HỘI NGỘ BẤT NGỜ
Trong những ngày tiếp theo tôi ngồi nghiên cứu hết đống sách mà cha của cô công chúa để lại. Tất cả đều là những tuyệt chiêu võ công. Tuy không đủ khả năng để lãnh hội hết tất cả nhưng cũng có thể biến nó thành tri thức của mình. Đặc biệt tôi khá ấn tượng một loại võ công cổ, đó là dùng lý trí để điều khiển linh thú. Ở thời của tôi thì chỉ có thú chứ không có linh, nhưng chắc thời này vẫn còn linh thú. Chắc chúng trốn ở đâu đó thôi. Nhưng loại võ công này để có thể luyện thành thì phải cần có những người có nội công thâm hậu. Còn tôi thì võ còn chưa có huống chi là nội công.
Nhắc đến nội công thâm hậu, tôi nhớ đến tên biến thái tử kia, chắc hắn sẽ luyện được. Dạo này tôi chỉ cần đọc qua một lần là có thể nhớ được hết tất cả. Nhiều khi tôi cũng thấy tôi cũng lợi hại lắm chứ bộ. Cứ đọc hết đã rồi lưu lại vào một file trong não rồi đến khi cần thì lấy ra dùng.
Thắm thoát đã đến ngày tái tổ chức yến tiệc. Trong phủ tất bật chuẩn bị để lấy lòng ông chúa trời con, đặc biệt là ai ả Tố Tố và Trinh Trin, nên trong phủ, tôi lúc trước chỉ là cái bóng thì bây giờ lại trở thành kẻ vô hình. Kể cũng thoải mái, không ai làm phiền, ăn ngủ thỏa sức.
"Giang sơn bé nhỏ này là của trẫm" - Tôi tự nhủ và tạo niềm vui cho mình.
Cô công chúa dạo này cũng không thấy lên tiếng, không biết cô còn trong đó không nữa.
"Tôi vẫn luôn ở đây, chỉ là tôi không nói chuyện thôi" - Cô công chúa cảm giác như bị xúc phạm về sự tồn tại của cô ấy nên bức xúc lên tiếng.
"Tôi nễ cô thiệt tính ra cô không nói chuyện đã gần 5 ngày rồi. Bộ cô không thấy buồn à!!" - Tôi lên tiếng tâm sự.
"Cũng đôi lúc nhưng đấy là cách tôi được nuôi dạy. Là một công chúa không được tùy tiện lên tiếng nói bất cứ chuyện gì khi chưa suy nghĩ thấu đáo. Tôi thấy như thế thật phiền phức nên thà không nói cho đỡ mệt." - Cô công chúa cũng thật thà tâm sự
"Từ bây giờ cô có thể nói tất cả mọi chuyện với tôi. Bây giờ tôi là người chịu trách nhiệm về mặt hình ảnh cho cô nên cô cứ muốn nói gì thì nói ra hết cho thoải mái đi. Coi như bạn gái tâm sự với nhau đi." - Tôi thật tình chia sẽ tạo niềm tin.
"Tôi cũng muốn lắm, nhưng phải có thời gian chứ!!" - Cô công chúa than vãn như bất lực
"Oh!! Biết rồi!! Hôm nay, trong phủ sẽ rất ồn ào đây!!" - Tôi bấm vong phán như thánh
"Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta là mấy" - Cô công chúa khẳng định chắc như bắp
Tôi trề môi và nhúng vai "Cũng có thể hoặc không!!"
Tại khuôn viên chính của Bạch Phủ, bây giờ là Thìn, giữa trưa rồi, thái tử đã đến từ sớm để tỏ lòng hối lỗi nhưng thật ra hắn đến để tìm tên nhóc hôm trước đã tiếp vài chiêu của hắn. Sau màn chào đón nồng hậu của Bạch Gia, hắn tìm cớ ra tham quan hậu hoa viên để tiện cho gia chủ chuẩn bị bữa tiệc. Bạch Đại Lão Gia cho Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh theo sau để hầu hạ cho thái tử.
Âu Dương Tĩnh Dạ rất khó khăn để tách khỏi hai cục nam châm ấy. Sau khi tách ra khỏi hai vệ tinh thì hắn loanh quanh trong khu Hồ Bán Nguyệt thì thấy thấp thoáng bóng áo ai rất quen thuộc đang ngồi trong mái đình. Hắn vội tiến đến , đặt tay lên vai người ấy và lên tiếng:
"Xin thứ lỗi vị đây là ............." - Hắn đang nói nữa chừng thì người ấy quay lại. Đấy là Bạch Đại Công tử Bạch Năng Dung do vừa mới kết thúc buổi thượng triều và cũng không thích lắm không khí náo nhiệt nên đã ra đây tìm chút tao nhã.
