HÌNH PHẠT KHẮC NGHIỆT

Sau 3 tháng ăn ngủ hả hê trong phủ Thái Tử, dường như Thái Tử Phi đã tròn lên trông thấy. Gương mặt phúng phính hơn, ai nhìn cũng muốn cưng nựng. Dáng người đẫy đà hơn, chỗ cần nhỏ thì nhỏ chỗ cần to thì to, ai nhìn cũng ham. Nếu so với lợn mua ngoài chợ thì chắc Thái Tử Phi ta đây sẽ được người ta giành giựt đến sứt đầu mẻ trán.

Tự ví mình như heo chỉ có cô thôi Y Lan à!! - Mặc Tố Tâm lên tiếng thở dài.

Hả!! Ai!! Oh!! Ta!! - Đã từ lâu đã không có người gọi tôi bằng cái tên Y Lan nên ngày hôm nay nghe lại thấy có vẻ gì đó xa lạ.

Hôm nay là đúng hẹn 3 tháng sao vẫn chưa thấy đâu hết trơn vậy!! - Mặc Tố Tâm lên tiếng khó hiểu.

Bộ cô nôn nóng bị phạt lắm hay sao!! Tôi vẫn có nhớ như in cái vẻ mặt của hắn ta khi hắn ta buông mấy chữ sau cùng với đại ý sẽ phạt nặng tôi đó.!.!. - Tôi gắt gỏng với cô tiểu công chúa đang mong ngóng chồng về.

Bộ có mình cô bị phạt hay sao!! Tôi cũng nằm trong vùng nguy hiểm mà!! - Mặc Tố Tâm gắt lên như trẻ con bị bắn trúng tim đen.

Oh!! vậy tại sao nhắc!! - Tôi được thế gắt lên theo.

Tại nhớ!! - Đột nhiên Mặc Tố Tâm giảm volume lại, cúi mặt nói nhỏ.

Ngoài cửa Như Nguyệt hớt hải vừa chạy vừa báo tin. Thái tử thắng trận đang tiến thẳng vào cung diện kiến Thánh Thượng. Thánh Thượng truyền bày yến mừng Thái Tử thắng trận. Nhưng Thái Tử xin kiếu, tâu với Thánh Thượng, biên giới vừa dẹp yên, tổn thất không nhỏ nên chú trọng khắc phục thiệt hại và ban thưởng cho binh sĩ cũng như chu cấp cho gia đình các binh tướng đã tử trận. Về phía Thái Tử rất mong nhanh về phủ để tương phùng cùng nương tử nên xin Thánh Thượng chuẩn ý.

Hoàng Thượng cùng văn võ bá quan rất hài lòng vì cách cư xử này của Thái Tử. Thái Tử đã thật sự trưởng thành và khí chất minh vương càng ngày càng vững. Kể ra cũng tội vừa mới thành hôn hôm trước, hôm sau phải thân chinh, miệt mài gần 3 tháng. Hoàng Thượng khen ngợi Thái Tử biết cân bằng giữa việc nước và việc nhà nên nhanh chóng y chuẩn và hối thúc Thái tử về phủ tránh hồng nhan mong đợi.

Trong phủ Thái tử tấp nập, người trên kẻ dưới lo bày tiệc. Thái Tử Phi vẫn đơ ra, ngơ ngát không biết bổn phận của mình là gì. Thấy vậy Dung Ma Ma mỉm cười, bước đến bên Thái Tử Phi nhẹ nhàng bảo.

Người không cần thiết phải ngỡ ngàng như vậy. Thời gian này người chỉ cần đứng bên cạnh ta, quan sát và ghi nhớ là được. - Dung Ma Ma như người thầy hướng dẫn cho học trò mình.

Dạ! Con biết rồi!! - Tôi bất ngờ đột nhiên dạ 1 tiếng cho phải phép, chứ thật ra tôi đang ngơ về chuyện khác, bản án của tôi đang gần kề. Ngày tháng êm đềm của tôi đã qua rồi ư!! Ngày tháng chịu dày vò của tôi sắp đến sao.

