Mèo già ghen rùi

Đã hai tháng rồi Huy chưa gặp lại Hoàng. Hai tháng – nghe tưởng ngắn, mà với anh, dài đến mức mỗi đêm đều như có ai đó khoét một lỗ trống nơi ngực.

Tin nhắn, cuộc gọi, video call... tất cả đều không đủ. Thấy nhau qua màn hình chỉ khiến nỗi nhớ thêm rõ nét hơn – rõ đến mức đau.

"Cậu nghĩ video call là đủ để anh thoả nỗi nhớ sao? Còn lâu đi."

Huy lẩm bẩm, tay vẫn điều khiển vô-lăng, khóe môi mím chặt như cố nén cơn hờn dỗi lẫn thương nhớ.

"Miệng thì cứ xoen xoét bảo nhớ anh, nhớ kiểu gì mà anh nói anh đến đón thì lại không chịu hả?"

Gió đầu thu luồn qua cửa kính, mùi đường phố quyện cùng mùi cà phê trên áo khiến anh nhớ Hoàng đến nhức nhối.

Nhưng đúng là không khéo thật.
Khi xe vừa lăn bánh vào khu vực phim trường, từ xa anh đã thấy Hoàng - cậu bạn trai nhỏ của anh - đang cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy vai một nữ diễn viên.
Khoảnh khắc ấy, Huy sững người.
Một cơn ghen vụng về, dày đặc như khói, lan nhanh khắp lòng ngực anh.

Con mèo già là anh, lại ghen rồi. Ghen đậm luôn.

Anh rút điện thoại ra, nháy máy cho Hoàng, giọng trong đầu vẫn cố giữ bình tĩnh - "Chắc là cảnh quay thôi..." - Nhưng chuông đổ dài, rồi tắt.

Huy im lặng nhìn màn hình tắt ngúm. Gan to thật. Gan đến mức dám tắt máy của anh.

Hơi thở anh chùng xuống, tim nặng nề.
Một thoáng tự ái vụt qua, anh nhắn một dòng ngắn gọn, lạnh lùng đến mức chính anh đọc lại cũng thấy khó chịu:

"Bận quá thì ba tháng cuối năm khỏi gặp anh luôn nhé."

Gửi xong, anh ném điện thoại sang ghế phụ, vặn chìa khóa, lái xe đi.

Quán cà phê quen thuộc vẫn nằm nơi góc phố, vẫn mùi hương cũ, vẫn chiếc bàn anh và Hoàng hay ngồi. Anh gọi một ly đen đá như mọi khi, ngồi im, lặng lẽ nhìn dòng người trôi ngoài khung cửa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, ngắt quãng từng hồi. Hai cuộc của Hoàng, vài cuộc của quản lý cậu, rồi cả trợ lý của anh cũng gọi đến.

Huy chỉ bắt máy một lần – là của trợ lý mình – nhưng khi nghe cô gái nhỏ hỏi : "Anh với Hoàng giận nhau à?" - anh chỉ khẽ cười, tránh né:

"Không có gì đâu, chuyện nhỏ mà."

Rồi anh tắt máy, xoá đi những tin nhắn đến dồn dập. Thiếu điều muốn kéo cả Hoàng vào danh sách đen, để khỏi phải thấy tên cậu nhấp nháy trên màn hình.

Cốc cà phê dần nguội. Ánh đèn thành phố đổ xuống khuôn mặt anh, phản chiếu đôi mắt vừa cứng đầu vừa mềm yếu đến tội nghiệp.

Đã lâu lắm rồi Huy mới thấy mình trẻ con đến vậy.

Có lẽ vì khi yêu Hoàng, anh đã quen được cậu chiều chuộng, quen cái cách cậu nhìn anh bằng đôi mắt trong veo như thể anh là cả bầu trời.

Một nửa trong anh thì bảo: "Anh là người lớn hơn, phải hiểu chuyện, phải nhường cậu ấy."

Nhưng nửa còn lại lại cứ gầm gừ trong lồng ngực: "Hiểu thì hiểu, nhưng anh vẫn ghen, vẫn nhớ, và vẫn giận."

Rồi anh bật cười, một tiếng cười nhẹ như gió lướt qua cánh cửa. Yêu đúng là thứ kỳ lạ - khiến người từng vững vàng như anh cũng hóa thành đứa trẻ chỉ vì một cuộc gọi bị từ chối.

Huy kéo lê cơ thể mỏi mệt và nặng trĩu suy nghĩ trở về nhà. Căn hộ chìm trong bóng tối. Anh vừa bật điện, liền sững lại - trên sofa, Hoàng đang ngồi đó, ánh mắt dõi thẳng về phía anh.

"Em... về lúc nào thế?" – Huy thoáng giật mình. Trong khoảnh khắc, anh còn tưởng có người lạ đột nhập.