"Oh!! Thì ra thái tử, Thái tử đến mà không kịp nghênh đón, thành thật xin thứ lỗi!!" - Bạch Năng Dung ngạc nhiên nhưng đối đáp rất trôi chảy.
"À không!! Không cần phải xin lỗi!! Ta chỉ nhận ra ngươi không phải là người ta cần tìm!! Ngươi cứ quay lại với thú vui nho nhỏ của ngươi đi!! Kiếu!!" - Thái tử nhận ra mình vừa bị hố nên đã bào chữa giống như không có chuyện gì xảy ra
"Kiếu" - Bạch Năng Dung không thể thốt nên lời bởi cách cư xử lạ lùng của Thái Tử
"Thật là mất mặt!! Đã biết cô ấy là nữ nhi tại sao lại có thể như vậy được!! Mình quá nóng vội!!" - Thái Tử tự nhủ và tự thẹn.
Chẳng qua là hôm nay, Bạch Năng Dung mặc lại trang phục mà Mặc Tố Tâm đã mặc hôm trước để trốn ra ngoài nên đã khiến thái tử đang chột bụng tìm người vội vã nhìn nhầm. Bạch Năng Dung hôm nay mặc lại trang phục ấy cũng thấy có cái gì đó khác lạ lắm. Cảm giác như vải mềm hơn, trang phục có mùi thơm khó tả, làm cho Bạch Đại Công Tử có cảm giác rất lạ nhưng cũng rất thoải mái. Hắn ta chợt nghĩ đến biểu muội thân yêu của hắn, hắn cảm thấy nhớ vì mấy ngày hôm nay hắn bận lo việc triều chính, bọn phiến loạn đang có dấu hiệu trổi dậy và cần có biện pháp để diệt cỏ tận gốc. Cho nên mấy hôm nay, hắn đã tạm quên vị biểu muội đáng yêu của hắn. Đột nhiên có cái gì đó thôi thúc hắn đứng dậy và tiến về phía khóc khuất của hậu hoa viên.
Về phần thái tử, do vừa đi vừa suy nghĩ nên chắc có lẽ là ma đưa lối quỷ dẫn đường, nên hắn đã đứng trước một khoảng không khá vắng người lui tới. Trước cổng vào có biển đề tên " Khánh Vân Trai". Hắn mạnh dạng bước vào trước mặt hắn là một khu vườn tuy nhỏ nhưng còn đẹp hơn cả Hậu Hoa Viên ngoài kia (Nghĩ sao vậy!! Hoàng Y Lan ta ngoài đánh nhau ra thì khả năng thiết kế sân vườn của ta cũng đạt cỡ thượng thừa chứ chẳng phải chơi!!).
Bên góc bên phải gần cổng ra vào những loại hoa được trồng trên các khung gỗ, xếp thành tầng từ thấp lên cao với đủ loại hoa. Xung quanh khung gỗ được bao bọc bởi những dây thường xuân làm cho những cây hoa như đang mọc trồi ra từ những thảm lá xanh tươi. Hoa cẩm tú cầu, hoa dã yên thảo, hoa phù dung, hoa trà xếp theo hàng ngang từ dưới lên. Màu sắc tuy trái ngược nhau nhưng mùi hương của chúng không tương khắc với nhau, khiến cho người xem có cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái. Bên góc bên trái gần cổng vào một khoảng đất trồng những loài hoa huệ tây với nhiều màu như đỏ, vàng, trắng, hồng , xung quanh những gốc huệ tây là hoa giọt tuyết trắng nho nhỏ xinh xắn che lấp những lỗ hổng nhỏ nhất của khu đất làm cho khu đất bên trong những tảng đá được xếp thành bồn hoa bao quanh bên ngoài, giống như một thảm hoa nhiều màu.