Yến tiệc đã bày xong, mọi việc trơn tru hoàn thành dưới sự chỉ huy điều động của Dung Ma Ma. Mọi việc đã xong việc cuối cùng là đợi nhân vật chính xuất hiện. Gần xế chiều, Thái tử một mình một ngựa phi thẳng đến cửa phủ. Tới nơi đoàn người đã có mặt để chào đón. Đương nhiên tôi - Thái Tử Phi phải có mặt rồi. Toàn thân một màu xanh nhẹ nhàng đầy sức sống. Vẫn như cũ không đeo trang sức nhưng vẫn lung linh, không phấn son nhưng vẫn tươi tắn.

Khi thái tử đến tất cả đều khom người kính cẩn cung nghinh Thái Tử toàn vẹn từ trận mạc trở về. Thái Tử bước qua chậu lửa rồi khoát tay cho mọi người miễn lễ, rồi tiến gần đến bên cạnh Thái Tử Phi - là tôi đó. Do Thái Tử khá cao, khi bước đến gần tôi phải ngước lên để cân bằng tầm mắt rồi nở nhẹ 1 nụ cười khiến người khác nghiêng ngả.

Mừng thái tử thắng trận trở về!! - Tôi nhẹ nhúng nhường làm ra vẻ hiền thục và ngoan ngoãn.

Đã để nàng đợi!!! Thật thứ lỗi!! - Thái tử cũng nhẹ nhàng cười rồi đáp lại.

Má ơi!! Tym bắn tùm lum người đâu cười đẹp dữ thần. Tôi đang lụy trong tiên cảnh thì chợt nhớ hắn ta nói rằng sẽ phạt tôi thật đau đấy. Mau tỉnh lại!! Hắn diễn cũng sâu dữ.

Về phía Thái tử khi ngài giục ngựa từ kinh thành trở về phủ, trong đầu thái tử nghĩ rằng mình nhanh chóng đánh trận ngày đêm để về hành hạ cái con người đã chọc mình tức chết kia, thì nên chọn hình phạt nào cho thích đáng với tội nàng đã gây ra. "Nàng làm ta phải nhớ nhung từng nụ cười thách thức của nàng trong cái đêm ở kỷ viện. Nàng làm ta như chìm đắm trong cái ánh nhìn vô tình của nàng ở Bạch Phủ. Nàng làm ta tức điên lên khi thách ta hành sự cho nàng xem. Nàng làm ta nhớ vẻ mặt cầu cứu của nàng khi nàng bị Hoàng Mẫu tấn công trong Vườn Ngự Uyển. Nàng lại khiến ta tức giận khi nàng không thèm đếm xỉa đến ta. Ta nhất định phải để nàng trả cả vốn lẫn lời. Nhưng khi vừa đến gần cửa phủ, ngay cái nhìn của nàng đã làm ta quên hết những món nợ nàng đã gây ra cho ta. Bước gần đến nàng nụ cười của nàng cùng với giọng nói đó mà nàng dành cho ta cũng đã đủ trả nợ rồi. Thôi không phạt nàng nữa!!"

 Chết cha rồi!! Thái Tử yêu rồi!! - Hắc Vô Thường đứng từ xa kéo áo của Bạch Vô Thường khi ông soi thấu tâm Thái Tử.

Cái con người này cũng được việc!! Quả là không tốn công đem cô ta từ âm phủ về đây!! - Bạch Vô Thường tủm tỉm cười.

Nhưng Y Lan không có cảm tình với Thái Tử!! - Hắc Vô Thường khẳng định.

Y Lan là người biết chuyện!! Tuy không yêu nhưng cô ấy sẽ không quên nhiệm vụ của mình!! Với lại dân gian có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tình yêu không có nhưng lâu ngày sẽ có nghĩa tình!! Ta thách trái tim Y Lan làm bằng đá cũng không thể không rung rinh trước một người có nhan sắc thuộc hàng cực phẩm dành hết sự quan tâm cho mình!! Yên tâm đi!! - Nói xong một khắc biến mất.

Hắc vô thường giật mình nhưng rồi cũng biến mất theo, về nhà làm việc chứ.

Cả phủ Thái Tử náo nhiệt, tưng bừng nhưng sau hai canh giờ mọi thứ lại trở về với im lặng. Mọi tranh thủ dọn dẹp và nghỉ ngơi. Nhưng có 1 người duy nhất không nghỉ ngơi được, tâm tạng như ngồi trên đống lửa, cứ nhấp nhỏm không yên.  Người đó là ai, là ai!! Tôi chứ ai!! Thái tử phi chứ ai!!

