CUỘC GẶP GỠ KÌ LẠ
Thái tử tại sao lại nhìn về phía này!! Có gái đẹp à!! - Đang bâng quơ suy nghĩ tại sao hắn lại nhìn về hướng này, trong khi đang cưỡi ngựa diễu hành qua đoàn người đông đúc xếp thành hai hàng đang tung hô reo hò cho hắn, cứ như fan hâm mộ gặp được thần tượng Kpop. Phải công nhận mấy anh Hàn Quốc đẹp trai thiệt, phải cực khổ lắm mới săn được cái vé concert của mấy ảnh bên Nhật, đứng ở dưới gầm rú như điên khi Leader bước từ dưới sân khấu đi lên. Trời ơi người gì đâu mà đẹp trai thấy sợ!! Lại còn hát hay nữa chứ!! Cái mặt nhìn cưng chết đi được!!
Đang nhớ về các anh êu tự nhiên ngay mặt của anh Leader xuất hiện gương mặt đưa đám của tên Thái Tử chết dẫm kia!! Mây hồng tan biến, trai đẹp cũng theo mây mà rời xa tôi!! Hồn tôi trôi ngược trở về đúng vị trí của nó. Phải nói một câu là : "Tuột hết cả mút (mood)"!!
Tên thái tử kia có bị sao không vậy, dân chúng hoan hô chào mừng hắn,hắn không thèm đói hoài gì tới hết. Đáng lí ra hắn ta phải biết điều một chút, phải nhìn quanh cười, gật đầu chào hay vẫy tay như hoa hậu chẳng hạn. Chảnh hả!! Gặp bà, bà đạp cho một đạp cho chừa thói chảnh chảnh.
Bây giờ nhìn kỹ gương mặt của hắn mới nhận ra hắn cũng không tới nỗi nào, mắt phượng, mày kiếm, khuôn mặt dài với đường nét góc cạnh đạt đến sự hoàn mỹ của nghệ thuật điêu khắc đỉnh cao của người La Mã cổ đại, ánh mắt tà mị khiến người khác nhìn vào cũng rúng động theo, đôi môi với tỷ lệ vàng khiến con người ta ngất ngây, cái mũi cao kiêu hãnh và vầng trán rộng sáng chói như thế kia thì đến cả thiên thần cũng phải tự tay tháo vòng thánh xuống đến gần bên anh. Với cái câu "ném quả đầy xe" để miêu tả vẻ đẹp không tưởng của Phan An thì tôi cho rằng cái điển tích ấy đã xuất hiện từ thời này và được áp dụng thực tế cho cái tên hách dịch kia. Mấy người đẹp ưa chết sớm lắm!!
Trai đẹp thì bạn đây thấy nhiều rồi, đã có thứ gì mà bạn này chưa từng thấy qua đâu! Hình như nhìn trai đẹp riết rồi cũng bị miễn dịch hay sao á! Cũng chắc tại khác biệt về thời đại hơi bị xa nên cũng có đôi chút nhìn không thuận mắt.
Công tử!! Người nhìn gì thẩn thờ ra vậy! - Như Nguyệt ngồi kế bên tận tình quan sát tôi từ nãy đến giờ
Huk!! À!! Không có gì!! Hình như cái tên ngồi trên ngựa kia đang nhìn về phía này!! - Tôi hơi bị giật mình do mãi lo tập trung phân tích cái đẹp.
