cườngquang
chiến tranh qua đi để lại không biết bao đau thương và mất mát, có những người đã bỏ lại tính mạng nơi chiến trường cũng có người mang theo vết thương cả đời.
có những điều không nói ra được hết thành lời cũng không viết trọn được trên trang giấy trắng, chỉ có thể giữ cho riêng mà khắc sâu tâm khảm.
ngày hoà bình, vũ kiên cường trở về bắc, trở về nhà, nơi có bố có mẹ có em trai đang đợi.
ngày hòa bình, nguyễn phúc quang được điều ra bắc mà cải tạo.
nhớ lại những ngày tháng nơi mưa bom bão đạn, cả hai đến bên nhau khi đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết, quang thấy cường vật vã chống đỡ ôm lấy tay máu trong khi tay bị thương vẫn còn giữ chặt cán súng như vật bất li thân, giữ lại súng để giữ lấy nước non.
hắn ra trận để thỏa mãn cái khát cầu chiến đấu, nếm mùi thuốc súng nghe mùi chiến tranh, hắn đứng đây không một lý tưởng, chỉ làm theo những gì mình nghe thấy cũng chẳng rằng đúng sai, trong khi cường và những người khác, đều là những người còn rất trẻ nhưng họ vẫn đánh, đánh vì nước nhà cần họ.
tất cả sự tình quang chứng kiến trong ngày hôm ấy như một cái tát cho chính bản thân hắn, cho những gì mà hắn đã làm suốt thời gian qua.
lời của cường khi cả hai chạm trán nhau vừa nãy chạy qua đầu quang như thước phim chậm, từng câu từ từng ánh mắt như ghim vào thân hắn, khiến hắn đau âm ỉ.
"họ đã bỏ rơi các anh ở đây rồi, các anh có biết họ đến từ đâu hay thân thế thật ra sao không? không biết! các anh chỉ biết phục tùng và nghe theo, như lũ chó con lạc nhà à"
"mày dám.."
"họ đã lừa dối anh.. hộc.."
"ngậm mồm vào hoặc tao cho mày chết"
"dù tôi có im thì cũng chết thôi.. đáng lý ra giờ này anh phải ở cùng gia đình không phải sao.. sao tất cả các anh đều theo họ đến đây?"
"anh có dám chắc lũ không quân đó sẽ né anh ra khi thả bom xuống không? anh có thấy đám đàn em của anh bị chính bom của kẻ mà anh tin tưởng dội trúng không? này anh, anh có đang hạnh phúc không?
ánh mắt cường lạnh lẽo nhìn quang đăm đăm, ánh mắt đầy căm phẫn và thù hận. quang trợn mắt, môi thoáng giật, hắn quay mặt sang bên không đáp. trong khi cường lờ mờ vì mệt, vì đau, nhưng vẫn đối mặt với hắn.
"họ đã lừa dối anh"
quang bừng tỉnh, hắn choáng váng mà ôm nhẹ đầu, lúc này đây giữa chiến trận chỉ còn hai người, quang nhìn xuống cây súng trên tay, mùi thuốc súng từ viên đạn hắn vừa bắn trệch qua vai cường làm hắn ghê tởm, không nghĩ nhiều liền nhét lại vào đai lưng.
"các anh biết cái gì về hòa bình hả? các anh biết gì? hòa bình là đây à, nghe lời người ngoài đem người mình đi đánh mình là hòa bình ư? các anh có thấy được ánh sáng từ điều này không?"
quang dừng hành động lại rồi nhướng mày nhìn cường, cậu thanh niên trẻ với đôi mắt đầy căm thù hướng về hắn.
"tao nói mày im mồm có nghe không?"
"tôi nói.. khụ khụ.. hộc ự.."
cường ho nôn cả ra rồi vật vỡ ngã xuống nhưng vẫn giữ lấy cán súng đỡ để ngồi dậy, cậu lần nữa nhìn hắn, cường đủ biết mình chả là gì để một kẻ như hắn chịu lắng nghe rồi quay đầu, nhưng trước khi chết nơi chiến trường này, cậu vẫn muốn nói, nói cho những ai lầm đường lạc lối tìm được ngõ để về.
