Phiên ngoại

Tôi là hội trưởng của trường Trung Học Phổ Thông Cao Thiên Nguyên.Tình yêu,tôi không quan tâm mấy về nó,với tôi nó chỉ như mớ rắc rối không cần thiết.Nhưng khái niệm ấy bỗng chốc vỡ tan khi mà tôi thấy em lần đầu trong lễ khai giảng.Em mang vẻ đẹp rực rỡ và ấm áp.Mái tóc ngắn ngang vai,cuối đuôi tóc có màu vàng của lúa , đôi mắt đỏ như mắt thỏ,tròn xoe.Phải chăng em là một vật thể hút ánh sáng? Nếu không thì vì sao em lại tỏa sáng một cách ấm áp dịu dàng đến vậy? Có lẽ em không chỉ hút ánh sáng thôi đâu , em đã hút luôn cả hồn tôi rồi.
Em là một nữ sinh ngoan ngoãn cũng rất thật thà,điều đó khiến em luôn được vây quanh bởi sự yêu mến của thầy cô và bạn bè . Em không biết đâu,lúc nghe thầy cô đề cử em làm hội phó tôi đã vui thế nào đâu , nghe hơi trẻ con nhưng tôi suýt tí nữa nhảy cẫng và gào thét nếu không kiềm chế.Từ đó tôi đã có thể ngắm nhìn em nhiều hơn.
Dạo này tôi có cảm giác mình đang bị theo dõi,do tôi đa nghi quá chăng ?
Không phải do tôi đa nghi nữa,đúng thật là tôi đang bị theo dõi nhưng rồi một hôm , tôi thấy em,đúng hơn là tóc của em đang lấp la lấp lo ở hàng cây phía xa. Tôi bật cười thở nhẹ nhõm,thì ra người theo dõi tôi là em sao? Cách theo dõi của em vụng về đến đáng yêu,luôn phát ra tiếng động và để lại dấu vết sau mỗi lần theo dõi . Bị phát hiện thì cái cớ để em lẩn tránh vấn đề cũng vụng,nếu là em thì sao cũng được,tôi cũng không phải báo cảnh sát nữa.
Như sáng mọi hôm,tôi đến trường,gần đến cửa dẫn đến chỗ tủ đựng giày,tôi nghe thấy có tiếng đổ ra làm tôi liên tưởng đến đống thư tình hay đổ vào tôi mỗi sáng.Tôi đã nghe thấy tiếng em than vãn,đứng ở một góc ngó vào tôi đã nhìn thấy em ,tôi định xem em đang làm với cái đống thư đang ngập người em nhưng không may sao cho tôi,giày tôi lúc đó lại phát ra tiếng động,khỉ thật!
Có vẻ em đã nghe thấy tiếng động do tôi phát ra,em nhét hết đống thư vào ngăn tủ của ai đó (nhiều vậy thì chắc chắn là của tôi rồi) rồi cắm đầu chạy tức tốc,chân ngắn mà chạy nhanh vậy sao? Trong một thoáng tôi đã chả còn thấy bóng của em.
   Tôi bước đến mở tủ,tránh đống thư tình đang đổ xuống,tôi xem hết tên người gửi trên các bì thư nhưng không cái nào có tên em,vậy em mở tủ giày của tôi để làm gì nhỉ? Bước đến cửa phòng hội học sinh,tôi thấy em đang nhìn một bì thư màu vàng,thở dài rồi xé vụn,vất vào thùng rác.
Em biết không,lần đầu tiên tôi lục thùng rác phòng hội học sinh là cuối giờ học chỉ để tìm thứ bị em xé vụn không thương tiếc đấy,rốt cuộc nó là gì vậy chứ?
Tôi khổ sở lắm mới gián lại được nguyên vẹn lá thư,tim tôi đập rộn ràng,hồn tôi thả trên mây.Lá thư đó... là thư tình em gửi cho tôi (định gửi thì sẽ đúng hơn).Vậy là em cũng thích tôi,tôi tự nhủ là sẽ im lặng vờ như không biết để nghe chính miệng em nói ra.