Nơi thu hút nhất chắc cây hoa tử đằng màu tím ngay giữa sân, tán lá rộng dày, che phủ toàn bộ Khánh Vân Trai, thân cây cao hơn 15 thước (hơn 4 mét). Từ cửa sau đi vào thì có thể thấy khu đó là tâm điểm của mọi thứ với cây hoa tử đằng to bự. Khánh Vân Trai có tường cao bao quanh và giống như một khu nhà riêng biệt với Bạch Phủ. Trên cây hoa tử đằng có những dây hoa đậu tía rũ dài xuống tạo nên khung cảnh vừa mát mẻ vừa lãng mạng. Xung quanh thân cây có đóng các miếng gỗ làm ghế ngồi và một cái bàn bằng gỗ nhỏ phía trên nơi làm ghế ấy, trên ấy có các lọ nến bằng bất nung, vào ban đêm khi thắp nến lên thì nơi đây có thể biến thành quán cà phê với doanh thu cao à!! Nhưng mà có điều hơi bị nhiều muỗi. Bao quanh các hành lang là các chậu hoa nối tiếp nhau với hoa tóc tiên trắng hồng xe kẽ nhau tạo nên không gian như một khu rừng thu nhỏ bên trong Khánh Vân Trai.
Thái tử bước vào với vẻ mặt kinh ngạc trước khung cảnh hiện đang bày ra trước mắt. Chưa kịp hết ngỡ ngàn, thì Mặc Tố Tâm tay cầm quyển sách xuất hiện, một thân thiên thanh với viền cổ thêu hoa văn nổi màu trắng làm cho thân hình bé nhỏ của cô càng thêm nhẹ nhàng. Tóc buông hờ với hai búi tóc được búi với dây buộc tóc màu xanh thiên thanh cùng với ánh mắt nghiêm túc gián vào cuốn sách đang cầm trên taylàm cô trông càng thêm ma mị. Nước da trắng ngần như tuyết đầu đông, môi khép hờ màu đỏ cherry chúm chím dễ thương. Không đeo trang sức nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và cao quý.
Đôi mắt của Thái Tử không thể dời đi được khi bắt gặp hình ảnh này. Tâm hồn như bị cuốn đi, đầu óc như rơi vào khoảng không. Ý thức được có người đang nhìn mình nên đã rời mắt khỏi quyển sách và quay đầu về hướng của ánh mắt đang nhìn mình. Cô bất ngờ buông cuốn sách rơi xuống đất đang tính tìm đường chạy. Nhận thức được mục tiêu đang định trốn , thái tử nhanh chóng sải bước lượn đến trước mặt của tên nhóc hôm trước bây giờ đang mang hình hài của một tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, chặn đường thoát.
Bốn mắt nhìn nhau như đứng đĩa, Mặc Tố Tâm cũng bất ngờ khi tên biến thái này đang có mặt tại giang sơn thần thánh của nàng. Được một lúc thì Mặc Tố Tâm lên tiếng phá vỡ khung cảnh hơi lãng mạng và có phần sến sẫm ở đây.
"Nhìn đủ chưa!! Chưa bao giờ thấy gái đẹp à!!" - Tôi lên tiếng bực bội
"Hahahaha!! Cách nàng nói chuyện rất kỳ lạ!! Nhưng ta có vẻ thích!! Nàng không nhận ra ta à!!" - Thái tử lên tiếng giễu cợt
"Nhận ra thì sao!! Không nhận ra thì sao!! Liên quan gì nhau!!" - Tôi bực dọc thách thức và nhặc quyển sách lên dùng nó để dẹp đường cho mình
Thái tử lại bước lên chặn đường, tôi hơi bực mình, thì đột nhiên
"Đấu một trận đi!!" - Mặc Tố Tâm từ sâu bên trong liên tiếng
Tôi hơi bất ngờ khi Mặc Tố Tâm lên tiếng nói như vậy. Tôi thì bình thường, đấu thì đấu à!!! Nhìn mặt tên này cũng tôi muốn đánh hắn lắm rồi.
Tôi vội cẩn thận xoay người dùng quyển sách trên tay làm đoản côn (hơi bị ngắn à), chỉ thẳng vào mặt hắn, dừng lại một lúc, rồi thẳng tay quất từ phía bên trái sang. Thái tử hơi bị bất ngờ nhưng vẫn né được đòn đấy, hắn ngã nhẹ người ra sau rồi khẽ nghiêng về bên phải và dùng tay chặn quyển sách lại nhìn thẳng vào mắt tôi khiêu khích.
Từ phía xa, một người đã thu trọn những cảnh tượng ấy vào trong tầm mắt và có hơi bất ngờ về cô gái anh ta đang nhìn từ nãy đến giờ. Không chỉ đẹp lên trong một thời gian ngắn lại còn có sự thay đổi hoàn toàn về cách cư xử khi đối diện với người lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top