấp nhưng sẵn sàng nâng lên bất cứ lúc nào. Ánh mắt gã sắc như lưỡi dao mỏng, lướt qua Steven rồi dừng lại ở khẩu Barrett trên tay đối phương.
"Thứ đó..." - Khải nói, chậm rãi bước đến.
"Là loại súng tỉa của hạng sát thủ cấp đặc biệt. Dự bị như cậu - lấy nó để làm gì?"
Steven nín lặng, bàn tay vẫn đặt trên thân súng. Ánh nắng vàng rọi lên cổ anh, nơi còn hằn vệt đỏ nhạt như một vết cũ. Hơi thở nặng dần.
"Tôi chỉ..." - Anh đáp nhỏ.
"Chỉ? Còn cái chữ ở kia là sao?" - Gã nheo mắt, môi cong lên nụ cười khó đoán.
Gã chỉ vào cán súng - nơi khắc rõ hai chữ B4R sáng lấp lánh, dấu hiệu đặc biệt chỉ dành cho vũ khí cấp tổ chức tình báo.
"Tại sao lại là B4R? Cậu có biết đấy là mối nguy hiểm lớn của XB chúng ta không?"
Steven không đáp. Ánh mắt hai người giao nhau, như lưỡi dao chạm vào nhau giữa không trung.
"Cậu nghĩ tôi không biết à?" - Giọng Khải trầm xuống.
"Cậu là, mật vụ của tổ chức tình báo, Blackberry... đúng rồi chứ?"
Sau lớp tường bên phải, Hùng khẽ rít qua kẽ răng:
"Chết thật, hắn biết rồi."
"Bình tĩnh" - Khang đáp, tay siết chặt khẩu súng ngắn.
"Nếu hắn chạm vào Steven, em sẽ bắn chết hắn."
Khải tiến thêm một bước, giọng gã đều nhưng chứa ngầm cơn giận dữ.
"Cậu phản tổ chức, Steven. Âm thầm sử dụng vũ khí hạng nặng mà không có sự cho phép, vi phạm quy định cấp tối. Nhưng... lý do duy nhất tôi chưa bóp cò là vì vẫn tin cậu chưa ngu đến mức này."
"Cậu không hiểu..." - Steven nói, không còn ý giấu giếm thân phận của mình, giọng khàn đi.
"Đó là thứ duy nhất còn khiến tôi cảm thấy mình tồn tại."
Khải nhìn anh, ánh mắt thoáng dao động - nhưng rồi chỉ một tích tắc. Gã nâng súng, nòng đen ngòm hướng thẳng vào giữa trán Steven.
"Vậy thì tồn tại đi. Trong lớp đất của XB."
Ngay khoảnh khắc ấy.
Pằng! - tiếng đạn nổ xé không gian.
Khải khựng lại. Bên vai gã bật máu đỏ, loang nhanh trên áo. Cơn choáng khiến gã ngã quỵ nửa gối, khẩu súng rơi lăn xuống nền đất.
Từ khe tường, Khang đưa cao súng và bắn, còn Hùng lao nhanh ra. Khang vẫn giữ súng trong tay, khói còn bốc nhẹ nơi nòng.
"Sống như cứt thì đừng lên tiếng dạy đời anh tao!" - Giọng nó cao lên, quát thẳng Khải.
"Mi mà làm Steven ra máu, là tổ chức gấu con của mi ra một thế giới mới luôn đấy, thằng chó."
Hùng vội kéo Steven lùi lại, ánh mắt dán vào Khải - người vẫn ở yên, máu rỉ xuống nền nhưng nét mặt không biến sắc.
Gã ta gượng đứng dậy, dùng tay trái ép chặt vai bị thương, mắt nhìn cả ba - ánh nhìn sâu, trầm, pha chút gì vừa tức giận, vừa thương hại.
"B4R này." - Khải nói khẽ.
"Bọn bây đúng chỉ là bọn hèn... chỉ biết làm việc trong âm thầm, nhỉ?"
Khải nhìn họ, khóe môi khẽ nhếch - chẳng rõ là cười khinh hay cảm thán, rồi quay đi, bóng gã hòa trong ánh sáng yếu ớt, chỉ còn lại những giọt máu đỏ sẫm nối dài trên nền gạch - như một sợi chỉ mảnh đánh dấu ranh giới giữa lòng trung thành và phản bội.
Phía sau, Steven siết chặt khẩu Barrett, hơi thở dồn dập. Hùng cúi đầu, còn Khang hạ súng, mắt vẫn dõi theo hướng Khải biến mất.
Khoảnh khắc ấy, không ai nói gì. Chỉ có tiếng kim loại rơi lẻ tẻ vang lên - như nhịp đập yếu ớt của một con tim đang rạn nứt.
