BỊ GIAM GIỮ!! TUY KHÓ CHỊU NHƯNG TỐT HƠN KHI Ở BẠCH PHỦ
Sáng hôm sau thức dậy, toàn thân ê ẩm, người ngợm dơ bẩn nên hơi khó chịu. Nhưng quái lạ, tôi đang nằm ở trên giường. Tôi nhớ tối hôm qua tôi dọn 1 cái ổ tương đối thoải mái rồi nằm đó ngủ mà. Tính ra cái ổ mà tôi dọn còn dễ chịu hơn cái giường cũ của tôi ở nhà dì dượng, nên tôi không cảm thấy ấm ức mà ngược lại ngủ rất ngon. Bằng chứng là tên ôn thần đó đã nhân lúc tôi ngủ mê mà bưng tôi lên giường. Tên ôn thần đó chính là thái tử còn có ai dám cả gan dô phòng thái tử bưng bê vợ thái tử được cơ chứ!
Thì ra xuất giá là như vậy!! Tôi cứ tưởng chuyện gì to tát lắm nên tối qua cô mới khẩn trương như vậy!! - Mặc Tố Tâm lên tiếng, thở phào như mới trút được gánh nặng.
Thôi đi!! Đây không phải 1 đêm tân hôn như bình thường!! Tôi và cô vẫn còn đang bị đe dọa đó!! - Tôi làu bàu
Vậy sao!! Bộ cô biết 1 đêm tân hôn thật sự là như thế nào sao!! Cô đã thử trải qua rồi sao!! Nó như thế nào! Khác với tối qua ra sao!! - Mặc Tố Tâm tò mò hỏi tới
Chưa!! Đương nhiên là chưa!! Ở chỗ tôi có 1 thứ gọi là VIDEO CLIP!! Cái thứ đó sẽ hướng dẫn cho con người tất tần tật những gì họ muốn biết và tôi đã tìm hiểu cái dụ động phòng!! - Tôi đỏ mặt, thẹn thùng và thú tội trước bình minh rằng mình đã xem phim 18+ khi chưa đủ 18 bằng những lời lẽ hoa mỹ nhất.
Cô công chúa tỏ vẻ mặt như là có thứ thần kỳ đó sao?? đương nhiên ở chỗ tôi Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường mới là thần kỳ. Đang mớ màng, cửa phòng đột nhiên mở toan, mama cùng các nô tỳ trong phủ Thái Tử đang tiến vào trong.
Thái Tử Phi người đã dậy!! - Da Mun Mun, à không Dung Ma Ma lên tiếng, có lẽ nào tôi là Tử Vi thứ hai. Nhưng mấy ông tý hôm qua nói với tôi rằng Dung Ma Ma nghiêm khắc nhưng rất tốt bụng, bà đã chăm lo cho thái tử từ nhỏ. Gương mặt phúc hậu, mái tóc hoa râm, nhìn rất giống ngoại tôi trong hình.
Dạ!! Con mới dậy - Tôi e dè đáp
Dung Ma Ma hơi bất ngờ về câu trả lời của tôi, nét mặt của bà thoáng ý cười, có vẻ như rất hài lòng và thích thú.
Người cần thay xiêm y và vào cung diện kiến thánh thượng cùng hoàng thái hậu. Đó là những gì người cần làm hôm nay. - Dung Ma Ma bắt đầu công việc của mình.
Dậy con có được tắm trước khi thay y phục không!! - Tôi hỏi ngu, do còn mớ ngủ.
Dung Ma Ma cùng các cô nô tỳ bật cười, nhưng vội thu hồi lại hết tất cả những nụ cười đó.
Đương nhiên là được nếu như người muốn!! - Dung Ma Ma vừa cười vừa đáp, tỏ vẻ rất hài lòng.
Tôi cũng cười theo và ra vẻ như: "Yeah!! Được tắm rồi!!"
Tôi ngó quanh và hỏi: "Cho con hỏi 1 câu với!! Như Nguyệt của con đâu rồi!!"
À! Tỷ ấy đang lập danh sách các món ăn trong phủ và so sánh với các món ăn mà Thái Tử Phi không ăn được, để căn dặn nhà bếp nhằm tránh khỏi việc Thái Tử Phi ăn nhằm đồ không hợp!! - Một cô bé nhỏ nhắn cất tiếng oanh vàng thánh thót, trông rất xinh.
Còn thái tử!! - Tôi hỏi cho có, để tròn vai người vợ.