Oh!! Thì ra công ....... tử, ngài đã bị thái tử điện hạ hớp mất hồn rồi!! Đương nhiên rồi, thái tử bảnh bao, khôi ngô như vậy có cô nương nào không thích cơ chứ!! Đến cả nô tỳ còn không kềm được lòng nên........ - Như Nguyệt
Nên nãy giờ đang tiết dịch thèm chứ gì!! -Tôi chen ngang
Dịch thèm là gì thế công tử!! -Như Nguyệt ngây thơ nhìn tội dễ sợ
Là cái thứ mà bà cô của tôi đưa tay áo lên lau nãy giờ đó!! - Tôi nhiệt tình giải thích
Công tử thấy sao!! Nô tỳ tưởng công tử...........!! - Như Nguyệt hóa thẹn, mặt đỏ như mít đặc
Ta không lên tiếng không phải là ta không biết!! Ta chỉ là đang tập trung coi tướng cho tên ôn thần kia thôi!! - Tôi
Công tử biết xem tướng số sao!! Nô tỳ lần đầu tiên mới nghe công tử nhắc đến!! - Như Nguyệt kinh ngạc lên tiếng hỏi!!
Không có!! Ta chỉ là dựa vào kinh nghiệm nhìn người thoy!! Không có gì to tát hết trơn á!! Hahaha!!-Tôi biết mình nói hớ nên vội lấp liếm
Vậy công tử xem được gì rồi!! - Như Nguyệt bắt đầu tò mò
Chỉ có một câu thôi!! - Tôi khẳng khái trả lời và bắt đầu nhỏm người đứng dậy nhìn thẳng vào mắt của tên ôn thần kia, giơ cao chén trà Phổ Nhĩ thượng hạng lên mời hắn từ đằng xa và nở nụ cười tươi không cần tưới luôn. Một hơi uống sạch!! Khi tôi nhìn lại hắn sau khi uống xong, tôi thấy hắn đang cười rất tươi!! Chết dòi tim tôi muốn tan chảy rồi!! Hắn thúc ngựa chạy nhanh về phía trước. Tôi phất áo quay lưng rời khỏi ban công của quán.
Suy nghĩ đầu tiên là dù sao, về sau còn gặp nhau dài dài và làm việc với nhau có thể hơi bị lâu thì tiết gì một lời chào không mất tiền mua!! Suy nghĩ thứ hai, trà gì mà khó uống kinh khủng, vậy mà mấy người giàu lại thích mới ghê chứ, nó không phải dành cho mình, sống cực riết rồi bây giờ ăn cao lương mỹ vị thật sự thấy không quen!!
"Sống lâu trong cái khổ Mị quen khổ rồi!!" - Dạng dạng giống dậy á!!
Suy nghĩ thứ ba, bây giờ đi chơi, gặp thì cũng gặp rồi, chào cũng đã chào rồi, giờ làm gì, đi chơi thoy!!
Câu đó là gì dậy công tử, người nói cho nô tỳ biết đi!! - Như Nguyệt nóng lòng, sốt ruột
Tôi nhìn Như Nguyệt, vẻ mặt tội nghiệp đó làm tôi thật sự không muốn trêu nàng ta thêm nữa. Tôi ra vẻ nghiêm trọng và phán:
Đó chính là ............ Mới nhìn thôi ta đã thật sự không ưa nổi hắn ta rồi!! - Tôi cảm thấy mình cũng hơi quá đáng, vừa tiến ra cửa đi xuống cầu thang vừa nói vọng lại cho
Tại sao thái tử đẹp mà!! Người là Nam Thần ........... - Như Nguyệt thất vọng lên tiếng
Hắn ta đẹp!! Ta công nhận nhưng ta không thích vẻ đẹp đó - Tôi khẳng khái đáp lại lời của Như Nguyệt
Vậy tại sao người lại không thích!! - Như Nguyệt hỏi tới
Vậy Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh, em có ưa họ không!! - Tôi hỏi lại
Đương nhiên là không rồi!! - Như Nguyệt
Tại sao, họ có làm gì em không!! - Tôi
Dạ không, em chỉ nhìn họ thấy chướng mắt thoy!! - Như Nguyệt
Ta cũng vậy!! Tên thái tử kia làm mắt ta ngứa!! - Tôi
Như Nguyệt như câm nín, không thể nói một điều gì hết. Nàng bèn đau khổ đi theo sau lưng tôi một cách nặng nề!!
