07
-Anh Hoàng, anh Hoàng có thể tặng em nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu và đẹp trai này một cái túi spiderman được hông?
Đình Khang nghiêng đầu, cố gằn cái giọng ngọt xớt nịnh nọt Nhật Hoàng đối diện. Nay hai đứa đi café, theo cái quán mà thằng Khang trước nó đòi. Thực ra Hoàng thích mấy quán café mang cái vibe học bá, yên tĩnh nhẹ nhàng, chứ đâu phải mấy chỗ mở nhạc rõ to, không gian thì nhìn như cái nhà trẻ thế này. Nhưng biết sao giờ, dính vào tình yêu tình ái nó khổ thế đấy các bác.
-Em ngoan ghê á Khang, nãy anh còn thấy cái tay cứ lúi húi ở dưới, giấu máy để chụp ảnh dìm anh hả?
Khang liền cứng họng, nói đúng quá giờ sao nó cãi đây. Thằng nhỏ với tay lấy cốc nước, hút hút mấy cái đánh trống lảng rồi lại xin xỏ tiếp. Chẳng là có cái túi spiderman Đình Khang thích quá, mà giá thì...hơi chan chát một chút, nên nó đã xin tất cả các anh, không chừa ông nào, nhưng chẳng ai thèm ngỏ ý chiều nó lần này cả. Thích lắm mà hổng ai mua cho, giờ cái mặt xị ra như đứa trẻ con đang muốn ăn vạ, Nhật Hoàng thấy cũng chỉ đành thở dài một hơi.
-Được rồi, mua thì mua, như-
-Aaaaaaaaa, Đỗ Nhật Hoàng đẹp trai tinh tế kinh tế số một!
Anh chưa nói xong thằng nhõi con kia đã nhảy chồm chồm lên vui sướng, hét to đến mức ai trong quán cũng ngoái lại nhìn, 25 hay 5 tuổi?
-Nào nào, ngồi yên xuống, nhưng mà còn có điều kiện.
-Eo ôi, chiều thì chiều cho chót, lại còn điều kiện....
Khang bĩu môi, tỏ cái vẻ giận dỗi.
-Không muốn thì thôi.
-Ơ thôi mà, được rồi, anh muốn điều kiện gì?
-Gỡ hết mấy cái ảnh dìm xuống, ngay và luôn.
Đình Khang tất nhiên không đồng ý, hai thằng thanh niên chí chóe như mấy đứa bé giành nhau chỗ đá bóng, mà có khi trẻ con nó còn cư xử nhã nhặn hơn hai ông này, sao mà cứ hơi tí là cãi nhau hà. Cuối cùng Khang đành chịu không có túi spiderman vì chẳng đời nào thằng bé chịu gỡ mấy cái ảnh dìm xuống.
Ngoài mặt thế thôi, Đỗ Nhật Hoàng đã bấm đặt từ đời nào để tạo bất ngờ cho Khang nhỏ của ảnh rồi. Các bạn có người nuông chiều thế này chưa? Lêu Lêu.
Ngỡ hôm nay sẽ kết thúc một chuyến café định bụng để thư giãn ai ngờ cãi nhau mỏi mồm với thằng nhóc m7 mà lùn tịt như m5 kia. Thế nào lúc gần ra về, Đình Khang lại rủ Nhật Hoàng đi uống rượu.
Mỗi lần anh em tụ họp, ai cũng phải cụng ít nhất đôi ba chén cho vui, thế mà Đình Khang 25 tuổi, nói không hoàn toàn với rượu bia, và chỉ chung thành với mấy lon coca ngọt lịm. Chẳng phải nó quan tâm đến sức khỏe hay gì, chỉ đơn giản thằng bé chê mấy thứ ấy uống như nhai thuốc kháng sinh, không rõ sao ông bô Steven cùng anh cún con Nhật Hoàng của nó có thể ngồi với nhau cả buổi tối với thứ đồ uống chát xít ấy. Vậy mà nay lại rủ đi uống rượu, liệu do trời thu mát quá hay ấm đầu. Nhật Hoàng tất nhiên từ chối, anh rõ hơn ai hết về tửu lượng của ông nhõi kia, một ly cocktail nhỏ cũng đủ khiến nó chóng mặt buồn nôn, bây giờ lại còn đi uống với anh, có nhân mười thằng Khang lên cũng chẳng độ nổi.
