1.2
Trời vừa tờ mờ sáng . Màn sương mỏng phủ kín khoảng sân trong trại giam cũng hoá thành khói trắng . Tiếng bước chân dồn dập vang lên , gấp gáp mà lặng lẽ , Huy khẽ mở mắt nhìn những người bên ngoài , cả đêm anh không ngủ chỉ dựa tường . Ánh sáng bên ngoài chiếu lên gương mặt hốc hác của anh , 1 cán bộ quản giáo khác gỡ xích ở ngay cổ chân của anh ra , tiếng kim loại va chạm leng keng vang vọng trong buồng giam . Vết hằn hiện rõ , tím lại . Huy cử động cổ chân cảm giác tê buốt lan dọc lên . Anh cười nhẹ nụ cười tuyệt vọng , không còn sức sống
Huy đứng dậy , bộ quần áo tù xộc xệch, nếp gấp nhàu nhĩ , ống tay áo vương một vết ố mờ . Anh đưa mắt nhìn quanh buồng giam lần cuối nơi từng là chốn giam cầm giờ hoá thành nơi trú ngụ cuối cùng . Ánh đèn ngoài hành lang chập chờn, anh bước ra , mỗi bước đều vang lên tiếng trầm đục , nặng nề . Bên ngoài gió sớm thổi qua dãy tường cao , mang theo mùi đất ẩm và cỏ non . Huy ngẩng đầu nhìn bầu trời vừa hết mưa cách đây mấy tiếng
Gió lùa qua tóc anh , mang theo hơi lạnh tê người . Huy bước ra khỏi khu biệt giam , hai tay anh đã bị còng lại , chiếc áo tù sọc trắng đen phấp phới trong gió . Tiếng bước chân càng nặng nề như có một viên đá cột ở chân anh . Con đường dẫn ra xe chỉ có vài ánh đèn mờ chiếu lên khuôn mặt đang nở nụ cười bình thản của anh , tiếng bước chân hoà cùng tiếng còng tay như thể đang đếm ngược sự sống của anh , giờ sự sống của anh chỉ còn tính bằng dây bằng phút
Một chiếc xe thùng đã chờ sẵn ở đó , một cân bộ mở cửa
" Lên đi "
Huy gật đầu , ánh mắt vẫn vậy vẫn bình thản . Anh bước lên bậc xe , chân hơi khựng lại khi nhìn thấy khoảng trời phía trước , bầu trời của buổi sáng cuối cùng . Bên trong xe ánh sáng yếu ớt lọt qua song sắc nhỏ . Không gian chật hẹp , lắc lư theo từng con đường . Huy ngồi lặng , hai tay đặt lên đùi , đôi bàn tay anh run lên . Anh nhìn ra ngoài qua khe hở nhỏ , thấy con đường mờ sương đang trôi ngược về phía sau . Từng góc phố , từng mảnh trời , từng cơn gió sớm đều trở nên xa dần như những ký ức đang bị kéo khỏi tay anh . Trong túi áo của anh có một tờ giấy được anh gấp lại nhiều lần mỗi khi xe xóc lên anh lại siết chặt nó hơn
Ánh mắt anh xa xăm , thì thầm giọng nghẹn đến mức tưởng chừng như không còn hơi để nói
" Giá như...có thể gặp em lần nữa "
Trong khoang xe chỉ còn là tiếng động cơ trầm thấp , tiếng còng tay va vào nhau . Khi xe rẽ vào con đường dẫn đến trường bắn cũng là lúc mặt trời bắt đầu ló dạng . Một dải sáng yếu ớt trượt qua song cửa , rọi lên gương mặt Huy , tái nhợt , bình thản và đau đến mức tĩnh lặng . Anh nhắm mắt hít sâu một hơi , anh tự nói với chính mình
" Kiếp sau...gặp lại "
Chiếc xe chậm lại , cánh cửa phía sau mở ra . Một luồng gió ùa vào , mang theo tiếng chim bay lên bầu trời . Anh được giải ra trường bắn , tiếng bước chân nặng nề đi từng bước như đang tiếc nuối một điều gì đó , khi đi anh quay đầu nhìn cậu môi mấp máy nở nụ cười