Thái tử thấy cảnh tượng khá lạ, nhưng người lại vui vẻ lên tiếng

Nàng mong ta về đến như vậy à!! - Thái tử nói trong cơn vui

Hả!! À!! Không có!! Tại đau bụng thôi!! - Tôi trả lời cái huần gì vậy trời!!

Hả!! - Mặt Thái Tử sượng lại rồi đột nhiên khẩn trương. - Nàng bị đau ở đâu!! Có phải ăn đồ không hợp!!

Không phải!! Tại bụng dạ lo lắng, nên hơi có chút khó chịu!! - Tôi ấp úng không biết nói gì bịa đại lí do thục nữ hết mức có thể.

À!! Ta quên mất!! Ta nên phạt nàng cái gì đây!! - Thái Tử nắm bắt ẩn ý rất tốt nên được dịp đánh tâm lý dọa khỉ.

Nghe chột dạ, mồ hôi tôi bắt đầu tuông.

Ba tháng cấm túc không phải là phạt ư!! - Tôi cố gắng giữ vững tâm lý cố tình né tránh

Nàng nghĩ hình phạt ta dành cho nàng đơn giản thế thôi sao!! - Thái tử được dịp trêu ghẹo người này nên rất nhiệt tình xấn tới lôi người đó lên và đẩy mạnh vào tường, lên tiếng đe dọa. "Đột nhiên nhìn vẻ sợ hãi của nàng ta Thái tử muốn trêu thêm chút nữa cho nàng khóc rồi từ từ mà vỗ về rồi tiếp tiếp nữa (tiếp tiếp nữa không dám ghi ra tâm trí Thái tử bị yêu nghiệt chế ngự rồi)"

Bị đẩy mạnh vô tường!! Tôi bị đau!! Nên nhăn mặt lên tiếng!!

Phạt gì chứ!! Chàng cho ta biết ta làm gì mà bị phạt!! 3 tháng cấm túc là đủ quá rồi!! Chàng có biết trong phủ không ai quen biết!! Chàng đem ta đến đột nhiên bỏ đi, bỏ ta lại một mình!! Chàng sướng quá rồi rủ bỏ hết mọi trách nhiệm ung dung đi đánh giặt!! Ta mới là người được phép đưa ra hình phạt ở đây!!  - Tôi cáu vì đau nên hét 1 tràng dài vào mặt tên đáng ghét mà quên mất hắn là Thái Tử.

Thái Tử bị bất ngờ vì thái tử của tôi nên hơi lùi lại, nhưng vẫn buông lời trêu ghẹo. Cảm thấy rất vui mặc dù đang bị chửi!! Con mèo đáng để nuôi.

Thế nàng muốn phạt ta như thế nào!! - Thái tử giả bộ e dè hỏi.

Chàng ra ngoài ngủ!! - Tôi không biết nên làm sao nên xài cái câu dì thường hay dùng với dượng khi dượng nhậu say về xin lỗi năn nỉ dì được vào nhà ngủ.

Thái tử đơ người ra khi nghe tôi nói câu đó!! Đột nhiên Thái tử cười và nhào tới bế xốc tôi lên vác trên vai.

Nàng nghĩ nàng ra lệnh được cho ta à!! Ha ha!! Tâm trạng của bổn Thái Tử hôm nay cực kỳ tốt!! - Thái tử vừa nói vừa cười.

IQ của tôi dư biết sắp tới tôi sẽ bị cái gì!! Nên quýnh quáng viện lý do!! Nào là "đi đường xa mệt" "đánh trận chắc cũng tốn sức nhiều nên nghỉ ngơi sớm ". Khi nghe câu "nghỉ ngơi sớm" tên chết tiệt càng cao hứng còn đáp lại "đúng đúng!! Nàng nói đúng!! Nên nghỉ ngơi sớm!!"

Chết mẫu thân tôi rồi!! Tôi làm đủ trò nhưng không làm lại hắn!! Phủ Thái Tử được một đêm kinh động. Mà khơi đầu là tiếng thét của tôi. Nhưng sau đó tiếng thét tắt ngắm do miệng tôi bị miệng hắn bịt kín.