Ra bờ sông hóng mát thoy!! - Tôi lên tiếng phấn khích
Lúc đi ngang qua một tòa nhà đồ sộ và tuyệt đẹp, nơi đó có các cô gái đứng từ ban công lầu một cầm khăn tay đủ màu đủ sắc quơ qua quơ lại mời gọi các vị đại gia vào trong vui chơi, hưởng thụ các lạc thú trên đời.
Lầu xanh - đó là cái lầu xanh huyền thoại thường được nhắc đến trong phim kiếm hiệp, nói nôm na là nơi các cô gái xinh đẹp có số phận hơi phức tạp hành nghề.
Nhìn cũng hay hay, tôi chợt đổi ý, hay là vào đây chơi một chút cho biết với người ta. Đột nhiên, cái cô Mặc Tố Tâm chướng lên và níu chân níu tay tôi lại.
Bản thân là một công chúa cô và ta không thể vào đây được!! Nếu người ta mà phát hiện ra ta ra vào nơi không đàng hoàng như vậy thì còn đâu là mặt mũi Hoàng Tộc!! - Mặc Tố Tâm
Tôi có bận tâm đến lời cô ta nói nhưng mà:
Bây giờ cô và ta đang trong thân phận nữ cải nam trang!! Ai biết được cô là công chúa trừ phi cô tự miệng khai ra!! Nào nào!! Ta cũng nên vào xem trong đấy ra sao, biết đó biết đây cho bằng chị bằng em chứ!! - Tôi lên giọng du dỗ
Tôi cảm nhận được cô ấy có chút lung lay, cũng muốn vào lắm chứ gì!! hehe!! Biết mà!! Tôi vội chêm thêm một câu.
Ta vào xem nhanh, vào xong ra liền, không náng lại lâu đâu. - Tôi quả quyết
Vậy cũng được!! Biết thêm một thứ còn hơn chẳng biết cái gì!! - Mặc Tố Tâm trầm giọng
Tôi cảm thấy tự hào về tài dụ dỗ người khác của tôi quá đi mất. Như Nguyệt thấy tôi đứng trước cửa Bách Hoa Lâu trầm tư suy nghĩ khó hiểu, nàng ta tiến lại gần và hỏi:
Sao thế công tử, ngài không được khỏe à!! - Như Nguyệt lo lắng
Không có ta đổi ý rồi!! Không ra bờ sông nữa!! Chúng ta vào đây!! - Tôi phấn khởi
Cái gì!! Công tử người vừa mới nói gì đó!! Chúng ta , chúng ta không thể........!! - Như Nguyệt
Suỵt!! Đi theo ta!! Chúng ta chỉ đi ngắm hoa thôi mà!! - Tôi quay lưng đi nói một câu và nở nụ cười không thể nào đểu hơn được nữa!!
Thật ra tôi muốn xem coi nơi đây có khác gì so với mấy cái quán karaoke của lão đại không á mà. Như Nguyệt nắm chặt tay áo của tôi, như thể cô ta đang đi giữa bầy ma quỷ còn tôi là người dẫn đường vậy á, vẻ mặt đau khổ như vừa mới mất sổ gạo chỉ biết líu ríu đi theo. Vừa mới bước vào có một người phụ nữ cỡ tuổi trung niên trang điểm cực kỳ đẹp, quần áo sang trọng lấp lánh kim xa cùng với trang sức thu hút mọi ánh nhìn, xà đến trước mặt tôi và bảo:
Ai dau!! Sao hôm nay chúng tôi lại có thể may mắn đến như vậy được chứ!! Được đón tiếp hai vị đại quý khách như thế này !! Xin hỏi quý tánh đại danh của vị công tử đây là gì!! Và hình như người đến đây lần đầu tiên , chắc không phải người vùng này!! - Tú Bà buông giọng lả lơi
Ai cha!! Bà chủ đây thật biết cách ăn nói và cũng rất tinh tế ấy chứ!! Vâng ta từ nơi khác đến đây không lâu!! Ta đến từ vùng biển phía Bắc, họ Lâm tên Điểu!! Tên đầy đủ là Lâm Mộc Điểu!! Ta nghe nói nơi đây của bà là nơi có thể tìm được mọi món vui thế hạ!! - Tôi bắt đầu xạo xạo
Ấy!! Công tử thật khéo quá đi!! Miệng như bôi mật vậy đó!! Ngài muốn tìm thú vui nào nơi đây!! - Tú Bà hơi ngất ngất rồi
Tôi đây thích cầm kỳ!! Bà chủ đây có thể bố trí một phòng riêng cho tôi với những danh cầm của bà được không.- Cái này tôi bắt chước trong phim chứ thật ra vô đây quíu thấy ông bà tổ tiên tám đời chứ ở đó mà văn phong với văn hoa.
