Tiên răng

Đỗ Nhật Hoàng là một nha sĩ nổi tiếng ở vùng thị trấn nghèo rách này. Anh ta là người thành phố duy nhất chịu về làm ở cái vùng quê hẻo lánh toàn người già lọm khọm và lũ trẻ con miệng hôi hám mùi sữa.

Cả làng được có mỗi một thằng trai tráng tuổi ngưỡng 35 tính tuổi mụ.

Đỗ Nhật Hoàng rất thích anh ta. Anh ta có hàm răng trắng, đều và đẹp nhất làng. Không sún sâu đen xì như bọn trẻ con, cũng không vàng khè hôi hám như mấy lão già. Răng anh trai đó trắng và đẹp, mỗi tội anh ta chỉ khoẻ, chứ nói thật thì cả cái làng quê bé tí này làm gì có nổi một cái chỗ để cho bọn học sinh đi học, nên nhận thức về hành vi mà Nhật Hoàng đang làm với anh ta có vẻ không tốt lắm.

Thế thì càng tốt chứ sao.

"Anh Huy, làm ơn đừng khóc nữa, đây là cách cha mẹ yêu thương nhau, em chỉ đang dạy anh điều đó thôi mà."

Anh Huy dưới thân nó chỉ khóc lóc rên rỉ không ngừng, chiếc vòng tay làm bằng những chiếc răng của tất cả người dân trong làng lắc lư theo nhịp điệu đều đều của cơ thể anh ta, tiếng khóc nấc rõ to là minh chứng rõ nhất cho hành vi quan hệ tình dục cưỡng ép của Đỗ Nhật Hoàng đối với Nguyễn Huy.

"Tất cả người dân trong làng đều đã chết hết rồi, những chiếc răng này đều là do họ để lại cho anh đấy, anh phải biết ơn chứ? Nằm đây khóc lóc ỉ ôi không giúp được gì đâu."

Người đàn ông dưới thân Đỗ Nhật Hoàng chỉ biết đỏ bừng mặt nghẹn họng, tiêu cự trong mắt anh ta mờ dần đi, thều thào chỉ đủ cho vị nha sĩ kia nghe được:

"Thế di nguyện của họ là quà của tiên răng để lại cho tôi à?"

Nhật Hoàng chỉ mỉm cười nghe,vùi đầu hôn nhẹ vào hõm cổ anh:

"Đúng rồi, và em ở đây để giúp tiên răng làm quà cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top