Lần đầu tiên tôi bị người khác hôn, nụ hôn chỉ có trên sóng truyền hình. Ban đầu có chút mạnh mẽ do phải dùng sức bắt tôi im miệng nên nó có chút đau đớn. Nhưng 1 lúc sau tôi hết hơi và chịu im miệng thì nghĩ lại nó cũng được!! Nếu không muốn nói là trên các hạng mức chấm điểm. Nhẹ nhàng từ tốn nhưng nói chung là rất được.

Tiếng thét thứ hai chắc ai cũng biết khỏi cần phải nói lý do tại sao lại có tiếng thét thứ hai. Tiếng hét lại bị bịt bằng 1 nụ hôn khác mãnh liệt hơn nhưng không đau mà lại có một cái cảm giác gì đó khác. Không thể tả được!!

Gần sáng tôi mới được tha cho. Nằm ngủ lúc nào không biết nhưng tôi vẫn cảm giác ai đó đang dùng tay mơn trớn trên lưng của tôi!! Bình thường tôi sẽ hét lên và quay lại đánh cái người  vuốt lưng tôi vì tôi không chịu được nhột. Nhưng hôm nay rất lạ, tôi lại thấy thoải mái và thiếp đi ngay sau khi ai đó hôn nhẹ lên má của tôi. Còn ai vào đây được!! Tên Thái tử chết bầm kia!! Nghĩ lại tức điên người.

Sáng quắt!! Tôi thức dậy mình mẩy ê ẩm, đưa tay tìm gối ôm, thì đụng phải cái gì đó mềm mềm, ấm ấm, lại có cái nút gì đó cũng mềm mềm, xoa xoa, nắn nắn!!

Ta không nghĩ nàng lại có thói quen đó!! - Thái tử nghiêm giọng cố nén nụ cười gian xảo.

Tôi giật mình khi nghe tiếng của tên chết tiệt. Phủ Thái Tử có thêm một tiếng thét nữa.Tay của đang ở trên khuôn ngực của hắn và đang xoa nắn cái chóp quả đào của hắn. Ôi!! Điên quá đi!! Thái tử lần này không hôn để bịt miệng mà dùng tay chặn họng tôi lại.

Bộ nàng nghĩ chuyện ta và nàng ở cùng nhau tối qua nguyên cả phủ này biết không đủ hay sao mà nàng muốn cho kinh thành biết hay sao. - Thái tử buông tay nhưng tôi giữ nguyên khuôn miệng như muốn hét lên. Thái tử đưa tay vuốt cái má phính

Đêm qua thấy sao!! - Thái tử nhẹ nhàng hỏi một câu hỏi không biết đường trả lời. Thấy sao là thấy sao!!

Mệt!! À không!! Đêm qua cũng được!! Ý thiếp nói đêm qua cực cho chàng!! - Tôi quýnh quáng trả lời một cách khó khăn! Tôi không biết tôi đang nói cái gì nữa!! Cái gì mà cực thân cái gì mà cũng được!! Tôi chết rồi!! Chết chắc rồi!! Chỉ còn biết kéo mền lên trùm kín mặt.

Thái tử biến đổi sắc mặt qua từng lời tôi thốt ra!! Rồi đột nhiên phì cười!! Cảm thấy thoải mái và dường như có ý nghĩ "nàng rốt cuộc muốn làm ta yêu nàng đến chết phải không, mèo con".

Thái tử đứng dậy mặc quần áo rồi sáo thật vang. Đúng như dự định của Thái tử, cô ấy ngốc đầu dậy. Thái tử ném về phía  cô ấy bộ quần áo đã cởi đêm qua. Mặc vô người trong tình thế một con sâu tròn ủm. Khiến Thái tử phải lắc đầu phì cười.

Nàng muốn ăn sáng trong phòng hay ra sảnh!! - Thái tử rửa mặt xong hỏi ý kiến con sâu đang tách kén.

Ra sảnh đi!!-  Vừa nói tôi vừa bước xuống giường nhưng chân vừa chạm đất thì 1 cái rầm té đập mặt.

 Thái Tử bước đến đỡ dậy hỏi han - Nàng sao thế!!