Không gian lại chìm vào yên tĩnh. Khang rút hơi thở dài, quay sang Steven:
"Bị phát hiện rồi, đào tẩu luôn à?"
Steven nhìn hai đứa em, ánh mắt mỏi mệt rồi gật nhẹ đầu:
"Không còn lựa chọn khác. Đi thôi."
"Ừ... nhiệm vụ lại thất bại rồi, ta về tổ chức." - Hùng thở dài.
Cả ba luồn qua lối tường đã đục sẵn, trườn qua đường tường hẹp dẫn ra khu bãi xe phía tây.
Gió đêm hắt vào, mang theo hơi lạnh. Một chiếc SUV đen đỗ sẵn, đèn pha chỉ bật nửa, người đang ngồi trong ghế lái nghiêng đầu nhìn họ - Nhã.
Tên này cười nửa miệng, mở cửa xe:
"Trễ hai phút nữa là tôi đi rồi. Có đem quà về không?"
Khang ném khẩu Barrett vào hàng ghế sau, giọng gắt khẽ:
"Quà kèm máu người, thích không?"
Nhã huýt gió, quay vô-lăng:
"Miễn là không phải máu của tụi bây."
Tiếng động cơ gầm khẽ. Chiếc xe lướt khỏi khu ngầm, ánh đèn đỏ phía xa dần nhỏ lại trong gương chiếu hậu.
Steven ngồi ở ghế sau, đôi mắt nặng trĩu, nhìn chằm chằm vào khẩu Barrett đang nằm im trong bóng tối. Một cơn rùng mình lướt qua. Anh khẽ nhắm mắt, thầm nghĩ: Lần này, ta đã vượt quá ranh giới thật rồi...
_____
(Bonus - Tuyến phụ)
.
.
.
Khải ngồi tựa lưng vào ghế, ánh đèn vàng nhạt hắt qua ô cửa kính đục mờ. Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi, những giọt nước nhỏ gõ nhịp lên mái tôn như tiếng đếm thời gian lặng lẽ.
Vai trái của gã vẫn đau. Cơn đau không nhói, mà âm ỉ, như một mũi kim lạnh cứ xoáy sâu vào thịt. Gã đã tự băng bó, vết thương không nặng, nhưng mỗi lần đụng nhẹ là lại nhức - và chính cái cảm giác ấy khiến đầu óc Khải không yên.
Không phải vì sợ.
Mà vì - nó xác nhận rằng suy luận của gã đã đúng.
Từ ngày đầu tiên Quang được điều về đội, Khải đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu ta nhanh nhẹn, khéo léo, hiểu việc hơn người, nhưng lại quá lặng lẽ - kiểu im lặng không phải của kẻ trung thành, mà của người đang quan sát. Ánh mắt ấy, cái cách cậu ta luôn lùi nửa bước, như để nhìn rõ hơn toàn cảnh, khiến Khải thấy ngờ ngợ.
Rồi đến chuyện cái xác của tên tình báo ở khu kho A. Cả đội đều nói là "đã xử lý xong", nhưng chẳng ai thấy tận mắt. Hồ sơ chỉ còn vài dòng khô khốc. Và người phụ trách cuối cùng trong danh sách - lại chính là Quang.
Khải đã cố dặn lòng rằng, có thể chỉ là trùng hợp. Cậu ta giỏi, làm việc sạch sẽ, không khoe khoang.
Gã thích những người như thế.
Gã luôn tin rằng, một bộ máy chỉ mạnh khi có những người như Quang - trầm, tỉnh, hiệu quả.
Nhưng chiều nay, khi nhìn thấy máu mình rỉ ra trên nền đất lạnh, khi nghe tiếng súng vang lên, vẫn còn mùi thuốc súng của người đồng đội khác của cậu ta, mọi thứ trong đầu Khải như ghép lại.
Từng mảnh, từng chi tiết - nụ cười lơ đãng của Quang, sự biến mất của chứng cứ, và cả ánh nhìn thản nhiên của cậu ta khi nhắc đến B4R - tất cả đều khớp với một khả năng duy nhất.
Gã siết chặt tay, cảm giác máu rỉ ra qua băng vải.
Không phải sợ.
Không phải tức.
Mà là - một nỗi thất vọng lạnh lẽo.
Nếu Quang thực sự là mật vụ ngầm, thì gã đã để trái tim mình bị lừa - bởi chính người mà gã từng xem như niềm tin hiếm hoi giữa thế giới đầy phản trắc này.
Khải nhắm mắt lại, hơi thở chậm rãi, mồ hôi hòa với mùi thuốc sát trùng trong căn phòng hẹp.
Ngoài kia, sấm nổ xa xa, rồi tan dần vào màn đêm.
Giọng gã khẽ cất, trầm và khản đặc như lẫn trong tiếng mưa:
"Quang... à không, là Steven... Nếu thật sự là cậu... tôi sẽ không để yên đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top