Hoàng không đáp ngay, chỉ nhìn anh một lúc thật lâu. Khi mở miệng, giọng cậu khàn đi, cố nén sự tức giận đang cuộn trong lồng ngực:

"Anh đi đâu? Sao không nghe máy của em?"

Huy định nói "Anh bận", nhưng rồi nhớ ra chính mình vẫn đang giận. Cơn hờn ngang ngạnh của người lớn tuổi hơn lại trỗi dậy, anh ném cho cậu ánh nhìn lạnh nhạt:

"Anh bận. Với lại... đi đâu có cần phải báo cáo với em à?"

Anh cúi xuống tháo giày, chưa kịp cất vào tủ thì đã cảm thấy hơi thở ai đó gần kề.

Khi ngẩng đầu lên, Hoàng đã áp sát, hai tay chống lên tủ giày, giam anh trong khoảng không chật hẹp giữa vòng tay mình.

"Anh nói từ giờ đến cuối năm khỏi gặp nhau là sao?" – giọng Hoàng thấp, ánh mắt đen sâu thẳm, mang theo một vẻ nguy hiểm lạ lùng.

Ánh nhìn ấy khiến Huy hơi khựng lại, đột nhiên anh cảm thấy như bị vây hãm trong một buồng giam.

"Bỏ ra đi." - Anh cố lách khỏi, nhưng Hoàng nhanh hơn, giữ chặt lấy cổ tay anh.

"Anh có biết em lo đến mức nào không?" – Hoàng nói, giọng run run. – "Lần sau, dù có giận, cũng phải trả lời em một câu... Anh nhé!!"

Huy im lặng. Cậu nói đúng. Nhưng anh chưa muốn nhận thua.

Hoàng hít sâu, giọng nhỏ dần, mềm hơn:
"Em biết em sai... vì tắt máy của anh. Nhưng lúc đó em không tiện... đang bận giữa chừng, không thể nghe được."

Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng ôm anh, tay khẽ xoa lưng như đang dỗ một con mèo đang xù lông.

Nhưng chữ "không tiện" vừa thốt ra, Huy lập tức đẩy mạnh cậu ra, ánh mắt đột ngột lạnh băng:

"Không tiện? Ừ, chắc bận... với nữ diễn viên nào đó hả?"

Hoàng hơi sững, ngẩn người vài giây:
"Anh... nhìn thấy ạ?" - Cậu định ôm lại anh, nhưng anh đã tránh.

"Em chỉ đang tập thoại với chị ấy thôi. Anh có thể hỏi trợ lý của em mà." – Hoàng giải thích, giọng gấp gáp khẩn trương.

Huy im lặng. Trong lòng anh, nơi mềm yếu vừa bị chạm tới, nhưng anh vẫn giữ mặt lạnh, chỉ ừ một tiếng khô khốc rồi quay lưng bước vào phòng ngủ.

Cửa khép lại, tiếng khoá cửa vang lên nhỏ thôi mà khiến căn nhà không quá rộng rãi bỗng trống trải đến lạ.

Anh biết mình hơi xốc nổi. Làm nghề này, chuyện động chạm khi diễn là điều khó tránh. Nhưng nghĩ đến cảnh Hoàng ôm người khác, dù chỉ là diễn thôi, lòng anh vẫn nhói.

"Thôi, ngủ một giấc đi. Ngủ rồi tính tiếp." - Anh tự nhủ, nhắm mắt lại, cố quên đi tiếng thở dài khẽ khàng ngoài phòng khách.

Căn nhà còn một phòng trống. Nếu Hoàng muốn ngủ lại, thì ngủ ở đó cũng được.

Không ngờ đến giữa đêm, con chó con nào đó vẫn lẻn được vào phòng, trong cơn mơ màng, Huy mơ hồ cảm thấy eo bị người nào đó nắm lấy. Đầu chó rúc vào ngực anh, một bên núm vú bị đầu lưỡi ẩm ướt bao bọc.

"Cái gì vậy?" Huy nhíu mày từ trong giấc mộng tỉnh lại. Trước mắt anh là một bên vạt áo nhô lên, cùng với cảm giác nhột nhột bên ngực trái... mà khoan, bên ngực phải cũng đang bị một bàn tay vần vò đến nhạy cảm.

Hoàng dần dần ngước lên, miệng vẫn day nghiến đầu vú của anh, khiến nhũ hoa bị kéo căng theo hành động của cậu.

"Anh ỉnh ồi..." - Ý là 'anh tỉnh rồi'. Hoàng vừa mút vừa nói, khiến Huy bất giác đỏ mặt.

Anh nâng tay lên che mắt, không muốn nhìn thấy cảnh tượng diễm tình trước mặt - "Đừng vừa ngậm vừa nói. Bỏ anh ra đi!"

Hoàng đương nhiên không chịu, vừa mút chùn chụt ngực trái vừa hỏi : "Anh giận em ạ? Anh nói ra để em sửa được không ạ?!"

Thật ra Hoàng cũng lờ mờ đoán được vì sao Huy giận cậu, nhưng cậu vẫn muốn chính miệng anh nói cơ.

Ấy vậy mà anh bướng lắm, không chịu hé môi. Huy bị Hoàng mút đến sung sướng, không thèm trả lời câu hỏi của cậu, mà chỉ nhắm mắt nằm yên hưởng thụ.

Hoàng thấy hỏi anh anh không chịu nói, liền tức giận cắn nhẹ vào ngực trái anh, thành công khiến anh rùng mình. Nhưng đêm còn dài, chẳng lẽ cậu không có cách khiến anh mở miệng?! Hoàng đổi đối tượng công kích, quay sang chăm sóc ngực phải.

"Anh nỡ giận em ạ? Em cũng muốn giận anh lắm, nhưng không giận lâu được..." Nói một câu, cậu lại mút mạnh đầu ngực anh một cái.

Cơn khoái cảm len lỏi trong tâm trí, Huy chỉ biết nhấn đầu Hoàng xuống, không muốn nghe cậu nói thêm câu gì, chỉ muốn cậu tập trung chăm sóc ngực anh thôi. Nhưng hành động ấy của anh khiến Hoàng càng thêm đắc thắng.

Ngay khi Huy sướng đến run người, cậu liền dừng lại, ôm lấy mặt anh, nhìn sâu vào đôi mắt đã mất đi tiêu cự của anh.

"Anh không nói ạ? Nhưng anh không có nhiều cơ hội để nói đâu!!" Hoàng hôn ngấu nghiến bờ môi anh, ngăn lại tiếng rên khe khẽ của người thương.

Nếu anh đã không nói, chỉ đành khiến anh vừa rên vừa khóc thôi!!

Ngay khi bàn tay Hoàng mò xuống chiếc quần boxer của anh, hai chân Huy liền quấn lấy eo cậu, cánh tay rắn chắc từ từ ôm lấy vai cậu - "Anh nhìn thấy em ôm cô ấy... anh ghen!!"

Đoàng!! Cậu cứ tưởng sẽ mất cả đêm để bắt anh nói, ai ngờ con mèo già của cậu lại chủ động nói ra rồi. Nhưng sao lại đáng yêu thế kia chứ? Cứ rấm rức rấm rức như đang bị cậu bắt nạt không bằng.

Hoàng lồng tay vào vạt áo anh, xoa xoa thắt eo xinh đẹp. Xong cậu nằm nghiêng xuống đệm, kéo anh vào lòng xoa lưng cho anh.

"Em xin lỗi... lần sau em sẽ chú ý!" - Hoàng hôn lên mái tóc thơm mềm của anh.

"Em còn tắt máy của anh, còn không cho em đến phim trường tìm em..." Huy vẫn chưa thôi rấm rức, đột nhiên ngẩng lên cắn một cú vào hầu kết cậu.

Hoàng giật mình nhói một cái, nhưng vẫn để mặc người yêu cậu làm càn - "Em sai rùi"

"Về nhà còn giận dữ với anh!!" Huy thấy cậu xuống nước liền tiến thêm một bậc.

Nhưng nghe đến đây Hoàng thấy hơi quá đáng rồi nha, bàn tay đang vuốt lưng cho anh liền dừng lại, di chuyển xuống bờ mông mẩy mà đánh một cái.

"Còn không phải vì anh không nghe điện thoại của em?! Anh có biết em lo lắng cho anh lắm không?" Hoàng giận thật rồi.

Nè nha, Huy lớn tuổi hơn cậu mà cậu dám đánh mông anh?? Huy vừa tủi nhục vừa xấu hổ, tuy hơi sợ vì cậu làm dữ với anh nhưng sự tự tôn của một người già U40 khiến anh như không biết sợ mà trừng lại.

"Còn trừng mắt nhìn em?!" Hoàng lại đánh thêm cái nữa "Em nói sai ạ? Em thương anh nên mới lo cho anh, nếu anh không phải người em thương thì em đã chẳng quan tâm anh rồi!!"

Huy cũng biết chuyện này là anh sai, nên anh liền dâng môi mình cho cậu chủ động làm hoà - "Anh xin lỗi mà... đừng đánh anh nữa..."

Huy không biết lúc này bản thân anh có bao nhiêu quyến rũ, anh nói vậy có khác gì muốn người khác đến chà đạp anh đâu chứ... một tay Hoàng siết chặt mông mẩy của anh, tay còn lại giữ chặt gáy anh buộc anh tiếp nhận nụ hôn của mình.

Cậu hôn rất sâu, rất mãnh liệt, lưỡi cậu vói vào miệng anh câu lấy hết mật ngọt trong đó, còn không quên cắn lấy môi dưới như một thủ tục không thể nào thiếu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top