MỚI GẶP THẬT SỰ LÀ KHÔNG ƯA
Cha mạ ơi!! Tại sao lại là hắn!! Đúng thiệt là hôm nay ra đường không coi ngày mà!! Bây giờ làm sao!! Cảm giác sao nó lạ kỳ!! Mình có làm gì hắn đâu mà phải sợ!! Sau này hắn còn phải nhờ mình để đức lại cơ mà!! Sao vẫn thấy sợ sợ vậy ta!
Tôi đã nói ngay từ đầu là chúng ta không nên vào đây cơ mà cô không chịu nghe!! - Mặc Tố Tâm lên tiếng trách móc.
Cô hay quá!! Sao lúc tôi dụ dỗ cô, cô kiêng quyết không vào thì tôi đâu thể nào đè vác cô vào đây!! - Tôi sợ quá đỗ quạu!!
Hắn ta từ từ đứng dậy bước đến gần. Thấy tía hôn!! Hắn ta bước tới làm gì!! Nếu bây giờ có thể quay đầu chạy thì hay biết mấy!! Biết trước dậy đừng vào đây!!
Nhìn hắn ta một thân hồng bào thướt tha, mái tóc buộc hờ nhưng mấy lọn tóc nhỏ hai bên tai không chịu nghe lời theo gió cuốn bay phất phới nhìn mới yêu mị làm sao, thân hình hắn mảnh mai nhưng đối với tôi nó khá đồ sộ, hắn cao hơn tôi rất nhiều, nếu đứng ra so hắn với tôi mà hắn bị viêm cánh thì thật khổ cho tôi rồi. Bước từ đằng xa mùi hương của hắn ta thoảng nhẹ đưa đến mũi tôi khiến tôi đù người, phải chính xác là dùng từ "đù" luôn, vì lúc đó trong tâm trí tôi không thể nghĩ được bất kỳ thứ gì khác ngoài hình ảnh đang tiến đến gần trước mặt kia. Đó là mùi hương tôi thích nhất, mùi hoa lài - loài hoa tinh khiết không xe xua màu sắc, không đua nhau tranh hương như những loài hoa khác.
Tỉnh lại!! Tỉnh lại!! Bà công chúa kia!! Nép nép vào!! Mê trai vừa thôi chứ!! Cô làm tôi sao lãng đấy!! - Tôi lên tiếng cảnh tỉnh cô công chúa đang bị tên biến thái tử kia mị hoặc.
Ahhh!! Xin lỗi quý vị!! Tôi hình như đi nhầm phòng rồi !! Phòng của tôi ở đâu ấy nhỉ!! Ý nó ở đằng kia!! Tôi thật là bất cẩn quá!! Thành thật xin lỗi!! Mấy vị đại gia xin đừng chấp nhất !! Cứ coi như chưa từng thấy tôi là được rồi!! - Tôi lên tiếng phân trần cười hùa cho qua chuyện rồi quay lưng chuồn cho lẹ.
Đang bước được chừng vài bước thì cảm giác như lơ lửng! Mẹ thiên nhiên ơi, nhìn xuống dưới thì chân tôi hổng đất. Hắn thừa lúc tôi quay lưng đi thì đã nhanh tay túm nhẹ cổ áo của tôi rồi bằng một tay lôi hẳn tôi lên. Hắn có phải con người không hay là trâu tinh hiện hình.
Hắn quay tôi lại, thu cánh tay dài trắng nõn nà của hắn lại, đưa tôi đến gần kề mặt hắn. Hình như hắn ta bị kém, nhìn không rõ nữa nên mới làm như vậy. Châu mi nheo lại, tỏ ra lạ lẫm khó hiểu.
Vị tiểu huynh đệ này xem ra còn nhỏ tuổi, sao lại vào đây uống rượu hoa!! Nhìn mặt thoạt đầu có vẻ rất lạ nhưng nhìn kỹ lại có chút quen thuộc!! Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đúng không!! - Hắn lên tiếng phán.
Cha mẹ ơi, toàn mùi rượu, chắc uống cũng hơn chục "lu" rượu rồi cũng nên!!! Tôi vội nín thở lên tiếng.
Hai canh giờ trước, trên ban công một tửu lâu gần cửa Bắc của thành!! Huynh đây có nhìn lên đó và thấy tôi, tôi có mời huynh một chén rượu!! Sau đó huynh biến mất!! - Tôi nói với vẻ mặt ngây thơ khi tường trình lại sự việc cúp cua với cô giám thị. Nhưng lần này là tôi nói sự thật.
Hắn ta cười, hàm răng tinh, răng đều như bắp, chắc gì bắp đã đều bằng.
Ta không nói đến lần đó, có lần khác không. Trước cả lần đó nữa, lúc đấy ta thấy nhóc nhìn quen nên ta mới nhìn lâu như vậy, ta còn tưởng chúng ta quen biết nhau nên nhóc mới kính rượu ta từ xa như thế chứ!! - Thái tử lên tiếng trong hơi men chuến choáng.