-Đi đi, đi đi mà, lâu lâu em cũng muốn, làm boy trưởng thành chứ bộ.
Vì cái mồm không thể ngừng hoạt động của Đình Khang, Nhật Hoàng miễn cưỡng đồng ý, thôi cũng tự nhủ cho nó uống một hai ly rồi xách cổ về là được.
Cả hai đến một quán rượu khá nhỏ trong hẻm, chẳng phải dạng quán đàng hoàng cho lắm, bước vào cái mùi thuốc lá nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi cả hai, làm Hoàng không chịu được mà đưa tay che miệng lại. Còn nhóc Khang á, nó đi vênh váo như bố đời đến thu tiền bảo kê, nhỏ này cái sĩ còn cao hơn cái tửu lượng nữa trời. Khang hào phóng gọi một chai vang khá xịn, nồng độ cũng ở mức trung bình, trung bình với Nhật Hoàng, còn quá cao so với Đình Khang, nhưng kệ đi, lâu lâu mình cũng phải oai oai tí chứ.
Trông thằng nhỏ cầm chai rượu còn lúng túng, tổng tài Hoàng không nhịn được mà giật lấy tự rót. Khang liền ngồi nghiêm chỉnh lại, gằn gằn giọng cho nam tính hơn.
-Đấy là em quên xíu hoi, chứ để em nhớ ra là cũng như anh òi.
Hoàng nhếch mép cười, đẩy sang cho nó một ly vơi.
-Nhắm uống được hết chỗ này không đã.
Bị khích tướng, tất nhiên Khang không khuất phục, cầm cái ly tu ực một cái hết veo. Hơi men chua nồng tỏa ra khắp khoang miệng nó, rồi lan ra xuống họng, thực quản, ấm nóng tới cả dạ dày. Người thằng bé như bị thiêu đốt bên trong, cảm chừng phổi thở ra giờ chỉ toàn hương nho lên men đắng chát ấy. Nó không kìm được mà ôm bụng ho mấy tiếng, dù cảm thấy dở tệ nhưng vẫn đẩy đẩy cái ly trống, ngỏ ý xin thêm.
Nhật Hoàng biết Khang đang chịu đựng, và tất nhiên hay thằng bé này quá cứng đầu để dừng lại ngay, thôi cứ cho nó uống thêm một chút nữa, dù gì cũng chưa đủ để say. Định là chỉ một chút nữa, nhưng cũng không biết bao nhiêu cái một chút rồi. Khang uống hết một ly, rồi lại xin thêm một ly, đã vài lần như thế nhưng chẳng hiểu sao Hoàng không dừng việc rót rượu cho nó lại.
Đình Khang ngồi gục xuống bàn, áo khoác của nó trễ xuống một bên vai, bên trong là cái áo giữ nhiệt bó, tất nhiên mấy đường cong hay thẳng đều lộ hết ra cho Nhật Hoàng thẩm. Men làm cho người thằng nhỏ nóng ran, hai gò má cứ hồng lên hây hây, môi lại đỏ chót vì rượu, mắt lờ đờ, nhưng cái lờ đờ này lại gợi cảm đến không thể phủ nhận, vành tai đỏ bừng như mời gọi cún con kia đến cắn yêu mấy cái.
Nó bắt đầu than nóng, tay cứ giật giật lớp áo cuối cùng đang mặc ra. À, ra cái lý do Nhật Hoàng không thể ngừng rót rượu, vì bộ dạng say khướt này quá đỗi đáng yêu mà.
-Hư nóng quá, anh Hoàng nóng, cởi áo cho em.