Ngài ấy đã đi luyện võ từ sớm!! Thái Tử Phi yên tâm, ngài ấy sẽ về sớm thôi!! Ngài ấy còn phải cùng Thái Tử Phi vào cung diện kiến thánh thượng cùng hoàng thái hậu mà!! - Một cô gái khác khúc khích cười rồi lên tiếng. Sau đó đã bị Dung Ma Ma liếc 1 cái khá sắt, vội vàng cuối mặt xuống tạ lỗi.
Tôi thật sự!! Nghe qua như sét đánh ngang tai!! Sau chuyện tôi chọc giận hắn tối hôm qua, hôm nay tôi phải đi cùng hắn sao!! Tôi có thể diện kiến mà không có mặt hắn được không. Bất lực xách đồ đi tắm. Buồn ghê người!!
Bồn nước nóng phủ toàn hoa hồng trên mặt, có tinh dầu thơm trong nước tắm nữa, nên tôi cảm thấy tinh thần tốt lên rất nhiều. Đang lim dim mắt tận hưởng!! "RẦM RẦM RẦM!!" Tiếng cửa phòng bật mở tan hoang. Trong phòng chỉ có mình tôi do mọi người đang ở một chỗ khác chọn lựa áo quần cho tôi. Và cũng là yêu cầu của tôi là để tôi có 1 chút không gian riêng tư. Nhưng không gian riêng tư của tôi đã bị phá hủy rồi.
Tên thái tử hiên ngang bước vào, tôi nhanh chóng lấy cái khăn phủ lên trên cái bồn tắm che chắn lại. Hắn liếc ngang và bước đến gần, đôi mắt sắt lạnh châu mi khẽ nhíu.
Thái tử người vào đây có việc gì!! - Oh My God tôi đang nói gì vậy. Đây là phòng hắn, hắn có đày đủ quyền để ra vào không cần lý do.
Hắn ta hơi khựng lại rồi tiếp tục đến gần. Tôi hiểu tâm lý của hắn, cái kiểu như là: "Oh!! Người ta đang tắm mình vào đây làm gì" rồi chợt nghĩ ra: "Đây là phòng mình mình muốn ra ra vào vào là chuyện của mình"
Mặt tôi trơ ra như mặt nước hồ Thu không 1 chút cảm xúc, nhưng thật ra trong lòng tôi đang có bão trỗi dậy. Tim tôi bắt đầu xệ xuống, thở không dám thở.
Sau tất cả mọi chuyện nàng làm với ta tối qua, nàng còn có thể tắm một cách thoải mái trong phòng ta sao. - Thái tử lên giọng đanh đá à không - đanh thép cộng thêm chút đay nghiến.
Tôi hất tay, chiếc màn nhung kéo lại che chắn cho tôi đứng dậy mặc vội quần áo vào. Nói cho huyền bí chứ thật ra từ lúc nghe có biến tôi đã năng nỉ các ông Tý leo lên kéo màn giúp tôi, tại bức màn hơi nặng nên hơi tốn thời gian.
Thái Tử đến giật phăng bức màn xuống, tôi giật mình xoay người lại và đối diện với Thái tử. Mặt xong quần áo bên trong, áo choàng vừa khoát lên lại phải xoay người. Mái tóc dài mượt bết đi vì nước được một phen vẽ một vòng compa hoàn hảo. Thái tử nghệch ra, khỏi cần hỏi, tôi cũng biết cảnh tượng lúc ấy khá bất thường, cộng thêm nhan sắc mỹ miều trong sáng của tiểu công chúa, tôi mà đứng trong tình thế của Thái tử tôi cũng nghệch ra. Đột nhiên nhận ra điều gì đó, tôi cảm thấy tôi như hot girl đang trước mặt fan hâm mộ, mũi nỡ to như quả chua Nhật Bản.
Đương nhiên là được!! - Tôi tỉnh ra và buông một câu tỉnh rụi
Hả!! Cái gì?? - Thái tử như được kéo về từ cõi mộng lên tiếng khó khăn.
Thiếp nói là thiếp đương nhiên là có thể tắm!! Bởi vì thiếp cần phải thật là sạch sẽ để nhập cung vấn an Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. - Tôi nhanh trí đáp lời
Thái tử cứng họng, tính mở miệng nói gì đó, lại thôi, và tính nói gì đó thì Dung Ma Ma cùng đoàn nữ nhân bước vào mang theo một tấm áo lung linh không kém bộ lễ phục hôm qua tôi mặt. Tấm áo màu vàng nhẹ nhàng, không thêu bất cứ họa tiết nào. Những nếp gấp tinh tế của nó khiến tôi liên tưởng đến những bộ áo hoàn hảo của những vị nữ thần Hy Lạp Cổ Đại. Tấm áo khiến tôi nghĩ nó được làm bởi một tấm vải duy nhất quấn đi quấn lại, quấn quanh quấn quẩn, bởi vì tôi không thấy được bất kỳ đường may nào.