Không có, ta thấy huynh nhìn ta lâu thế nên ta nghĩ gặp được nhau là có duyên thì tiếc gì một chén rượu chào hỏi xã giao bình thường!! - Tôi e dè rặn từng chữ ra, thú thiệt là tôi không có ưa mấy cái thứ say rượu mà ham nói nhiều, có biết là người đối diện như tôi sắp chết ngộp rồi không.
Hay!! Nói rất hay!! Nào vào đây!! Xã giao vài câu nào!!- Hắn ta hào sảng, lên tiếng khen ngợi.
Hắn ta bây giờ mới chịu bỏ tôi xuống, cầm tay tôi kéo vào bên trong, nhấn tôi ngồi xuống cái ghế đối diện hắn.
Ta tưởng giờ này huynh phải ở Bạch Phủ dùng yến chứ!! - Tôi lên tiếng thắc mắc
Tiểu huynh đệ biết ta là ai sao!! - Hắn ta lên tiếng hỏi lại
Tôi gật đầu, mắt mở to ra, vẻ rất ngây thơ, thật thà.
Những buổi tiệc đấy một năm ta phải dự biết bao nhiêu lần, ta đây chán lắm rồi!! Diện kiến phụ hoàng cùng hoàng mẫu xong ta ra đây tìm chút thư giãn với rượu ngon và nhạc hay!! Không thoải mái hơn sao - Thái Tử tỏ vẻ chán chường.
Ừ thì có thoải mái hơn thật!! Không nhìn thấy mặt hai bà cô Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh là tôi thấy thoải mái rồi!! Nhưng tôi cảm thấy sao có cái gì đó ngang ngang trong lòng, có chuyện gì đó không đúng.
Nhóc con tên gì !! - Hắn hỏi như ra lệnh
Ta tên Mờ ...... Mộc Điểu!! Lâm Mộc Điểu - Tôi xém chút nói tôi tên Mặc Tố Tâm, chắc chết.
Ta là Âu Dương Tĩnh Dạ!! Ngươi may mắn lắm mới được nghe tên thật của ta đấy, trong thành này ngoài phụ hoàng ta và hoàng mẫu ra thì không ai biết ta tên thật là gì, họ chỉ biết ta dưới cái danh Chiến Thần Định Đô Vương!! - Thái tử tỏ vẻ kiêu ngạo lắm, khi hắn nói xong còn xoa đầu tôi mấy cái. Xém xíu là rớt cái dây buột tóc ra là lộ hết. Đâu có nam nhân nào để tóc dài quá gối như tôi bây giờ.
Tôi vội đứng bật dậy. Tôi nhớ ra rồi, hắn ta không tới dự tiệc hai ả họ Bạch kia chắc chắn sẽ đến tìm tôi bày trò trút giận này nọ nọ kia. Họ đến mà phát hiện ra tôi không ở đấy chắc có chuyện lớn còn hơn đánh ghen nữa sẽ xảy ra. Tôi phải về.
Lúc ấy, Như Nguyệt vừa xông thẳng từ cánh cửa mở toan kia vào, Âu Dương Tĩnh Dạ cẩn trọng phóng cái chén rượu trên tay bay thẳng vào đầu Như Nguyệt. Tôi vội phản xạ lao người tới ôm Như Nguyệt xoay một vòng, trong lúc đó, quạt trên tay cũng xòe rộng ra chắn trước mặt Như Nguyệt đỡ cái chén kia.
Á A!! Mặc Tố Tâm!! Cô đừng nói cái này là cũng do cô đọc trong sách ra nhá!! Không luyện tập thì làm sao có thể..!! Thành thật khai báo có khi còn được khoan hồng!! Mau!! - Tôi đe dọa Mặc Tố Tâm
Thật tình là đọc trong sách ra!!?! Đêm đêm có lén ra vườn tập theo chứ không có gì to tát hết!! Tôi chỉ mới đọc xong nữa quyển thôi!! Về nhà tôi cho cô xem!! Tôi không có nói dối đâu!! - Mặc Tố Tâm ra vẻ yếu mềm với tôi. Hiện giờ đang gấp, tôi không chấp nhất. Giờ tìm cách chuồn sao cho lẹ.
Khi đã đứng vững trên sàn nhà.
Hiện nhà đang có việc khẩn, mong huynh đây thông cảm, lần sau có gặp xin bù lại lần gặp dỡ dang này!! - Tôi vội tìm đường lui, Như Nguyệt đang định thần cũng nắm bắt được vấn đề và rất nhanh trí hợp tác.
Công tử à!! Lão gia đang cho người tìm công tử khắp nơi đấy!! Nhanh về kẻo lão gia lo lắng!! - Như Nguyệt thản thốt
Không ngờ nhìn như vậy chứ không phải vậy!! Nhất định phải so tài mới được!! - Biến Thái Tử lên tiếng khiêu khích
Hắn ta có bị điếc không vậy, tôi đã nói là có việc bận mà đòi so tài cao thấp, não bị nhũng à!! So cái bếp nhà ngươi á!! Bởi dậy người ta nói đúng chứ đâu có sai: Mấy đứa đẹp đẹp ưa bị ngu lắm!!
