Hồi II-Phủ nhận:Em chưa có chết
Tôi nhìn sang đã không thấy em ấy đâu,quay lại thì thấy Ngự Soạn Tân đang tiến đến gần bàn lớp trường.
_Nè,mình đây mà,đừng đùa nữa được không?Cậu mau nhìn đi,mình đứng ngay đây cơ mà_Ngự Soạn Tân gượng cười,đưa tay lên định chạm vào nhưng tay em ấy xuyên qua người của lớp trưởng
Em ấy bắt đầu hoảng loạn,tay ôm lấy đầu mình,hai con ngươi của mắt em ấy co lại,giọt lệ lăn xuống gò má từ nơi khóe mi,em ấy đang khóc.
_Dối trá....mình chưa có chết...mình thật sự...chưa có chết mà,đừng đùa nữa được không...nó không có vui....Mình chưa có chết!_em ấy hét lên rồi bỏ ra ngoài chạy một mạch.
Đây không phải trò đùa,nếu là trò đùa thì sẽ có vài học sinh nhìn em ấy khẽ cười tủm tỉm,nhưng không,tất cả học sinh đều chỉ nhìn tôi.Ngay cả lớp trưởng,em ấy vừa bị em ấy hét vào mặt cũng không có chút phản ứng.
_Các em tự quản đi,tôi đi ra ngoài một chút_tôi nói với đám học sinh của mình rồi ra khỏi lớp đi tìm Ngự Soạn Tân.Chuyện này quá ư là kì lạ đi.
Chạy lên sân thượng xem thì quả thật,em ấy đang ở đó,ôm đầu gối ngồi khóc thút thít,không hiểu sao lòng tôi lại có chút nhói.Bỗng trong đầu tôi vọng lại một tiếng nói của cậu bé khi đang định bước tới gần em ấy.
_"Này,cậu là ai,sao lại ngồi đây khóc?"
Tiếng vang ấy là gì,tại sao giọng cậu bé ấy lại quen đến vậy.Ngự Soạn Tân ngước mặt lên nhìn tôi,hai mắt em ấy sưng lên vì khóc quá nhiều.
_Em chưa có chết...thầy phải tin em..._Em ấy đứng bật dậy,tiên lại gần,đưa tay.
Em ấy cầm lấy tay tôi,khoan,vừa nãy chả phải tay em ấy xuyên qua người lớp trưởng sao,vậy tại sao lại có thể chạm được vào tôi?Tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt của em ấy.Chuyện này càng ngày càng trở nên rối rắm,tôi chả thể hiểu gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top