"chẳng ai muốn cuộc chiến này xảy ra cả, tôi anh và tất cả những người ở đây, chúng ta.. ai cũng còn có gia đình đang chờ đang mong không phải sao?"
quang từ nãy giờ vẫn đứng yên như tượng, hắn nghe hết lời cường nói, một điều gì đó trong lòng quang vô thức vỡ ra, đó là chân lý sống của hắn.
hắn khẽ chậm ngước lên nhìn ngắm bầu trời đêm, những vì sao lung linh bị che lấp bởi từng đợt pháo sáng bắn ra, trong lòng ngổn ngang tâm sự.
quang lặng người không nói, chỉ khẽ thở dài đứng trầm ngâm một lúc lâu, đầu hắn như muốn nổ tung, chút gì đó nhói lên giữa khối óc chàng trung úy.
quang nhìn cường, quá trẻ, một người như cậu không nên ở đây và hắn cũng thế. hắn nhíu mày rồi từ từ bước lại gần cậu.
cường nuốt nước bọt, nghĩ rằng thôi chết rồi sống làm sao nổi nữa chắc hắn đang đến để giết mình đây mà. cậu không muốn buông xuôi xác thịt mình cho địch nhưng tình trạng này đúng là cá nằm trên thớt, cường giữ chặt súng trên tay, ráng đưa lên như thói quen được hình thành trong bao ngày qua để chống trả.
hắn càng tiến lại thì cậu càng ráng nhích từng chút về sau, ánh mắt hai người chạm với đối phương, cơn gió khẽ khàng thổi bay lớp đất bụi khiến cả quang lẫn cường đồng loạt bị che mờ tầm nhìn, chỉ biết quang vẫn đang tiến lại chỗ cậu còn cường thì hết sức để lui, nhưng điều tiếp theo cường chứng kiến làm bản thân cậu sốc đến như muốn tan biến theo gió con mẹ nó luôn.
quang im lặng ngồi bệt xuống đối diện cường, nhẹ rút từ trong áo chiếc khăn rằn rồi quấn lên cánh tay bị thương của cường, nhỏ giọng nói.
"tôi già rồi, bắn sượt qua thôi chứ chưa vào người cậu, cầm máu đỡ"
cường lặng người, đáy mắt cậu ánh lên nỗi lo lắng không nguôi, thoáng giật mình mà co rúm lại một mẫu, vừa đau lại vừa tò mò mà hỏi.
"anh làm gì vậy.."
"có mù không?"
quang siết chặt chiếc khăn trong tay rồi ngước lên nhìn cậu, bắt gặp ánh mặt đối phương tim hắn như ngừng đập, có chút cảm xúc không tên le lói dưới đáy lòng. ánh mắt cường vẫn giữ cái nét căm thù của người lính như từ đầu buổi họ gặp nhau nhưng nó pha với nét mộc mạc của chàng sinh viên hà thành mà giờ hắn mới nhận ra.
cách đây chục phút, cả hai vừa vật lộn như thể là lần cuối sống trên đời vậy mà giờ lại ngồi băng bó thủ thỉ. quang phì cười tự khinh chính mình, xấu hổ thật đấy, hắn thực sự bị những lời mà cường nói làm lay động lý trí.
"này, anh sẽ bắt tôi đem về cho lũ kia sao, dù anh có làm gì đi nữa thì tôi cũng không khai ra một chút tin gì đâu"
thật ra thì có bị đem đi cậu cũng chết trên đường chứ sao mà lết nổi tới đó, mệt quá rồi.
cường vẫn còn hoài nghi bởi những gì vừa xảy ra trước mặt cậu quá nhanh, khẽ liếc hắn một phen, ngược lại thì quang vẫn chẳng hé môi, hắn xoay người tựa lưng vào mô đất cao, thở dài, lần nữa nhíu mày khi cơn gió kéo theo đất cát thổi qua làm hắn khó chịu, liếc cường đã thấy cậu ho sặc sụa rồi dụi dụi mắt khiến quang bỗng thấy cậu rất dễ thương.
"tôi trả cậu về cho mẹ cậu"
dứt lời, quang quay hẳn sang nhìn cường rồi cười mỉm, hắn cũng nhớ mẹ. hắn thừa nhận bị lời cường nói làm cho ăn năn hối cải muốn quay đầu, nhưng quá muộn rồi, tất cả những điều đã và đang xảy ra nơi thành cổ này không thay đổi được nữa. hắn thấy thương cho cường, coi như là thương ân nhân đã giúp hắn tỉnh ra.
lớp trẻ các anh nên được đến trường, nên được sống hạnh phúc với khát vọng đam mê chứ không phải ngồi nơi hoang tàn đẫm mùi máu tiếng la khóc như này.