So tài xin hẹn lần khác!! Lần này ta thật sự rất gấp!! - Tôi tuy đang gấp nhưng cũng giữ lịch sự đàng hoàng
Tiếp chiêu!! - Hắn ta hét lớn lên và lao về phía tôi.
Cái gì!! Tên đó sao lỳ quá vậy!! Mấy cái đứa nhây nhây, lầy như vầy là bà không có ưa rồi nha!! Miễn lịch sự!! Đánh thì đánh!!
Hắn ta lao đến tung chưởng tính giáng vào ngực tôi , theo phản xạ tự nhiên để bảo vệ bánh bao tôi nghiêng người né tránh. Cũng bàn tay ấy hắn thuận thế thu lại thành quyền, đi quyền theo hướng tôi né và mục tiêu lần này mà hắn nhắm đến là mặt tôi. Chèn ơi!! Trời sinh ra có cái mặt tiền coi cũng được tuy không phải nghiêng thành đỗ nước nhưng cũng được coi là tiên giữa người phàm rồi. Tôi cong lưng né cái quyền đó, gót chân nhẹ xoay chuyển hướng đạp mạnh phi ra xa khỏi tên biến thái kia. Tay nhẹ mở quạt, phóng nó đi như boomerang, khi quạt về lại tay tôi thì chiếc ngọc bội hình rồng có gắn những chiếc chuông bạc nhỏ trên người hắn ta đứt dây rơi xuống thảm, những chiếc chuông kêu leng keng rồi chợt lặng thinh.
Hắn kinh ngạc. Tôi thừa cơ hội kéo tay Như Nguyệt đi ra khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt. Hắn còn đang đứng ngẫn ra, nhìn miếng ngọc bội nằm trên sàn nhà. Khi tôi nhìn lại thì hắn đang ngồi xuống nhặt ngọc bội lên
Chúng ta về thôi!! Về nhanh thôi!- Tôi giục Như Nguyệt
Lúc nãy là như thế nào thế công chúa!! Nô tỳ chưa bao giờ thấy công chúa.....!! Như Nguyệt
Ta cũng không biết!! Ta cũng đang hoang mang đây này đừng có hỏi nữa!! Về nhà thay đồ ra rồi tính gì tính!! - Tôi vừa hổn hển thở vừa đáp
Về đến nhà, thật may quá, chưa có ai phát hiện, bọn họ còn đang bận lo nghĩ rằng thái tử sẽ đến hay không đến. Nên không ai quan tâm đến sự vắng mặt của hai cái bóng này. Vội vã leo vào từ phía bức tường đối diện cửa phòng tôi. Hai người vật vã. Tại sao đi ra thì dễ nhưng leo vào lại tốn sức như thế cơ chứ. Tôi và Như Nguyệt nhanh chóng tiến vào phòng, thay quần áo ra, trang điểm vấn tóc lại và dàn cảnh như không có chuyện gì xảy ra. Tôi phải công nhận khi tháo miếng vải nịch ngực ra cảm giác như được sống lại vậy đó, nó thoải mái làm sao.
Một bóng đen ngồi trên bức tường đối diện phòng Mặc Tố Tâm nhìn vào, miệng nở một nụ cười đểu giả nhưng rất mực yêu mị, cuốn hút. Hắn thì thầm:" Thì ra là như vậy!! Nữ nhi à!!" vừa nói, miệng vừa cười, tay mân mê ve vuốt chiếc ngọc bội đã bị đứt mất cái nút thắt. Hắn vòng ra đằng trước cửa phủ: "Bạch Phủ, ngươi là ai.?."
Năm ngày sau, Bạch Phủ rần rần mở tiệc thết đãi Thái Tử mừng chiến thắng và cũng như tỏ lòng xin lỗi của Thái Tử vì đã không đến buổi tiệc lần trước. Thái Tử nhìn quanh trong đoàn người tiếp đón không có người hôm trước hắn ta gặp mà chỉ thấy hai cô gái ăn mặt diêm dúa trang điểm cực kỳ đậm cười toe toét nên cảm thấy không thuận mắt. Và xin phép Bạch Lão Gia trong thời gian chuẩn bị mình ra ngoài vườn hít thở không khí một chút. Thật ra là chỉ mượn cớ đi tìm người đó. Nhưng nào đâu có được như ý nguyện, hai cô Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh thi nhau bám theo sát đít không rời nữa bước.
Đột nhiên thoáng qua tà áo rất quen, chính là người đó, bộ đồ này, không sai vào đâu được. Hắn chạy theo bắt kịp người đó và kéo người đó quay lại. Nhưng không phải, không phải là người đó. Người đó đâu, nãy giờ tìm hoài không thấy. Hắn ta đang cáu, cảm giác không thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top