Thằng nhỏ bắt đầu ăn nói mất kiểm soát, rồi một lúc sau đi kèm cả hành động nữa, Khang ngờ nghệch cứ đưa cái tay muốn lột cái cái bó kia ra khỏi người, nhưng tất nhiên Nhật Hoàng không cho. Mãi mới chịu tỉnh trong cái đắm chìm của ái tình, Hoàng ngay lập tức trả tiền rồi kéo Khang rời khỏi quán rượu.
Say tới mức chẳng đi vững được, chân cứ xiên vào nhau mà Đình Khang vẫn còn hô dõng dạc muốn uống thêm.
-Mẹ kiếp, sao mình lại để nó say thế này cơ chứ.
Hoàng lầm bầm đầy khó chịu, trong khi tay cố gắng đỡ thằng nhõi kia không ngã. Sau một lúc lưỡng lự anh quyết định bế thốc nó lên cho dễ đi, chứ cứ dìu thế này còn khướt mới ra được chỗ đỗ xe. Biết có cảnh này Hoàng đã đi ô tô, chứ anh chỉ đi độc con motor lớn, giờ chở nhóc này về nhã cũng khó. Anh lấy cái áo khoác ngoài của mình, buộc người Đình Khang với anh lại thành một, tưởng tượng giống cái địu em bé ngày xưa ấy. Vừa đi Hoàng vừa phải quát nhỏ kia ngồi ngay ngắn và ôm anh chặt vào kẻo ngã.
Thôi kiểu này đưa tạm về nhà, sáng mai rồi tính tiếp. Hai đứa dắt díu nhau được lên nhà cũng đã ngót nghét giờ đi ngủ, Hoàng vật được Khang lên giường liền thở hồng hộc vì mệt, không phải nó nặng hay gì, mà là Khang nghịch quá, hơi tí lại phải quát, phải tét mông thì mới yên để cho người ta bế lên nhà.
Hoàng quyết định để nó ở đấy một lúc, còn anh thì đi tắm cho đỡ oải. Ai mà biết lúc anh cún ung dung trong phòng tắm, em mèo ở ngoài lơ mơ thế nào đã lột sạch áo ra cho mát, rồi nằm ngủ khò khò như chẳng biết gì.
Sạch sẽ, thơm tho rồi Hoàng bước ra, chỉ mới mặc quần chứ không thèm mặc áo, vừa đẩy cửa ra ngoài cơ thể của nhóc Khang đập vào mắt khiến bất cứ ông nào mà có cảm tình với con trai liền gãy ngay lập tức, à trong cái hoàn cảnh này chỉ nó Nhật Hoàng thôi, và tất nhiên, anh bé ngượng chín cả mặt, miệng cứ nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng phải kiềm lại, đi tới định lau qua người cho nó rồi thay một bộ đồ thoải mái hơn. Thế chó nào vừa cúi xuống định kéo người nó vào tư thế dễ thay cho hơn, Khang đã mở hé mắt nhìn anh. Ừm bây giờ phải nói sao nhỉ, Hoàng một chân trên giường, người khom xuống song song với thằng bé đang nằm ngửa ra, cả hai đều không mặc áo mới bất ổn.
Thông thường chắc chắn Khang sẽ hét toáng lên vì sợ bị ăn thịt, nhưng hôm nay nó đâu tỉnh táo gì, đang say khướt ở đấy kia mà. Thành ra hành động của thằng nhỏ cũng khó đoán lắm.
-Anh Hoàng...
Đình Khang lí nhí rồi đưa tay bám vào cổ anh, tự kéo bản thân mình gần Hoàng hơn bao giờ hết. Hơi men nồng ấm hào cùng cái động chạm da thịt sắp làm Hoàng mất kiểm soát. Thôi nào ém nó lại, chuyện này chưa thể diễn ra được. Bất chợt Khang áp sát, đặt lên môi Hoàng một nụ hôn, nó không sâu, chỉ đơn giản là cái chạm môi phảng phất. Mắt thằng bé cứ buồn buồn đến lạ, dường như là bấy giờ nó hoàn toàn tỉnh táo, Khang bĩu môi, giọng nghèn nghẹn hỏi.
-Anh Hoàng, anh có bao giờ thích em chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top