ánh mắt cường dịu lại khi thấy anh cười, tim cậu nhói lên đầy khó hiểu, có chút gì đó vừa lan ra trong từng tế bào của cường mà đến cậu cũng không hay biết.
cả hai im lìm không nói gì, chỉ lặng lẽ mà cảm nhận sự tàn khốc của chiến tranh, cạnh bên chỗ họ ngồi vẫn còn mùi của xác thịt nát chẳng biết của ai khiến cường nuốt ngụm nước bọt chua chát cúi đầu còn quang vẫn ngồi ngâm nhìn xa xăm.
tiếng pháo dừng đột ngột nhường chỗ cho từng đợt gió lạnh thổi sang, mái tóc quang tung banh trong gió đêm, nhẹ gõ lên trái tim cường từng hồi chuông vang. cậu nhìn hắn chằm chằm, bất giác muốn mở miệng khen vài câu lại tự thấy xấu hổ nên quay đi rồi gãi đầu.
anh ấy đẹp quá.
quang nhìn sang thấy hành động bẽn lẽn của cường thì trầm ngâm, tuổi đôi mươi đang đẹp, lại phải chật vật ở đây, càng nghĩ tới hắn lại càng thấy tội lỗi. lúc trước làm gì có suy nghĩ đó chỉ là hôm nay gặp cường mới thấy khác.
"chiến tranh, đúng là rất ghê tởm"
"giờ anh mới biết à?" - cường lườm quang khi hắn vừa dứt câu.
"chỉ là, tao không kiểm soát được mình"
quang lại thở dài, coi như một lời thú tội đàng hoàng, cường chắc cũng dần nhận ra quang sẽ chẳng làm hại mình nữa nên buông lõng cảnh giác. không khí giữa hai người đặc quánh, nghe được cả tiếng rít lên vì lạnh và tiếng hô hoán từ phía sông, cậu bấm ngón tay rồi lấy hết dũng khí bắt chuyện tiếp với hắn.
"em là cường sinh viên năm ba nhạc viện quê gốc hà nội, đang.. độc thân"
lời vừa thốt ra đến cả bản thân cậu cũng thắc mắc sao mình lại còn giới thiệu ý cuối làm gì nhưng đây là điều vô thức cậu muốn bộc bạch với hắn, còn lý do thì.. cường chưa biết.
"nói vế cuối làm chó gì, mày độc thân hay không tao đâu có quan tâm"
"xin lỗi"
quang bật cười khi nghe cường giới thiệu rồi lại lần nữa cười to hơn lúc thấy cậu cúi mặt vì mắc cỡ.
"tên quang, hai hai tuổi, quê huế"
"em biết"
cậu ngước lên nhìn hắn, mắt long lanh như sao trời. quang chợt tắt nụ cười.
"sao.."
"anh có bảng tên mà"
"à"
quang nhìn xuống ngực mình, giờ hắn lại thấy cái bộ quân phục vnch này gớm ói, chỉ muốn quẳng đi cho xong. hắn chẹp miệng, duỗi thẳng chân ra rồi ngước lên nhìn bầu trời. trước đây hắn rất ít khi làm thế nhưng hôm nay ngồi như này, lại cảm thấy thật yên bình.
"sao anh giúp em, chính anh đã bắn chết đồng đội.."
"tao chưa từng bắn ai, mày là thằng đầu tiên"
không đợi cường nói hết câu, quang lên tiếng để thanh minh cho bản thân, hắn cầm súng trên tay vì thích thôi, mang danh trung úy nên hắn chỉ cầm quân chứ rất ít khi ra tay, ai mà ngờ lần đầu nổ súng bắn người lại trúng ngay của nợ rồi quay đầu là bờ luôn cơ chứ.
cường nghe xong thì đầu như muốn nổ tung, cậu nuốt nước bọt nặng nề nhìn hắn chằm chằm, đầu chẳng nghĩ được gì nữa.
"giờ tôi đưa cậu ra sông, lên thuyền mà về đi"
quang quay sang nói rồi gượng đứng dậy, đưa tay ý muốn dìu cường đi, cậu vẫn ngồi im, lòng rối bời.
