giã tật

lowercase; ooc; r18; smut; angst; omegaverse; bad words; oneshot; rối.

enigma chanh dây x alpha tequila

tuy chẳng muốn, nhưng sao vẫn mắc sai lầm thêm?

;;

"hức... ưm..."

hoàng hải giật bắn, trở về hiện thực tàn khốc còn đang tiếp diễn, em nhìn nhật hoàng mân mê cơ thể em, ánh mắt anh như đang chìm đắm trong dục vọng chẳng thể thoát ra, chết đuối trong biển tình. bên dưới không ngừng đưa đẩy, đâm cự vật vào sâu bên trong, trán cả hai lấm tấm mồ hôi, hơi thở nóng gấp gáp phả trên da thịt, liệu hoàng có biết anh ta đang làm chuyện gì không? suy nghĩ trong anh, sao em biết được? hoàng hải không có quyền chủ động trên giường, chỉ biết nằm im hứng chịu từng cú thúc đau đớn, hậu huyệt như đã rách ra, vậy mà dường như hoàng lại chẳng quan tâm. nhật hoàng khi bình thường và trên giường khác nhau thật, đến nỗi em còn chẳng thể phân biệt.

thằng nhỏ của em lần nữa xuất tinh, dịch trắng chảy dọc từ bụng xuống ga trải giường, tạo nên cảnh tượng ái muội, khiến hoàng chẳng thể rời mắt nổi. và rồi anh hạ thấp người, đặt một nụ hôn lên môi người bên dưới giữa cuộc hoan ái còn đang dang dở, hoàng hải còn chẳng biết lý do tại sao anh lại làm thế, vì làm gì có tư cách? lúc bước vào mối quan hệ tệ nạn với hàng vạn câu tự trách này, em đã dặn con tim đừng loạn nhịp, em đã dặn bản thân chỉ nên quan tâm về sự sung sướng của cơ thể, chứ đừng bận tâm quá nhiều đến cảm xúc. nhưng kỹ năng của hoàng tệ quá, chỉ toàn mang đến đau đớn, lại còn mang đến một tình yêu không mong muốn.

biết là sẽ đau, vậy tại sao lại chẳng rời đi mà còn cố chấp đâm đầu?

tình yêu mà, có những điều chẳng thể lý giải được.

giữa những suy nghĩ mông lung, nhật hoàng bất ngờ lật người em lại, ghé môi gần gáy em, như đang chuẩn bị đặt lên đó một vết cắn sâu, đến nỗi đủ để đánh dấu em vĩnh viễn, đủ khiến một alpha trở nên yếu đuối, đủ để cuộc sống tự do trong tay vụt bay mất. như một phản xạ tự nhiên, hoàng hải nhanh chóng đưa tay che gáy, né tránh sự tấn công bất ngờ từ đối phương, nhật hoàng tặc lưỡi, tỏ vẻ không hài lòng chút nào. tay anh di chuyển xuống eo em xoa nắn, bị dục vọng xâm chiếm lấy tâm trí, chỉ muốn biến hương rượu say mèm này thành của riêng mình thôi, giữa cơn mê man, con tim anh gọi tên em.

nhật hoàng muốn hỏi em liệu anh có thể làm được điều ấy không, rồi lại thôi, chẳng phải anh từ bỏ cơ hội, mà là do anh chẳng đủ kiên nhẫn đến thế.

"anh hoàng..."

lắng nghe âm thanh dịu nhẹ tựa cơn sóng vỗ, bao lý trí cố kéo lại tan tành hoá thành mảnh kính vỡ tan.

enigma trực tiếp kéo tay alpha cố chấp chống lại mình, hông đưa đẩy mạnh bạo, dẫu biết rõ bản thân đang làm gì, vậy mà vẫn chẳng muốn dừng lại chút nào hết, tiếng da thịt va chạm chỉ khiến cho nhật hoàng phát điên, anh chỉ nghĩ đến em, lúc nào cũng chỉ có em, anh đã đợi đến ngày cả hai gặp nhau, để yêu em, để trao em nụ hôn bao lâu nay anh đã muốn đặt lên môi em. trông anh giống gã khờ, tệ hại, điên loạn, cố chấp. hoàng hải đã cố gắng phản kháng, vậy nhưng cuối cùng lại buông tay, để mặc người kia cạ răng lên gáy mình, không thể đợi thêm một giây một phút nào nữa mà cắn phập vào tuyến thể, cảm nhận sự đau đớn truyền đến từ phía sau, hoàng hải nức nở, pheromone của cả hai dần trở nên không thể kiểm soát, hoà vào nhau, trong căn phòng chỉ có anh và em. nhật hoàng không vội buông em ra, anh chỉ muốn biến em trở thành của riêng anh mãi mãi, nên dù gáy đối phương đã rỉ máu, anh vẫn muốn phút giây này tồn tại mãi.

anh chỉ muốn,

,

nhật hoàng lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc lá, rít một điếu thuốc dài, thả làn khói tan vào không khí, hoàng hải bên cạnh khẽ cau mày, trùm chăn qua đầu. hoàng bật cười, chờ đợi phản ứng tiếp theo từ dấu yêu.

"anh đừng hút nữa, em không thích đâu."

không để hải phải mất công nhắc nhở anh thêm câu nữa, hoàng đã vội dập điếu thuốc trên tay, để ánh lửa đỏ mờ dần rồi tan biến.

"thế hải phải thơm anh một cái đấy."

hải chẳng đáp, dù hoàng đang cố đợi em.

anh thở dài, vò xù mái tóc vốn đã rối bù, nằm xuống bên cạnh tình yêu mà bản thân luôn chờ đợi bấy lâu, vòng tay qua ôm lấy em, cả người và chăn.

"mai em thơm anh xong, anh có hứa bỏ không?"

"có mà, giờ thì đi ngủ đi nhé?"

hải bĩu môi, lật chăn ra, đáp lại cái ôm từ đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top