Thẹn quá hóa ngu có bao nhiêu kể hết bấy nhiêu không hề suy nghĩ - Chân đi không có sức!! Vừa bước xuống cảm thấy rất đau!!

Thái tử tủm tỉm cười - Tính ra thì đêm qua cực thân cho nàng mới phải!! Chúng ta sẽ ăn ở trong phòng!! Để ta bế nàng qua ghế!!

Như được khai sáng, tôi thẹn nghẹn họng, sao mày có thể ngu tới mức đó hả Y Lan. Buổi sáng thịnh soạn, Như Nguyệt cùng Dung Ma Ma đứng hầu. Như Nguyệt tủm tỉm cười như được mùa, tôi thật sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Nhìn qua Dung Ma Ma, bà ấy hình như cũng thoáng có ý cười. Tôi thật sự muốn chết, Hắc Vô Thường Bạch Vô Thường hai ông đang ở đâu!! Mau đến bắt tôi đi.

Đột nhiên từ ngoài cửa, gia nô báo có một binh tướng vào cấp báo. Biên giới phía Bắc, Thôn Vân Quốc cố ý điều binh, đây là thủy binh, tàu lớn, tướng được dùng là hải tặc. Thái Tử lại phải thân chinh, đột nhiên bị bỏ rơi lần nữa. Tôi cũng muốn coi chiến trận là như thế nào, sa trường là như thế nào.

Cho theo với!! - Thấy Thái Tử định bỏ vào cung tâu với Thánh Thượng tôi vội nắm vạt áo hắn lại lên tiếng năn nỉ.

Ngoan, ở nhà!! Ta đi rồi về!! - Thái Tử bị bất ngờ nhưng cảm thấy thật sự rất vui, chính bản thân thái tử cũng không hiểu sao chàng lại vui đến như vậy. Hôn lên má Thái Tử Phi rồi dứt áo ra đi. Tên binh sĩ cấp báo nhìn cảnh đó cũng phải ghen tị, phì cười.

"Ngoan, ở nhà!!" tôi là chó hay gì!! Mấy người coi tôi là chó hết rồi phải không. Tôi vội về phòng gọi Như Nguyệt chuẩn bị nam trang ta nhất định phải đi. Như Nguyệt miệng can ngăn nhưng tay vẫn chuẩn bị đồ đạt. Nàng biết không ai cản Tiểu thư của nàng được đâu. Thay nam trang trà trộn vào đoàn người mà gia nô chuẩn bị theo hầu Thái tử trong lần thân chinh này. Đa số là các tướng đã theo hầu Thái tử nhiều năm. Nhưng hôm nay có 1 cậu bé đi theo xe ngựa của Thái Tử sẽ ngồi đằng trước xe ngựa cùng ông phu ngựa. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bé theo hầu thái tử. Cậu bé mới được mua về từ một gia đình nghèo đông con, đang cần tiền mua gạo. Tôi nhắm chuẩn xác thúc mạnh ngón tay cái vào cổ của cậu bé. Cậu bé ngã xuống đất trong yên lặng, ngất đi. Tôi xin lỗi cậu và đã kéo cậu giấu vào chuồng ngựa. Rồi thản nhiên đứng chải lông ngựa rồi cho ngựa ăn. Các hành động cứ như đúng rồi vậy á!!

Thái Tử sau khi về phủ muốn vào phòng tạm biệt nương tử nhưng không nỡ sợ mình sẽ nổi lòng mà bắt nàng theo. Nếu thái tử về phòng chắc kế hoạch sẽ bị bại lộ. Thái tử ngồi trên xe ngựa vén màn nhìn về cửa phủ mong chờ ai đó nhưng không được. Thái tử thu người về nhắm mắt như thiền. "Nàng không ra tiễn, cũng tốt, lúc về sẽ càng khiến người khác mong đợi. Hãy đợi đấy!!"

Nhưng Thái tử đâu ngờ, Thái tử phi đã ngồi trên xe ngựa chung với Thái Tử từ lúc nào. Và sắp có một cuộc nổi loạn trong doanh trại biên giới khiến cho Thái tử đau đầu nhưng lại càng yêu cô gái này hơn. Và thêm nữa trận này sẽ khó thắng nếu không có cô gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: