Hồi I-Gặp gỡ :Lại là em
Tôi tên Hoang,năm nay chính thức là giáo viên dạy học cho trường cấp ba Cao Thiên Nguyên.Vào cáo tuổi 19 này có lẽ là vào nghề thì quá sớm,nhưng biết làm sao được,năm 17 tuổi,khi các bạn đồng trang lứa đang học dở cấp ba thì tôi đã học đại học và tốt nghiệp năm 18 tuổi.
Nhắc đến trường cấp ba Cao Thiên Nguyên thì ngôi trường này rất nổi tiếng về diện tích rất lớn ,về giáo dục và giáo viên nơi đây đều được đào tạo bài bản,chuyên nghiệp có kinh nghiệm về việc quản lí lớp và dạy học.
Học sinh nơi đây rất ngoan ngoãn nên tôi không gặp khó khăn gì khi mới chủ nhiệm một lớp năm hai.Khi vào giờ giải lao hoặc trống tiết mà không có việc gì phải làm,tôi thích lên sân thượng trường này vì nó yên ắng và dạo gần đây nó chẳng còn được như vậy nữa,vì sao ư?
_Em chào thầy,Hi Hi _tiếng chào xen lẫn tiếng cười khúc khích của một nữ sinh vang lên.
Phải dạo gần đây,tôi hay thấy một nữ sinh nằm trên nóc nhà gần bể chứa nước trên sân thượng.Nữ sinh đó mang một vẻ đẹp mê người,làn da trắng hồng ,mái tóc ngắn ngang vai,trắng mượt ngả màu vàng lúa cuối đuôi,đôi mắt màu đỏ,tròn xoe,giọng lánh lót như họa mi,không,nó trong như trời cao ,họa mi cũng không thể sánh bằng giọng em ấy.Có một điều tôi không hiểu là tại sao lúc nào em ấy cũng lên đây,tại sao không về lớp,em ấy ăn mặc rất chỉnh chu gọn gàng,ăn nói cũng lễ phép,lịch sự,không có một nét nào giống mấy học sinh cá biệt thích cúp tiết.
_Lại là em à,sao gần đây cứ leo lên trên đấy thế,tên gì,lớp nào,không phải học sao?_suy nghĩ một hồi lâu tôi mới cất tiếng hỏi em ấy.
_Ngự Soạn Tân,lớp 11-A thưa thầy_em ấy cười.
_Em đang giỡn với tôi hả?_Tôi nhíu mày,11-A chính là lớp mà tôi chủ nghiệm,vậy sao trong sổ sĩ số lớp lại không có tên em ấy.
_Em nào dám giỡn thầy_em ấy tỏ vẻ gờm dỗi vì tôi không tin lời em ấy nói.
_Em ngồi bàn nào?_Tôi hỏi,trong đầu vẫn hơi ngờ ngợ.
_Bàn 39 thưa thầy_em ấy nhanh nhảu đáp.
Kì lạ,bàn 39 có học sinh ngồi sao,sao tôi không biết nhỉ,thôi thì chắc một phần do tôi không để ta kĩ và một phần do người đưa sĩ số lớp bị thiếu đi.Chúng tôi mải nói chuyện mà không để ta một tiết học đã qua cho đến khi nhìn đồng hồ và nghe tiếng chuông vào lớp tôi mới biết là chúng tôi đã nói xuyên cả giờ giải lao và tiết tiếp theo là tiết sinh hoạt lớp,tức là tiết của tôi.
_Được rồi,em theo tôi về lớp_tôi vội bước nhanh,không quên gọi em ấy theo.
_Vâng_em ấy ngoan ngoãn đi theo sau.
Tôi xách cặp bước vào lớp,đặt cặp lên trên bàn,Ngự Soạn Tân vẫn đứng cạnh tôi nhưng có vẻ chả học sinh nào trong lớp để ý tới sự xuất hiện của em ấy.Điểm số xong tôi mới hỏi lớp của mình.
_Lớp chúng ta có bạn nữ tên Ngự Soạn Tân ngồi bàn 39 đúng không?_Tôi cất tiếng hỏi nhưng cái tôi nhận lại là hàng chục con mắt nhìn chằm chằm và sự im lặng đến lạ lùng của lớp.
_Tôi đang hỏi các em đấy,lớp mình có bạn nữ nào tên Ngự Soạn Tân ngồi ớt bàn 39 không?_tôi kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
Phải mất một lúc sau lớp trưởng mới đứng lên,nhìn cả lớp rồi mới ấp úng trả lời tôi rằng:
_Thưa thầy...Chắc thầy chủ nhiệm năm hai ..và...và mới vào trường nên không biết...
_Biết gì?_tôi nhướn mày
_Thưa thầy,bạn học Ngự Soạn Tân đã mất rồi,vào ba tháng trước và bàn 39 đã luôn trống từ lúc đó tới...bây giờ ạ_Lớp trưởng trả lời tôi.
_Sao cơ?_tôi tròn mắt ngạc nhiên,nhìn sang Ngự Soạn Tân đang nghiêng đầu khó hiểu nhìn cả lớp.
_Vì sao em ấy mất?_tôi lấy lại bình tĩnh để hỏi.
_Cái đó...em không biết...._Lớp trưởng nói ngập ngừng rồi cúi gầm mặt xuống.
_Được rồi em ngồi xuống đi_Tôi nói với học sinh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top