Ôi!! Thật tiếc các danh cầm của tôi bị một vị đại gia bao trọn hôm nay rồi!! Ngài đến chậm một bước rồi!! Hay là tôi cho gọi hoa khôi của chúng tôi đến hầu rượu cho ngài có được không. - Tú Bà hơi e dè
Vậy cho tôi người bao hết các cô danh cầm hiện đang ở đâu thế bà chủ!! - Tôi hơi bị ức rồi đó, có người dám dành trò chơi của bà à!!
Ở trên lầu, phòng ở cuối dãy hành lang đấy!! Phòng to nhất đấy!! - Tú Bà ngơ ngẩn đáp
Ồ! Cám ơn!! - Tôi phi thẳng lên lầu, Tú Bà gọi lại không kịp luôn mà!! Dám giành món chơi của bà, là tên nào, phải xử đẹp mới được!!
Căn phòng cuối hành lang nơi có hai tên vệ sỹ đứng trước cửa, tay ôm kiếm, thân cao tám thước. Lạy trời ăn gì mà cao thế!! Tôi xông xông đi vào, bị hai tên chặn lại, quạt trên tay quất hai đường, hai tên đó chưa kịp lên tiếng đã ngã dài trên đất. Nhìn hai cái con người to lớn nằm sóng xoài trên mặt đất, tôi trợn mắt.
Mặc Tố Tâm!! Cô biết võ công!! - Tôi thản thốt
Không nghe tiếng trả lời một!! Hồi sau có tiếng nói lí nhí
Chỉ là vài chiêu mà tôi xem trong mấy cuốn sách cha để lại thôi!! Tôi thật sự không cố ý!! - Mặ Tố Tâm hối lỗi
Không cố ý hay cố ý gì thì không quan trọng!! Quan trọng là nó xài được!! Đánh hay lắm!! Về nhà cho tôi xem mấy quyển sách ấy với nha!! Biết đâu trong ấy có trò khinh công bay lên bay xuống!! Đã!! - Tôi phải lên tiếng thả vài lời khen cho cô công chúa điệu đà này!!
Đẩy mạnh cửa vào!! Sau khi cánh cửa bị đẩy tung, gương mặt của người đang ngồi uống rượu thưởng nhạc lộ ra thì vẻ mặt đắt thắng của tôi cũng nên cất lại vào túi là vừa!! Tôi cả kinh, tim như muốn tuột xuống lòng bàn chân, miệng như muốn rớt xuống đất, hai con mắt như muốn nổ tung!! Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau mà tuôn ra.
Sao lại là hắn!! Thái Tử không phải đang ở nhà họ Bạch dùng tiệc hay sao!! Sao hặn lại ở đây!! Bà cha nó!! Làm sao bây giờ!! Khoảng khắc lúc ấy như đóng băng, mọi sinh hoạt dường như đứng yên lại hết, tiếng nhạc cũng không còn!! Hắc Vô Thường xin người hãy bắt con đi đi!! Biết làm gì bây giờ!! Đụng nhầm ổ kiến lửa rồi công chúa của tôi ơi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top