BUỔI TIỆC MỪNG CÙNG LỜI CẦU HÔN!!

Bạch Phủ về đêm lung linh hơn ban ngày, nhưng đêm nay lại thêm phần náo nhiệt và bận rộn. Với các dây đèn lồng lung linh nối từ mọi ngóc ngách của các mái nhà bên trong phủ và nơi hội tụ của các dây lồng đèn ấy chính cái hòn non bộ to lớn ở giữa sân. Cái hòn non bộ được các nhà tạo tác có tiếng trong kinh do Bạch Đại Lão Gia mời về xây dựng nên. Phải nói sao ta - Mô tuýp - Long Ẩn Vân- Hình tượng con rồng cuộn mình quấn quýt bên trong các đám mây thật sự tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ, từng cái vẩy của con rồng dưới ánh đèn lồng lấp lánh một cách lạ thường, trong khi toàn bộ được tạc từ đá nguyên khối.

Nói về cái đẹp của Bạch Phủ hay độ sa hoa của nó có thể dùng đến bảy trăm tám trăm cuốn sách diễn tả cơ đấy. Nhưng thôi vào đề thôi.

Mặc Tố Tấm bị Thái tử liên tục chặn đường lui và mỗi lần chặn là mỗi lần 4 mắt nhìn nhau với cự ly cực kỳ, cực kỳ gần nhau. Ta đã nói Thái tử là tên biến thái được triều đình hợp pháp hóa thả rong để hại dân hại nước mà. Tiểu công chúa sắp đầu hàng trước cặp mắt ma mị cùng hơi thở bạc hà thơm mát của tên thái tử kia - hehe giống quảng cáo kem đánh răng quá - Đã đến lúc Hoàng Y Lan, ta ra tay rồi. Tuy ta vẫn bị tên Thái tử kia quyến rũ một chút nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo hơn cái cô công chúa kia.

Như cơn tức giận lâu ngày mới có dịp bộc phát, hít sâu, nín thở rồi đẩy 1 phát, tên Biến Thái Tử kia do không đề phòng, bị 1 chưởng của Hoàng Y Lan làm cho trượt chân mất đà và thế là bị văng khá xa, ngã ngữa ra đất. Và trước lúc té cũng không quên kéo theo bổn cô nương té chung. Vừa chạm đất thì trời ơi!! Trong tình hình này nếu có ai đi ngang qua sẽ nghĩ ta cưỡng hiếp hắn mất. Một thân thanh y nhỏ nhắn nằm đè lên cái con người to cao vạm vỡ kiểu thư sinh kia, môi kề môi, miệng kề miệng. Cô công chúa bé nhỏ kia đang nhảy cẩn lên bên trong ta.

- Ái!! Làm sao bây giờ!! Làm sao bây giờ!! Chết ta rồi, có khi nào ta bị dìm lồng heo hay bị thiêu sống với hai tay hai chân bị trói vào 1 cây cột. Không ai nghe ta nói, chỉ còn biết ngữa mặt kêu trời với nỗi oan ức này. - Mặc Tố Tâm bên trong đang kêu gào thất thanh.

- Thôi dùm cái, mới hôn thôi mà, bị dìm lồng heo cái gì!! Thần kinh à!! Tỉnh lại dùm 1 cái đại công chúa ơi!! - Hoàng Y Lan

Trở lại thực tại, tên Biến Thái Tử kia đang nhắm mắt buông xuôi và hưởng thụ. Quá trời quá đất rồi hen!! Tôi nói hắn ta biến thái hạ lưu đâu có ai tin tôi. Bây giờ thì rõ hơn ban ngày rồi hen!!

Tôi lật đật ngồi dậy, tên Thái Tử cũng nhận thấy sự thay đổi về trọng lượng nên cũng ngồi dậy, miệng cười đến mức hai con mắt tít lại.

- Ta không ngờ là cô lại táo bạo đến như vậy. Môi khá mềm và thơm nhưng có điều không được điêu luyện cho mấy. - Thái Tử

- Biến thái, hạ lưu. - Mặc Tố Tâm bực bội hất áo, quay lưng, bước nhanh vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Thiệt tình mà đứng lâu thêm một chút nữa thì không biết cô sẽ làm cái trò điên khùng gì nữa. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai người con gái đây đụng chạm với người khác phái mà. Bên trong trống ngực đang đánh dồn dập như trống trận, máu như dồn hết lên mặt, nóng bừng và khó thở.

- Thiệt tình ngại chết đi được - Mặc Tố Tâm đang kêu gào trong tuyệt vọng

- Thiệt tình sướng chết đi được - Hoàng Y Lan đang tận hưởng  dư âm còn đọng lại. 

Thái Tử nhếch môi khẽ cười, thâm tâm nhon nhén một cảm giác thú vị. Thái tử thầm nghĩ cô gái quả thật không đơn giản. Mang cô về phủ từ từ tìm hiểu và thẩm nhận.

Nói về các nhân vật khác trong phủ, họ đang tất bật tìm nhân vật chính của buổi tiệc mừng. Thái Tử xuất hiện từ sau Hậu Hoa Viên, hiên ngang một thân hồng bào, tóc mây bay phất phới - cứ như vơ đét. Trước mọi sự kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ của mọi người, Thái Tử bước thẳng đến ghế ngồi của mình được bố trí sẵn trong nhà chính, nơi tổ chức đại yến, ngồi xuống chễm chệ như một ông hoàng hoàn hảo không tỳ vết.

Bạch Đại Lão Gia tuyên bố nhập tiệc. Thái tử nhìn quanh tìm kiếm Thanh Thanh Y Cô Nương mình đã gặp trong khu vườn bí mật ban nãy. Nhưng nỗ lực tìm kiếm cũng bằng không, một hồi lâu cũng không thấy cô gái ấy. Nên Thái tử đã mở lời với Bạch Đại Lão Gia.

- Bạch đại lão gia, chẳng hay tất cả người trong phủ đã tụ hợp lại cả chưa? - Thái Tử Âu Dương Tĩnh Dạ 

 - Bẩm thái tử, tính ra trên Bạch Gia có tổng cộng 38 người. Nhưng người muốn nhắc đến ai trong phủ. - Bạch Đại Lão Gia

- Ta muốn nhắc đến cô gái ở Khánh Vân Trai sau Hậu Hoa Viên Bạch Phủ. - Thái Tử

- Cô ấy là cháu gái của vợ lão. Mặc Tố Tâm là con gái Mặc Gia, công chúa tiền triều. Chẳng hay tiểu nữ có điều chi đắc tội với Thái Tử. Làm người phải bận tâm. - Bạch Đại Lão Gia

- À không!! Ta thấy cô gái đó rất thu hút ta!! Ông nghĩ sao nếu ta xin phụ hoàng ban hôn!! - Thái tử.

- Thái tử người nên suy nghĩ kỹ. Đây là chuyện đại sự, liên quan đến quốc gia. - Bạch Đại Lão Gia.

- Ta chưa bao nghiêm túc đến như vậy. Ta thật sự rất muốn có được mối quan hệ này. Mong Bạch Lão Gia hãy thông báo cho Mặc tiểu thư biết trước, sau buổi yến tiệc ta sẽ về bẩm hoàng thượn xin ban hôn. Buổi yến tiệc cũng gần xong, ta xin phép Bạch Lão Gia. Kiếu. - Thái Tử nhanh nhẹn không cho Bạch Đại Lão Gia có dịp lên tiếng.

Thảm rồi!! Thảm rồi!! Lần này thảm rồi!!

Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương trong cố cung. Thái tử xin cầu kiến, do là con trai cưng được lòng hoàng thượng, đẹp lòng lão phật gia nên hoàng thượng không từ chối và cho vào.

Thái tử xin ban hôn và phân tích lợi khi được mối quan hệ này và hại khi bỏ lỡ mất mối quan hệ này cho hoàng thượng. Nhằm thuyết phục cho bằng được mới thôi.

- Phụ hoàng nên cân nhắc về mối quan hệ này. Nếu tận dụng đúng cách nó sẽ hỗ trợ cho giang sơn sau này rất nhiều, nhưng nếu chỉ cần có một sơ suất có thể mất cả giang sơn Sa Chung Quốc. - Thái tử mở lời đe dọa hoàng thượng.

- Bản thân là công chúa tiền triều lại ở ẩn mình trong một khuôn viên nhỏ của Bạch Phủ. Rất có thể cô ấy đang là quân cờ để chiêu dụ tàn binh tiền triều, những người còn vương vấn với vương triều cũ, tập hợp binh mã, tìm thống lĩnh trước với danh nghĩa phò trợ công chúa đòi công bằng sau mượn cớ đã bén rễ tình và kết hôn với công lên làm vương xây dựng triều đại mới. Phụ hoàng chắc cũng đã ngầm biết tàn binh còn lưu luyến với vương triều cũ không phải là ít, chỉ thiếu người tập hợp. - Thái Tử bồi thêm - Tên này miệng mồm ghê gớm, bất chấp thủ đoạn để có được cái mình muốn. Thật là không đơn giản.

- Thế hoàng nhi thấy trẫm nên làm sao là chí lý!!?? - Hoàng Thượng vẫn còn mơ hồ.

- Hoàng nhi thiết nghĩ hay là hoàng thượng ban hôn cho cô công chúa ấy về làm người của hoàng tộc ta!! Nếu được như vậy, bố cáo thiên hạ, biết đâu một phần có thể khiến cho tàn binh tiền triều cảm thấy an tâm, đương triều tin tưởng kết giao cùng tiền triều ít ra cũng tránh được nạn liên đới cho gia đình có người theo tiền triều và không biết chừng chúng ta lấy lòng được họ, thu thập thêm binh mã cũng cố thế lực. Một phần vừa trấn áp một số bộ phận đang làm loạn. Gì thì gì cô ấy cũng là công chúa, tàn binh tiền triều ở phía Đông sẽ không gây bạo loạn nữa mà sẽ biết điều hơn, khi nghĩ đương triều ta đang có công chúa làm con tin trong tử cấm thành. Họ sẽ làm mọi cách để giữ công chúa của họ được an toàn. - Thái Tử tiếp tục mị dân, à không mị vua.

Hoàng thượng nghe xong lời phân tích của Thái Tử, ông cảm thấy rất có lý nhưng còn 1 số ngờ vực.

- Nhưng mà ai sẽ là người kết hôn cùng cô gái đó đây!! - Hoàng thượng không biết chọn ai làm người thực hiện nước cờ trọng yếu này.

- Thưa, phụ hoàng, ngoài con ra thì ai có thể lý tưởng hơn nữa!! Đương thân là Thái tử kết hôn cùng công chúa đương nhiên môn đăng hộ đối và còn nâng cao tầm quan trọng cũng như giá trị của cô công chúa bé nhỏ đó!! Vị trí của nước cờ này sẽ vững càng thêm vững!! - Thái Tử khẳng định chắc nịch.

- Hoàng nhi con đồng ý để ta ban hôn sao!! Chuyện này là sao đây!! - Hoàng thượng bật cười như nghe một chuyện thú vị.

- Sao là sao!! Làm sao lại không thể có chuyện đó được!! Dạ nhi đã lớn biết suy nghĩ cho đại cuộc và có tư tưởng lập gia đình. Như thế là quá tốt!! Ta tán thành!! Có ai dám chống!! - Lão Phật Gia được mật thám báo Thái Tử muốn được ban hôn, bà không cần biết cô gái kia là ai, chỉ cần cháu bà ưng, thì bà cũng ưng.

- Lão Phật Gia!! Người có nghe con phản đối không!! Không phải không nào!! Thái tử đương triều kết hôn cùng công chúa tiền triều. Thật không thể nguy hiểm hơn. Ngay bây giờ ta sẽ viết chiếu, ngày mai đem đến Bạch gia và chép thêm nhiều bản dán khắp thiên hạ cho biết đại lễ thành hôn của Thái tử. Mà hoàng nhi con nói tên cô ấy là gì ấy nhỉ. - Hoàng Thượng vẫn còn đề phòng với cô gái này và khá không hài lòng với nước cờ mình nhắm mắt đi theo ý của con.

- Bẩm!! Cô ấy là Mặc Tố Tâm!! - Thái Tử cười không thể đẹp hơn, hài lòng với việc mình chưa bao giờ phải dốc nhiều công sức để có cái mình muốn, nhưng để có được trái tim cô gái kia thì hơi khó, Thái tử phải cùng một lúc đối đầu với 2 cô gái hoàn toàn khác nhau bên trong cùng 1 thân xác.

Lão Phật Gia cũng tươi cười hài lòng khi nghe Hoàng Thượng quyết định.

Thái Tử ra về lòng tràn ngập vui sướng, ánh mắt như lóe lên cái gì đó, ý nghĩ khá là mệt người:

"MẶC TỐ TÂM!! Từ nay cô đừng hòng thoát khỏi tay của bổn Thái Tử!! Tất cả các bí mật của cô sẽ dần dần được ta tìm ra!! Đến lúc đó cô sẽ không còn dám rời bỏ ta như lúc ở Khánh Vân Trai."

À thì ra!! Bạn Thái Tử lúc ấy bị bỏ rơi đứng 1 mình trong đêm nên bạn ấy muốn trả thù. Ôi!! Sự trả thù ngọt ngào - Nghe hơi bị sến

Nhắc về phần Mặc Tố Tâm sau khi đọc xong quyển sách và đang uống nước chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên bị sặc nước ước hết một góc tay áo mới phát hiện ra áo mình bị rách. Chợt nhớ lại lúc té cùng tên Biến Thái Tử cô đột nhiên bưng trọn ấm trà dốc hết một hơi, bỏ qua tôn nghiêm của công chúa. Hai má đỏ bừng. Hoàng Y Lan năn nỉ mãi mới chịu nguôi ngoai mà đi ngủ. Và 2 cô gái không biết ngày cả 2 sẽ đón nhận một điều bất ngờ và chính cái điều bất ngờ đó sẽ gây rất nhiều rắc rối cho cả 2 người. Tất nhiên chỉ là trong một thời gian ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: