2

Nguyễn Huy chau mày, lại mạnh tay đẩy Nhật Hoàng ra với nét mặt cáu kỉnh. Anh hạ người ngồi xuống ghế, sống lưng căng cứng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như thể muốn trút bỏ phần nào cơn khó chịu đang chực trào trong lồng ngực. Anh nhìn hắn, khẽ mím chặt môi rồi lại cất tiếng, giọng gằn hẳn xuống.

"Cậu có nghĩ đến hậu quả không? Nếu cậu ta đi rêu rao khắp công ty thì cậu tính sao hả?"

Từng lời Huy thốt ra đều nặng trĩu, như cố khoác lên mình cái vẻ lạnh lùng, hằn học. Thế nhưng, cổ họng run run cùng cái giọng điệu chông chênh kia lại như đang vạch trần nỗi bất an khó giấu trong anh. Rõ ràng lần này, Nguyễn Huy không còn giữ nổi dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày của mình nữa.

Hoàng thong thả chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, động tác chậm rãi đến mức trêu ngươi. Hắn thẳng người, thản nhiên đưa mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn mình đang bày ra bộ dạng đầy bồn chồn, lo lắng kia. Nét mặt hắn ta vẫn giữ vẻ điềm nhiên đến khó chịu, như thể mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Khóe môi hắn cong lên, kéo theo một nụ cười đầy ẩn ý.

"Cậu ta sẽ không nói đâu."

Hoàng nói nhỏ, nhấn nhá như thể đó là điều hiển nhiên. Rồi hắn khẽ nghiêng đầu, lại cái giọng điệu đùa cợt nửa thật nửa trêu ấy mà nói tiếp.

"Mà giả như có nói... thì cũng chẳng sao."

Dứt lời, nụ cười ranh mãnh lại thoáng lướt qua trên gương mặt điển trai của hắn. Câu trả lời khiến Nguyễn Huy tức tối. Gì mà không sao!? Tên khốn này dám coi chuyện này là chuyện trẻ con hả!?

Anh quay phắt sang, toan gắt lên một tràng, nhưng rồi những lời ấy lại nghẹn lại ngay cổ họng khi bắt gặp ánh mắt của ai kia. Nó, vừa như giễu cợt, vừa lại như đang chất chứa điều gì sâu xa, bí hiểm hơn thế, không sao đoán nổi. Ánh mắt ấy làm anh chùn bước, khiến cơn giận dở dang biến thành một lớp cảm xúc mơ hồ khó gọi tên.

Hoàng khẽ cúi xuống, hơi thở hắn nóng hổi phả bên tai người đàn ông lớn tuổi hơn mình, giọng hắn hạ thấp.

"Tôi đã nói rồi mà. Cứ để tôi xử lý."

——————

Đêm đã khuya, con đường loang loáng ánh đèn vàng trải dài như bất tận. Từng ngón tay của Nguyễn Huy bấu chặt vào vô lăng, gân tay nổi rõ dưới ánh đèn đường thoáng lướt qua kính xe. Ánh mắt anh ghim chặt vào dải nhựa tối trải dài trước mặt, như thể chỉ cần xao nhãng một giây thôi là chiếc xe có thể đi chệch khỏi quỹ đạo ngay.

Trong xe, sự im lặng lại phủ kín khắp không gian xung quanh, bao trùm lấy hai người nọ. Lúc bấy giờ chỉ còn tiếng động cơ rền đều và từng luồng gió lạnh từ điều hòa phả ra, khô khốc, nhưng vậy cũng chẳng đủ để xua đi cái bầu không khí nặng nề đến khó chịu này.

Ngồi bên ghế phụ là tên giám đốc vừa gây ra chuyện lớn ban nãy, vẫn ung dung như thể thật sự chẳng có chuyện gì xảy ra, vô tư ngắm nhìn đường phố về đêm qua cửa kính. Hắn còn hơi ngả người ra, trông rõ là thoải mái, như chẳng hề có mối bận tâm nào hết. Cái vẻ thảnh thơi, nhởn nhơ này chỉ khiến ai kia càng lúc càng tức tối hơn.

Hoàng tựa hờ khuỷu tay lên cửa kính, cằm nghiêng nghiêng chống nhẹ. Hắn lén đưa ánh nhìn về phía người đàn ông đang tập trung lái xe kia, khoé môi khẽ cong, thích thú quan sát từng nét mặt, biểu cảm đang được anh thể hiện rõ mồn một ra ngoài.

"Trông anh có vẻ vẫn đang căng thẳng lắm ha anh Steven?"

Cái giọng điệu cợt nhả, trêu ngươi người khác kia lại vang lên, phá tan khoảng không im lặng bao trùm lấy anh và hắn từ nãy đến giờ.

"Cậu không im miệng được quá năm phút hả? Để yên cho tôi lái xe."

Huy siết chặt vô lăng, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh cố giữ phong thái điềm tĩnh vốn có của mình, hơi thở khẽ dồn lại nơi lồng ngực, gắng kiềm chế cảm xúc để không lại gắt lên như ban nãy ở công ty. Anh tự nhủ rằng không thể dễ dàng để tên khốn này làm cho mình tức chết được.

Hoàng bị ai kia "mắng" thì tỏ vẻ thích thú lắm, trông anh cứ như một con mèo già đang xù hết cả lông lên vì giận dỗi chủ nhân vậy, đáng yêu ghê.

"Thôi mà anh Steven..."

Giọng hắn hạ thấp hẳn xuống, còn như hơi mềm ra, cứ như giọng điệu đang cố gắng dỗ dành người yêu vậy. Bàn tay hắn ta mon men, từng chút một, đưa sang, chạm nhẹ vào cổ tay Huy, cái tay mà đang để hờ trên cần gạt số. Cổ tay anh trông vậy mà lại nhỏ lắm, bàn tay Hoàng thật sự hoàn toàn có thể nắm trọn lấy nó. Hắn cẩn thận vuốt ve, đầu ngón tay miết dọc theo từng đường gân nổi rõ trên tay anh khiến ai kia phải bất giác run lên.

Nguyễn Huy rùng mình, lập tức hất tay hắn ra, toan gắt lên nhưng rồi lại lần nữa bị ánh nhìn của Hoàng chặn họng.

Đèn đỏ phía trước buộc xe phải dừng lại. Trong từng ấy giây ngắn ngủi đó, Huy lại lần nữa như đóng băng trước ánh nhìn của Đỗ Nhật Hoàng. Nó, như có một thứ ma lực gì vậy, chẳng rõ tại sao hắn ta có thể dễ dàng áp chế anh chỉ bằng "ánh mắt" đó. Nó, như một sợi dây vô hình, quấn chặt lấy anh, kéo tuột mọi lớp phòng bị mà anh đã dày công dựng lên.

Vốn là kẻ đứng trên tất cả, đáng lẽ ra Nguyễn Huy mới là người gây áp lực cho đối phương chỉ bằng một cái liếc mắt. Nói đúng ra thì, từ trước tới giờ ai gặp anh thì cũng đều phải dè chừng, nhìn nét mặt anh mà lựa cách hành xử. Thế nhưng, chỉ riêng tên đàn ông này, chỉ riêng hắn, lại là người duy nhất khiến anh luôn cảm thấy chính bản thân mới phải chùn bước khi đối diện với ánh mắt kia của hắn. Chỉ cần Hoàng nhìn anh như vậy thôi, bao nhiêu uy quyền trong anh lại bỗng chốc tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác bản thân đang bị ai kia soi rõ tâm can, bị bóc trần, bị áp đảo hoàn toàn.

Hoàng thấy anh ngẩn ra nhìn mình như vậy thì khoé môi lại khẽ nhếch lên. Hắn ghé mặt mình sát lại mặt anh, và rồi rất nhanh thôi.

Chụt

Mèo đen Nguyễn Huy sau khi bị tấn công bất ngờ thì như tỉnh ra, liền lập tức xù hết cả lông lên. Anh giơ "móng vuốt" vuốt "nhẹ" gò má của tên kia một cái "chát" khiến hắn ta sau đó chỉ biết ngồi yên vị về vị trí của mình rồi ôm mặt. Khắp người hắn run lên, cả người co rúm lại, cố gắng tạo nét tội nghiệp, tủi thân trông rõ là khó coi. Lại còn bày trò phát ra tiếng khóc thút thít giống tụi trẻ con.

"Mới chạm cái nhẹ mà đã vậy rồi, cậu là đứa nhóc 5 tuổi đấy à?"

"Nhẹ cái gì mà nhẹ, anh xem cái mặt tôi này."

Đỗ Nhật Hoàng quay cái bản mặt rõ ấm ức của mình ra nhìn Nguyễn Huy. Hắn ta vẫn ôm lấy bên má vừa bị tát khi nãy, lúc bấy giờ mới hé ra chút để ai kia chiêm ngưỡng "tác phẩm" của bản thân.

Một bên má của hắn in rõ dấu tay của anh, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy nó ửng đỏ rõ.

Huy trông cái bộ dạng ăn vạ trẻ trâu kia cùng với một bên má hơi sưng lên vì bị ăn tát của Nhật Hoàng thì không nhịn nổi mà quay mặt qua chỗ khác rồi phụt cười. Vai anh còn hơi run run vì cứ cố kìm lại để không bật ra thành tiếng nhưng bất thành. Thế nhưng, rất nhanh thôi, Nguyễn Huy lại quay lại cái dáng vẻ chảnh mèo ban nãy vì chợt nhớ ra mình vẫn đang "dỗi" hắn. Anh ngồi thẳng lưng lại, ho khục khục vài tiếng, tay gạt cần số rồi nắm chắc vô lăng, chân nhấn ga ngay khi để ý thấy đèn đỏ đã chuyển xanh.

"Cũng chỉ rát tí thôi còn gì, một lát tự hết."

Phải, lát sẽ tự hết đau ấy mà. Cũng phải chịu thôi, ai kêu Nhật Hoàng đi chọc mèo làm gì?

Hoàng bị anh cười vậy thì đáng ra sẽ phải thấy tức tối mới đúng. Nhưng không, hắn ta lúc bấy giờ lại cứ ngẩn ra nhìn chú mèo già bên cạnh mình. Sau khi cười cái bộ dạng thảm hại này của hắn thì trông mặt anh lại tươi tỉnh ra hẳn, không còn cái nét căng thẳng, bồn chồn, lo lắng như ban nãy nữa.

Đây mới là thứ Đỗ Nhật Hoàng mong chờ nãy giờ.

"Mãi mới chọc được anh cười, anh cười lên trông tươi thế này cơ mà."

Hoàng hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng nhìn anh. Giọng hắn cũng hạ xuống chút, trầm và ấm hơn hẳn khi nãy khiến Nguyễn Huy nghe xong phải rùng mình vì nhận ra được rõ tình ý trong câu nói cũng như giọng điệu của hắn ta. À, không chỉ giọng điệu đâu, mà còn cả ánh mắt kia nữa.

Anh không muốn đối diện với ánh mắt đó một chút nào.

Sau khi hắn ta dứt lời, đôi bên bỗng im lặng một lúc lâu, không ai nói thêm gì nữa. Đó, là một khoảng lặng tưởng chừng sẽ kéo dài rất lâu, thậm chí là vô tận. Nguyễn Huy đã nghĩ vậy đấy.

Mãi một lúc lâu sau nữa, anh mới hắng giọng, ho khẽ mấy tiếng, cố tạo ra chút âm thanh để phá tan cái bầu không khí "ám muội" kì lạ quấn lấy hai người họ nãy giờ. Rồi anh quay qua, ném cho Đỗ Nhật Hoàng một ánh nhìn sắc lẹm, sau lại nhanh chóng quay phắt mặt về phía trước để tập trung vào con đường trước mắt, cố gắng đánh lạc hướng chính mình để bản thân không bị cuốn theo thứ cảm xúc mơ hồ vừa chực trào trong lồng ngực anh.

"Bớt nói nhảm nữa đi, để yên cho tôi lái xe."

"Vâng vâng, nghe anh hết, thưa sếp."

Dứt lời, ai kia vẫn cứ ngẩn ra nhìn anh như vậy, như chẳng muốn tha cho Nguyễn Huy.

Thôi sao cũng được, nhìn thì cứ kệ hắn nhìn, miễn cái mồm kia đừng có thốt ra thêm câu sến súa nào nữa là anh đã biết ơn lắm rồi.

"Nguyễn Huy đáng yêu quá, đáng yêu chết mất, sao lại có người đáng yêu đến vậy nhỉ? Nhìn muốn hôn cái nữa ghê. Giờ hôn tiếp có bị vả nốt bên còn lại không nhỉ? Một cái tát đổi lấy một nụ hôn. Ừm, có vẻ vẫn hời."

Đây chắc không phải tiếng lòng của Đỗ Nhật Hoàng xuyên suốt đoạn đường còn lại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top