Sáng hôm nay tôi lại được nhận thêm một lời tỏ tình,không hứng thú mấy đâu vì người tỏ tình với tôi thậm chí còn không phải em.Nữ sinh e thẹn,rụt rè,tay chìa ra một túi bánh hình trái tim.Tôi cầm và vứt nó vô sọt rác ngay.Tôi biết nó hơi phũ,và không hẳn là tôi ghét đồ ngọt đâu (tôi chỉ không thích những thứ ngọt quá thôi).Nhưng tôi luôn muốn người làm chiếc bánh trái tim đó tặng tôi là em.Nghe có vẻ trẻ con nhưng tôi thích thế.
_"Nhất Mục Liên,cậu thấy hội phó đâu không?"_Tôi ngước lên hỏi khi thấy Nhất Mục Liên bước vào.
_"Vợ ông kêu có việc về trước rồi,chưa chi đã nhớ vợ rồi sao?"_Thanh Hằng Đăng ló ra phía sau lưng Nhất Mục Liên.
_"Cô bớt nhiều chuyện đi Thanh Hằng Đăng,vợ gì chứ,bọn tôi còn chưa hẹn hò"_Tôi khẽ ho một tiếng.
_"Gớm,ông không phải giả bộ,cả cái hội học sinh này trừ Ngự Soạn Tân kia ra,ai chả biết anh thích cậu ấy,còn cậu ấy thì thích anh"_Thanh Hằng Đăng bĩu môi trước biểu hiện của tôi.
_"Thật à?"_Tôi ngơ ngác
_"Hội trưởng Hoang,đừng nói với tôi là anh không biết nhé"_Nhất Mục Liên tròn mắt nhìn tôi.
_"không,tôi mới biết gần đây"
_"Cắm đầu học cho lắm vô để rồi IQ thì cao ngất ngưởng còn EQ thì thấp lè tè"_Thanh Hằng Đăng châm chọc tôi
Vậy là tình cảm em dành cho tôi ai cũng biết từ lâu,trừ tôi,sao tôi ngốc vậy nhỉ?Không được rồi,tôi không đợi được nữa,ngay ngày mai tôi phải nói cho em biết rõ.
Trùng hợp làm sao,chiều hôm đó ,khi tan học,em hẹn tôi ở nhà xe của trường.Tôi đến đó trước,khoảng vài giây sau em xuất hiện. Đứng trước mặt tôi,em lắp ba lắp bắp,mặt đỏ bừng.
_"Ừm..Hộ..Hội trưởng Hoang...Thật ...thật ra..từ ..lâ..lâu..em...em đã..."_Chân em run bần bật miệng khó khăn cất từng chữ một.
Bất chợt em quay lưng bỏ chạy rồi va phải một cái xe khiến hiệu ứng domino xảy ra,tôi muốn cũng không nhịn nổi cười khi biểu hiện luống cuống của em khi đó quá ư là đáng yêu đi.Tôi định sau khi dựng xong xe sẽ nói với em nhưng cũng lỡ mất vì em đã chạy biến luôn khi cái xe cuối cùng được dựng xong.
  Sáng hôm sau,tôi đến trường thật sớm,ngồi trong phòng hội học sinh để đợi em.Lần này bằng mọi cách tôi phải nói được với em cho dù có phải khoá chân tay em lại đi chăng nữa.Em đã đến,tôi gọi em lại rồi kéo em gần mình hơn,chìa lá thư bị em xé mà tôi mất công dán lại trước mặt em.Em tròn mắt ngặc nhiên,mặt đỏ bừng khi em tôi nói đồng ý làm bạn trai em.Lòng tôi không ngừng cầu mong em vẫn chưa từ bỏ thích tôi.Em im lặng một hồi rồi nhao lên ôm tôi.Em đã rất vui,tôi cũng thế,vui,tôi vui chết đi được luôn ấy chứ.Từ giờ em là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top