" Đừng khóc...ngoan "
Huy được đưa ra , anh không cúi đầu cũng không sợ hãi , anh nhìn cậu đôi vai khẽ run lên , trong ánh mắt của anh không sợ hãi , mà là ánh mắt vô hồn không biết anh đang nghĩ gì , anh nhìn thẳng về phía cậu bóng dáng cậu to lớn riêng biệt nổi bật giữa đám đông , khi ấy không biết từ bao giờ nước mắt cậu trào ra , anh nhìn cậu rất lâu anh nhìn cậu khóc mà nhói lòng anh ước mình có thể tới bên cậu ôm cậu , anh và cậu nhìn nhau rất lâu như thể không muốn rời xa cho tới khúc anh bị bịt mắt cậu vẫn cảm nhận được anh luôn nhìn cậu , bỗng giọng của đội trưởng vang lên kéo cậu quay trở lại thực tại , đôi tay cậu cầm súng run lên dù đã cầm không ít lần nhưng lần này nó lại nặng nề
" Tất cả vào vị trí , BẮN ! " - Giọng đội trưởng vang lên cùng với tiếng súng nổ như một lời tiễn biệt cuối cùng anh dành cho cậu
Cậu bước tới kiểm tra đôi chân như chẳng còn cảm giác gì , khi đã báo cáo xong là anh đã mất cậu liền cởi dây ra , thân xác anh ngã gục xuống người cậu nặng trĩu , cả thế giới của cậu như vỡ vụn , đôi mắt mà cậu thích đã nhắm lại vĩnh viễn không mở ra nhìn cậu nữa nhìn anh như đang ngủ vậy một giấc ngủ yên bình . Hoàng đỡ anh nằm vào lòng mình , cậu ôm chật anh , giọng run lên , nước mắt cậu trào ra không kìm lại được
" Huy...dậy đi mà...anh còn chưa ra Bắc với em mà..."
Cậu khàn giọng , gọi anh mãi nhưng đám lại anh chỉ có tiếng gió rít qua . Một tờ giấy nhỏ rơi từ áo anh ra . Hoàng khựng lại , đôi tay run rẩy nhặt lên , lá thư đã nhoè , cạnh còn vương máu , trên lá thư là nét chữ quen thuộc của anh
" Hoàng à , kiếp sau chúng ta lại gặp nhau em nhé , chúng ta gặp nhau trng một thân phận khác nơi không còn tội lỗi nơi chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi , nơi không còn sự chia ly . Anh muốn khi ấy được nắm tay em đi lòng vòng mỗi buổi chiều cùng em sống một cuộc đơn giản . Nếu sau này có ai yêu em thì em cứ gắn bó với người đó em nhé còn riêng phần anh em không cần lo nữa , em cứ xem như anh đi chơi xa , chỉ cần em hạnh phúc thì anh mới an lòng được , chỉ là anh còn tiếc khi không về nhà chung với em được nữa , điều anh day dứt nhất là đứa trẻ chưa kịp chào đời đã đi theo anh nó chưa được nghe giọng em , chưa kịp nhìn thấy thế giới bên ngoài . Anh xin lỗi Hoàng à , anh xin lỗi em vì đã giấu em nhưng anh chỉ mong em hãy quên anh đi và sống cuộc đời mới . Yêu em "
Cậu run rẩy cầm bức thư những dòng chữ nhoè đi bởi nước mắt và máu , cậu vẫn chưa kịp hiểu hết anh nói đứa trẻ là con của anh và cậu sao , chính tay cậu hại chết người mình yêu cũng hại chết con mình tại sao chứ , thôi thì kiếp sau chúng ta lại gặp nhau
__________
Cảm ơn vì đã đọc fic của t nha , fic ko được hay mong các babi thông cảm nha mà dạo này t hơi bận nên cx ít ta tập mới t sẽ cố để ra thêm 1 ngoại truyện nữa rồi t lặn nha chúng các babi đọc truyện vui vẻ
Mái iuuuuuuuuu💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top