II - Hoạ Mi Hót Trong Mưa

Trong suốt quãng đường mà đời này Yên Yên La từng du ngoạn, có một giai điệu nàng dường như đã nghe ở đâu đó, nhưng lại không tài nào nhớ nổi. Chỉ còn câu hát thê lương đọng lại mãi trong kí ức của nàng, giờ khắc này dần dần quay về, rõ ràng từng câu, từng chữ.

Nhớ ra rồi, chợt cảm thấy muốn khóc cho nhẹ lòng....

Đáng buồn thay, hoạ mi không thể khóc.

Không sao cả, nàng không muốn rơi lệ, không muốn luyến tiếc, càng không muốn quay đầu. Tội lỗi này hãy để mình nàng gánh chịu, dứt khoát từ bỏ, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian phồn hoa mà nàng dùng cả đời chiêm ngưỡng.

- Là thần linh...đang trừng phạt ta sao?

Yên Yên La nhẹ nhàng nở nụ cười thật đẹp, thật dịu dàng, đẹp đến mức khiến người ta muốn rơi lệ. Nữ tử mạnh mẽ quật cường xưa nay không nhiều, nhưng Yên Yên La thì khác. Rõ ràng là đau khổ đến vậy, rõ ràng tâm rất mềm mỏng, nàng tự ép bản thân phải lựa chọn một kết cục bi thương đến vụn vỡ tâm can. Có đáng không?

- Phải, đáng chứ.

Còn lý do thì...bản thân nàng cũng không hiểu. Cứ cho là nàng ngu ngốc, mù quáng, lúc này cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Tình yêu, không phải ngay từ đầu đã rất ngốc rồi sao?

Khẽ đưa tay luồn vào xoa nhẹ mái tóc màu đại hải của thi thể lạnh như băng trong lòng mình, Yên Yên La nhẹ nhàng đặt lên môi Hoang một nụ hôn, dịu dàng như hồ điệp vương vấn cánh hồng nhung yêu kiều - lần đầu tiên vượt qua mọi quy định thế gian, lần đầu tiên không còn quan tâm đến quy tắc, lần đầu tùy hứng, và cũng là lần cuối cùng...

Giao ước với Ngự Soạn Tân hoàn thành, Yên Yên La rời xa vị thần mà nàng yêu sâu đậm - nhưng hắn đối với nàng đã không khác gì hai người xa lạ...

[ Mưa nặng hạt
Trẻ con ngưng đùa nghịch
Mưa long lanh
Quạnh hiu, cô độc...]

Thật là..trời hôm nay có vẻ không đẹp lắm. Nhìn xem, mưa to quá...

[ Có tiếng ai vẫn hát?
Là chim hoạ mi trắng. ]
.
.
[ Hoạ mi hát vì ai? ]

Hát vì một vị thần.

[ Ngươi hát vì điều gì? ]

Hát về một giấc mộng, hát về một tình yêu mới chớm nở đã tan vỡ như giấc mộng ban sơ...

[ Hoạ mi, hoạ mi hót trong mưa
Tiếng hát cuối cùng...]

Không...hoạ mi vốn dĩ không được hát.

Hoạ mi là tội nhân, tình yêu là sai trái.

Bởi vì, Thần linh và Yêu ma mãi mãi không thể có kết cục tốt đẹp.

Mưa vơi dần để lộ ánh nắng ấm áp chiếu len lỏi qua từng phiến lá, cũng là lúc thời gian đã hết. Hoạ mi trắng đứng bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ngắm thân ảnh bé nhỏ kia còn đang say ngủ, rồi vụt bay lên nền trời cao vời vợi.

Giờ đây, trên thế gian này không còn Yên Yên La, không còn chim hoạ mi thuần khiết như tuyết trắng, bài ca kia rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng, tựa như linh hồn nàng và câu chuyện về một tình yêu tội lỗi nhưng đẹp đến nao lòng. Tất cả, hoá thành mây khói, hoà vào hư không, vĩnh viễn tan biến.

[ Tiếng mưa rơi ngoài hiên
Gió mưa như lạnh thêm
Có con chim hoạ mi hót trong mưa buồn lắm...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top