Thái tử người muốn ra ngoài hay ngồi lại xem Thái Tử Phi thay y phục!! - Dung Ma MA lên tiếng, tôi cảm nhận được câu gừng càng già càng cay, Thái Tử im bặt, hất tay áo, có vẻ bực bội bước thẳng ra ngoài.
Tôi cảm giác mình như bà hoàng, khi có vô vàng người vây quanh để giúp tôi chuẩn bị. Một người mặt áo, một người thắt đai lưng, một người vẻ mắt, một người dậm phấn, một người bới tóc,... KHi tôi bước ra Thái Tử lại một phen nghệch ra.
Tôi biết tôi đẹp mà có cần phải nhìn tôi như vậy không!! - Tôi đột nhiên tự luyến 30 giây.
Cô vừa thôi!! - Mặc Tố Tâm lên tiếng trách nhẹ nhưng tôi vẫn thấy cô ấy tủm tỉm cười, dường như hơi bị thích cái vẻ ngoài này.
Tiến vào tẩm cung Thái hậu vấn an, dâng trà và nhận lì xì, trò chuyện xong xuôi. Thái hậu có vẻ như rất hài lòng với người cháu dâu này. Tiếp tục hành trình đến vấn an Thánh Thượng và Hoàng Hậu, thủ tục không có gì khác. Nhưng sau đó Hoàng Thượng giữ Thái Tử lại trò chuyện. Tôi biết là chuyện gì, vẫn là đề tài muôn thuở, vấn đề biên giới, loạn tặc, hải tặc, sơn tặc,.....
Tôi thì nhẹ nhàng hơn, đi dạo với Hoàng Hậu. Công nhận hoàng cung hoành tráng xa hoa thật, nó làm tôi nghẹt thở. Hoàng Hậu kéo tôi ngồi xuống trong một mái đình bên cạnh một hồ sen lớn. Người bắt đầu tâm tình, như lời dặn dò của người mẫu nghi thiên hạ dành cho một người sắp bước vào một con đường đầy khó khăn.
Thái tử là một đứa vô pháp vô thiên, nhưng rất bản lĩnh. - Hoàng Hậu ôn tồn
Đương nhiên rồi!! Không bản lĩnh thì làm sao dám vô pháp vô thiên. - Tôi trộm nghĩ.
Ai mới tiếp xúc với Thái tử đều cảm thấy rất khó chịu vì cách cư xử như tát vào mặt người khác. Nhưng khi đã tiếp xúc lâu dài thì sẽ hiểu bản tính cũng như nễ phục tài năng của Thái Tử. Thậm chí sẽ yêu thương hắn và nguyện hết lòng vì hắn. Con hiểu chứ.!! - Hoàng Hậu vừa nói vừa nở 1 nụ cười hiền từ.
Nhưng điều đó làm tôi sợ, Hoàng Hậu à con không những tiếp xúc lâu dài với hắn mà còn phải sống chung nhà, ngủ chung phòng với hắn cho đến mãn đời đó. Hoàng Hậu đừng nói chữ yêu thương hay hết lòng vì hắn nghe một cách nhẹ nhàng như vậy chứ. Vai trò của tên đó quan trọng lắm đấy. Tôi thật sự gặp khó khăn trong việc hô hấp nhưng vẫn phải tươi cười thốt lên chữ "DẠ" một cách tròn vành rõ chữ nhất.
Buổi nói chuyện đối với tôi cứ mang không khí nặng nề như thế. KHi tôi nhẹ nâng chén trà đưa lên môi, đột nhiên Thái Hậu đến và ngồi xuống khoát tay cho tất cả không cần hành lễ.
Bỏ cái thái độ mẫu nghi thiên hạ này ra được rồi!! Hãy kể cho ta nghe chuyện tối hôm qua!! - Thái Hậu lên tiếng dứt khoát. Hoàng Hậu chuyển đổi thái độ ánh mắt trở nên tinh nghịch hơn và nở một nụ cười bao tươi.
Tôi cảm thấy cổ họng như nuốt phải than, vội uống hết ly trà sen và đột nhiên tôi muốn phun hết tất cả ra ngoài nhưng trước mặt tôi là hai vị Quốc Mẫu nắm trong tay quyền sinh sát. Tôi phải nuốt ngược vào trong.
Bà nội nhà đứa nào đổi ly trà đã nguội vì cuộc chuyện trò của tôi thành một ly trà mới nguyên vừa mới pha, nóng lột lưỡi. - Tôi chửi thầm trong bụng. Thái Hậu Hoàng Hậu cùng với những nô tỳ đứng hầu xung quanh thấy thái độ kỳ lạ của tôi cũng phải phì cười. Sau đó khi những nụ cười đã tắt tất cả ánh mắt đều tập trung về tôi. Tôi có cảm giác như mình sắp bị ăn thịt bởi một bầy sói hoang.
Sao giờ!! - Lần đầu tiên tôi quýnh quáng, lo sợ hỏi ý kiến cô tiểu công chúa đang chết đứng như tượng.
Tôi không nghe Mặc Tố Tâm trả lời và tôi biết thế là Công Chúa đã chết rồi thêm một chuyện nữa là tôi sẽ chết theo cô ta ngay và luôn.
Đúng lúc ấy, Hoàng Thượng cùng Thái Tử bước đến.
Đang trò chuyện vui vẻ thế, có phiền không nếu ta tham gia. - Hoàng Thượng dõng dạc lên tiếng.
Quay lại thấy Thái Tử, tôi đã từng nghĩ tôi sẽ không bao giờ biết ơn vì sự có xuất hiện của Thái Tử nhưng hôm nay tôi thật sự biết ơn vì hắn đã xuất hiện. Vẻ mặt tội nghiệp, nũng nịu của tôi vô tình trưng ra như thể muốn nói: "Chàng đi đâu thế sao bây giờ mới đến cứu thiếp!!" . Thái tử nhìn vẻ mặt của tôi đột nhiên nở một nụ cười nhẹ nhàng như muốn nói: "Ngoan!! Ta đã đến đây rồi!!" Tự nhiên chợt nghĩ ra câu chuyện đặt caption cho vẻ mặt như vậy khiến tôi nổi da gà từng mảng.
Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một chút nữa Thái Tử xin phép về phủ bị thân chinh. Lúc trên xe ngựa từ Kinh Thành về phủ, Thái TỬ liên tục nhìn tôi như trông chờ điều gì đó. Nhưng tôi thì cứ nhìn ra xa xăm. Thật ra tôi nghĩ: "Nhìn gì nhìn quài vậy!! Nhìn riết mòn đó!!"
Về đến nơi Thái Tử bực bội bỏ tôi tự leo xuống khỏi xe ngựa, đi thẳng vào trong. Khi tôi leo xuống được, người hầu đã đem một con ngựa ra, Thái Tử cũng bước ra một thân bạch y tay đeo tay nải. Lướt ngang qua tôi như tôi vô hình. Tôi hơi bị hụt hẫng, chuyện gì đây. Thái tử vòng lại.
"Nàng bị cấm túc trong phủ 3 tháng. Không ra ngoài, không được nói chuyện với bất kỳ ai. Ba tháng sau khi ta thân chinh trở về mới xử tội nàng tiếp" - Thái tử buông một hơi dài với giọng điệu khá là tức giận sau đó leo lên ngựa đi mất.
Dụ gì dậy trời!! Tôi đã làm gì sai!! Tôi làm gì nên tội!! Cấm túc, không ra ngoài, không nói chuyện!! Ôi trời ơi!! Tôi cần một lời giải thích!! - Tôi đơ ra, tâm trí rối bời độc thoại với tiểu công chúa cũng đang đơ không kém gì tôi.
Ở trong phủ Thái Tử, được ăn ngon, ngủ ngon trong ba tháng. WOW còn gì sướng hơn!! Tôi tự an ủi mình. Tạm biệt Thái Tử đi cẩn thận!! Hé hé!!
TÂM TRẠNG THÁI TỬ trên lưng ngựa:
Nàng dám không để ý đến ta. Vài khắc trước còn làm mặt tội nghiệp đáng thương với ta, ta đã tính không để ý chuyện đêm qua. Vậy mà khi ở trong xe ngựa, nàng lại dám không để ý đến ta à!! Được lắm!! Nếu ta không phải bận dẹp phiến loạn biên giới, khi về phủ ta đã phạt nặng nàng rồi!! Ta cho nàng ba tháng để tự vấn nếu vẫn không biết sai!! TA sẽ tính đến hình phạt dành cho nàng!!
Ta không cần ba tháng để dẹp loạn đâu. Nàng chờ đấy!!
Tại phủ Thái Tử: Tân Thái Tử Phi đang dùng trung thiện (cơm trưa) với đầy ắp món ngon, rất thoải mái đột nhiên hai lỗ tai bị ngứa rất khó chịu!! Lèm bèm 1 mình: "Tên Thái Tử đáng chết dám chửi bà à!!"
Nhưng cô thật sự không biết ngày Thái Tử về cô sẽ phải chịu một hình phạt rất đau đớn mà Thái Tử dành cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top