"còn anh"
"tao ở đây"
"sao không cùng em, em sẽ nói với chỉ huy là anh đã cứu em"
"chính tao đã bắn mày mà"
cường câm nín hoàn toàn, đúng rồi, giờ mà nói thế chắc bị xử đẹp luôn. cậu ráng nghĩ cách để đưa hắn sang sông cùng, dù lúc nãy hắn đánh cậu hơi mạnh nhưng ngồi cùng nhau nãy giờ khiến cậu có cảm giác hắn thực sự đã thay đổi.
"tao phải trả những gì tao nợ, không sao đâu, mày vậy mà lại lo lắng cho địch à, cái mắt căm thù vừa rồi đâu, trưng ra đây đi"
quang phì cười, nâng cằm cường lên rồi vỗ nhẹ vào má cậu.
"cảm ơn mày.. vì những lời nói đó"
cường thoáng giật mình, cánh tay run run, chết thật lời trăn trối trước khi lên trời của cậu vậy mà linh nghiệm thật à, đúng là phước lớn mà.
"anh thay đổi.. vì em đã nói như thế sao?"
cường hỏi tiếp, mắt long lanh nhìn hắn, quang nghĩ nếu cậu là một chú cún thì ắt hẳn cái đuôi của cậu đang vẫy loạn xạ lên còn đôi tai thì cụp xuống ủy khuất lắm đây. nét mặt của cường lúc này khiến quang hơi bối rối, hắn quay mặt đi.
"không biết"
câu trả lời này cùng cái vẻ hơi ngượng của hắn thực sự khiến cường sung sướng khi biết bản thân vừa lập được công.
"mày tin tao sao? mọi thứ diễn ra nhanh quá mà" - hắn nghiêm mặt.
"em.. không biết" - cậu đáp nhưng trên khóe môi thoáng nét cười.
cường hít môi hơi vươn người lên dựa vào để hắn đỡ đi, mỗi bước chân của cả hai như hòa cùng nhịp, nơi hai con tim đập loạn xạ và thứ cảm xúc khó nói không tên đang dâng lên từ tận đáy lòng. cường muốn mở miệng nói chuyện với hắn, quang cũng thế, nhưng có gì đó ngăn hai người lại và rồi họ chỉ cùng nhau trở về.
qua từng ngõ ngách của thành cổ, cái mùi ám ảnh từ cái chết bám theo cả hai làm cường rùng mình, cậu ngoảnh lại nhìn thành cổ, nơi trôn vùi xương máu đồng bào rồi cúi đầu. quang nhìn sang chỉ cảm thấy lòng mình nhộn nhào tim khẽ rung, hắn bất giác cũng cúi đầu theo.
đi thêm đoạn, quang khựng lại khi đã gần đến bên bờ, hắn nghĩ mình không nên ra đó và cường cũng hiểu, buông cậu ra, quang không nói một lời, chỉ nhìn cường một cái thay cho lời chào.
"anh cho em giữ chiếc khăn này.. đến khi mình gặp lại nhé anh, mình sẽ gặp lại mà"
cường ôm chặt lấy chiếc khăn trên vai rồi hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn.
cường đã nghe bình nói về tình yêu sét đánh khi nó kể nó thích o hồng chỉ qua đôi ba câu trò chuyện, và rằng cường cũng chả rõ thứ cảm xúc đang lớn lên trong lòng mình lúc này là gì, có giống cái mà bình chỉ cậu không, chỉ biết hiện tại cường muốn ôm anh quang.
quang không trả lời, cũng không nhìn vào mắt cậu lâu, hắn chỉ đứng đó, được bao phủ dưới bóng cường.
"em.. em đợi anh ở ngoài bắc nhé, em hứa"
cường bịn rịn, đôi môi cậu thoáng run lên mím chặt khi thấy hắn vẫn không nói gì rồi cũng tự biết thân biết phận, dù gì cả hai cũng là chẳng là gì của nhau, mới quen chắc được một giờ, hắn giúp cậu tới đây là cũng phước phần rồi nhưng cậu đã giúp anh cải tà quy chính mà, trong lòng cường gào thét mãnh liệt khi thấy hắn không một lời từ biệt mình.
cậu bĩu môi rồi quay đi, thầm cầu nguyện có một phép màu nào đó xảy ra, và đúng là ở hiền gặp lành, cường giật mình khi thấy tấm lưng bản thân trở nên ấm áp và càng giật mình hơn nữa khi biết là quang đang ôm lấy từ phía sau, cậu há hốc rồi nhẹ đặt tay mình lên tay hắn.
"hẹn gặp lại.. cường"
"anh quang"
_____
hình như còn tiếp á mấy bà ơi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top