CÔNG CHÚA VĂN VÕ SONG TOÀN!!

Trở về lúc Mặc Tố Tâm mới trở về từ kỹ viện. Tôi thật sự là tim muốn rớt ra ngoài, nhưng mà cảm giác rất kích thích, rất lý thú, bữa nào làm thêm một lần nữa mới được.

Cô còn muốn ra ngoài!! - Mặc Tố Tâm tỏ vẻ ngạc nhiên

Đương nhiên rồi!! Bộ mười mấy năm bị nhốt trong cái chuồng này cô không thấy chán sao!! Tôi mà là cô á hả!! Thì khắp cái thành này không nơi đâu thiếu dấu chân của tôi đâu!! - Tôi một hơi nói sạch những gì đang nghĩ.

Ừ thì tôi cũng thấy chán chút ít!! - Mặc Tố Tâm không phủ định - Nhưng làm như vậy là không tốt!! Ta nên...

Ầy!! Tôi chưa tính đến chuyện bay qua bay lại lúc ở trong kia nhak!! Cô nói mau cho tôi biết!! Cô học cái đó ở đâu!! Và từ bao giờ, có võ công tại sao lại để rớt xuống bất tỉnh mấy tuần liền!! - Tôi hạch sách tiểu công chúa.

Đã nói rồi mà!! Đây này cuốn sách đó đọc đi!! Hỏi quài!! - Mặc Tố Tâm bất mãn

Ây cha!! Khí phách công chúa lúc trước đâu rồi!! Sao giờ lại ăn nói như thế hả!! - Tôi cũng bất mãn về thái độ của cô công chúa nhà tôi.

Cô không nghe câu "Gần mực thì đen " sao!! - Mặc Tố Tâm điêu lên

Cô nói tôi là mực à!! Quá đáng lắm nha!! - Tôi nổi cáu

Đọc đi!! - Mặc Tố Tâm ra lệnh

Tôi miễn cưỡng ngồi đọc, vừa mới nhìn vào, ế "Giáp Cốt Văn Tự". Troll nhau à!! Loại hình chữ viết đầu tiên được hình thành trên vùng đất này. Nếu nó là loại chữ Phồn Thể thì OK còn tạm chấp nhận được. Còn cái này, ông nội tôi sống dậy cũng đọc không được nữa.

Tôi chợt nhớ đến Bạch Vô Thường. Tôi không biết ông ta có giúp gì được hay không nhưng ít ra cũng có chút hy vọng. Nghĩ làm liền, tôi đốt ba cây nhang, bước ba bước về phía Bắc.

Ê!! Công chúa!! Hướng Bắc là hướng nào vậy!! - Tôi thật sự không xác định được phương hướng.

Mau quay lưng lại!! Chếch về bên phải một chút!! Đấy đấy!! Đúng rồi!! - Mặc Tố Tâm có tâm chỉ bảo

Hướng Bắc đây à!! - Tôi định bước đi thì Mặc Tố Tâm gọi lại

Không!! Sao lưng cô cơ!! Hướng đấy là hướng Nam!! Cô thật sự không xác định được phương hướng sao!! - Cô ta lên giọng chế giễu tôi

Bực cả mình!! Bước ba bước khấn vái!! Khấn sao đây!! Làm đại đi!! Chứ biết sao giờ.

Bạch Vô Thường!! Là con Hoàng Y Lan đây!! Con cần người giúp!! Please help me!! - Rồi cắm xuống đất

Đột nhiên các dây khói từ cây nhang mở ra một cánh cửa, từ cánh cửa đó Hắc Bạch Vô Thường bước ra, lên tiếng

Cần giúp cái gì!! Nhanh đi bọn ta không rảnh rỗi đâu!! - Bạch Vô Thường

Ơ!! Chính người nói khi nào cần giúp đỡ thì tìm gặp người mà giờ đây lại giở giọng đấy sao!! Thật là con thất vọng về người quá đi!! - Tôi thất vọng tràn trề

Thôi!! Bớt diễn lại!! Bọn ta có nói là không giúp đâu!! Hôm nay là Đại Ân Xá!! Ở dưới đàn hỗn loạn, bọn ta thật sự là không rảnh rỗi gì đâu!! - Hắc Vô Thường

WOW!! Hắc Vô Thường mắt người khỏi rồi sao!! Còn tinh hơn trước nữa!! Biết con đang diễn luôn!! Hay kinh! - Tôi thán phục

Nhờ ta giúp chuyện gì!! - Bạch Vô Thường

Con muốn đọc được cái này!! - Tôi bất lực cầm quyển sách lên

Hắc Bạch Vô Thường cầm quyển sách lật đi lật lại vài trang rồi phán.

Ầy!! Ba cái thứ tầm phào này mà ngươi cũng không biết đọc sao!! Thật là....

Người nói tiếp đi, sao lại dừng lại.- Tôi nhìn đe dọa, thật sự với ánh nhìn đó đối với người khác thì uống nước còn sặc mà.

À không có gì?!! Muốn đọc cũng không khó!! Cách nhanh nhất là chỉ cần khai nhãn là được rồi!! Nhưng sau khi khai nhãn con sẽ thấy những thứ không nên thấy!! Nhưng bù lại con sẽ đọc được tất cả các văn tự từ cổ chí kim!! - Hắc Vô Thường vô tư nói như chuyện đó là chuyện thường của xã hội

Thấy những thứ không nên thấy!! OK!! Con chấp nhận!! Chỉ là những thứ không nên thấy thôi mà!! - Tôi nghe có vẻ anh hùng lắm nhưng thật ra trong đầu tôi nghĩ đến những không nên thấy là những con ma nhớp nháp, nhầy nhụa, còn giữ nguyên hình dạng lúc chết, máu me tùm nhum thì đã rung lên như thằng lằng đứt đuôi rồi. Anh hùng bù nhìn. Nhưng đổi lại tôi biết đọc hết các loại chữ tính đi tính lại tôi không bị lỗ.

Con chắc chứ!! Không quay đầu lại nhak!! - Bạch Vô Thường

Như đinh đóng cột!! Thời buổi này người đẹp như con lại không biết đọc chữ khó sống lắm người ơi!! - Tôi lại ba hoa

Hắc Bạch Vô Thường cười và nháy mắt với nhau. Ơ hay!! Hai cái ông này, âm mưu gì đấy.....

Vừa nói xong, hai ông thần tiến đến gần tôi, mỗi ông xáng tôi một cái, một ở phía trước và một ở phía sau. Đau quá hóa quạu!!

Hai ông làm gì đấy!! - Tôi quát lớn

Khai nhãn!! Giờ thì đọc thử cuốn sách đấy đi!! - Hắc Vô thường trả lời tỉnh rụi bonus thêm điệu cười ma mãnh.

Oh!! Đọc được rồi này!! - Tôi phấn khích - Hay quá!! Cám ơn hai ..........

Vừa mới ngẩn mặt lên nói lời cám ơn thì hai ông ấy đâu mất tiêu, ba cây nhang cũng vừa tàn hết. Đã lâu như vậy sao.

Ngồi xuống vừa đọc sách vừa nghiên cứu, thì Như Nguyệt bước vào.

"Công chúa!! Người nghe tin gì không!! Năm ngày nữa Thái Tử sẽ tái tổ chức bữa yến tiệc chào mừng tại Bạch Phủ!!"

Đang trầm ngâm chìm vào những con chữ trong quyển sách, bất chợt nhìn lên Như Nguyệt. Má ơi!! Trên đầu Như Nguyệt có một đống bùi nhùi đen thui đang ngo ngoe nhìn phát sợ. Bên ngoài tôi tỏ ra hơi ngạc nhiên, miệng muốn há to ra nhưng đã kịp kiềm chế lại. Bên trong này thì thôi ôi, những tiếng kêu la sợ hãi của nàng công chúa ếu bóng vía kia đang tràng ngập bên trong. Cảm giác của tôi như bị nhốt trong một căn phòng kín với một cái chuông báo cháy đang hoạt động tích cực. Nhiều khi tôi muốn cào cấu, cấu xé tìm lối thoát ra khỏi nơi đó.

Im lặng giùm tôi cái!! Chỉ là Như Nguyệt đang bị dính cái gì đó trên đầu thôi mà!! - Tôi lên tiếng quát bà tiểu thư

Nhưng nhìn ghê quá tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng này trong đời!! Phải cho tôi sợ một chút chứ!! - Công chúa lên tiếng nũng nịu

Một chút của cô đấy hả!! Một chút của cô cũng được ví như hai quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima với Nagarshaki rồi!! Cảm giác như đinh mà được đóng thẳng xuyên từ thái dương bên này sang bên kia dậy ak!! Nhức cả đầu!! - Tôi phát cáu nên có nói hơi thái quá nhưng do một phần đầu tôi nhức quá đi!! Không kềm được nên trút giận lên công chúa đang sợ hãi.

Cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên và nước mắt lưng tròng. Tôi cũng nhận ra là mình hơi quá đáng nên cũng cố gắng lãng sang chuyện khác.

Mà cái đó là gì thể nhỉ!! - Tôi cố tình lãng lãng

Cũng không biết nữa!! - Công chúa tiếp lời

Muốn đọc cũng không khó!! Cách nhanh nhất là chỉ cần khai nhãn là được rồi!! Nhưng sau khi khai nhãn con sẽ thấy những thứ không nên thấy!! - Lời của Hắc Vô Thường đột nhiên vang vọng về bên tai tôi và cứ lặp đi lặp lại mấy từ "những thứ không nên thấy". Không lẽ những thứ không nên thấy là những thứ này sao. Mà nó là gì????

Đột nhiên cái cục đen thui đó chuyển động và hai con mắt xuất hiện bất ngờ. Đôi mắt to tròn ngơ ngác nhưng vội vã tỏ ra sợ sệt hình như nó biết rằng tôi có thể thấy nó hay sao á!!

Lỡ giúp ngươi rồi thù giúp cho trót!! Nếu như ngươi không hiểu được những gì ngươi thấy cũng là một cái thiệt thòi!! Nhìn mặt ngươi đù đù như thằng mù xem con voi, ta thấy là không được rồi!! Uống một ngụm trà đi!! - Bạch Vô Thường đột nhiên xuất hiện làm tôi giật hết cả mình

Tôi cũng làm theo!! Hớp một ngụm trà!!

Trong chén trà ấy có chứa đựng tất cả thông tin về thế giới hiện tại cũng như những sinh vật hữu hình và sinh vật vô hình đang tồn tại hoặc đã tồn tại!! Nó có thể giúp ích cho ngươi sau này!! - Bạch Vô Thường giải thích tận tình

Tôi lật đật uống hết nguyên chén luôn. Không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại làm như vậy nữa. Nhưng chắc không sao đâu. Chỉ là kiến thức thôi mà, càng nhiều thì càng tốt chứ sao. Hai vị đen trắng nhìn tôi rồi mỉm cười và dần dần biến mất.

Công chúa!! Công chúa người có sao không!! Người không khỏe chỗ nào ah!! - Như Nguyệt lo lắng hỏi tới.

Cô mới là người có sao ak!! Đang trong ngày kỵ mà đi đứng mạnh bạo như vậy về sau không tốt đâu!! - Tôi đột nhiên thốt ra những gì tôi cũng không biết nữa.

Công chúa!! Người đang nói gì thế !! - Như Nguyệt tỏ vẻ khó hiểu

Tôi ngước nhìn Như Nguyệt và tôi nhận ra đó là phản xạ có điều kiện, chén trà đó công hiệu. Trong đầu tôi hiện ra những màn hình như màn hình máy tính, trên đó có hình ảnh của sinh vật đang ngự trên đầu của Như Nguyệt. Nó là Ưu Vong, một loài quái vật cổ đại dưới dạng vô hình, nó chỉ đu bám theo những cô gái là chủ yếu, đặc biệt khi họ dễ ưu phiền nhất. Điển hình vào những ngày ấy ấy của các cô gái.

À không có gì!! Nói nhăng nói cuội ấy mà!! Mà em nói cái gì!! - Tôi hỏi lại vì lúc nãy còn hoang mang với sự thay đổi như chong chóng này.

Thái tử!! Là Thái Tử đã tâu với hoàng thượng là người cảm thấy có lỗi với Bạch Phủ khi đã bỏ qua buổi tiệc chào mừng và mong muốn có cơ hội để tỏ lòng hối lỗi!! Nên Thái Tử đã trao đổi vài chuyện với Bạch Đại Lão Gia và thỉnh cầu Hoàng Thượng được tổ chức lại buổi tiệc chào mừng cho Thái Tử tại Bạch Phủ vào năm ngày tới!! - Như Nguyệt thao thao bất tuyệt.

Ghế tôi đang ngồi đột nhiên gãy một cái rụp. Điềm chẳng lành rồi!! Tôi từ từ ngồi dậy ai oán, bể cái đồ ngồi của tôi rồi. Thật ra Thái Tử đến đây cũng không có liên quan gì đến tôi, nên tôi chẳng mấy quan tâm. Người cần tỏ thái độ lúc này là Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh.

Công chúa người có sao không!! - Như Nguyệt lo lắng

Không sao!! Hơi đau thôi à!! - Tôi ai oán - Ah!! Như Nguyệt này!!! Có gì ăn không ta đói bụng rồi!!

Bây giờ người còn lo ăn nữa!! - Như Nguyệt bất mãn lên tiếng

Chứ ta phải như thế nào!! Se xua quần áo, trang sức, phấn son như hai bà cô già nhà này hay sao!! Mấy chuyện đó ta không hứng thú!! Bây giờ ta đói bụng rồi muốn ăn cơ!! Với lại ta cũng đẹp sẵn rồi không cần mấy thứ đó!! Ta muốn ăn!! - Tôi than vãn, làm nũng với Như Nguyệt

Thôi được rồi!! Nô tỳ không nói nổi công chúa nữa rồi!! Để nô tỳ vào bếp làm cái gì đó cho người ăn!! Thiệt tình hết nói nổi!! - Như Nguyệt thểu não, thất vọng.

Á á!! Bây giờ cô lên làm mẹ ta à!! - Tôi chợt nhận ra có gì đó sai sai

Dạ nô tỳ không dám!! Nô tỳ xin lui!! - Như Nguyệt miệng cười tươi không cần tưới , tỏ vẻ tinh nghịch nghiêng mình hành lễ xin lui

Tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Từ bây giờ trở đi, tôi đã bất thường nay còn dị hơn. Bây giờ không nên tính chi xa xôi, đợi ăn no rồi ngủ một giấc tính tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: