Chương 2
- Có thể được lựa chọn?_Ta ngẩn đầu nhìn Diêm Vương ở trên cao kia, hắn cũng đang nhìn lại ta, thấy ta hỏi hắn gật đầu vài cái thay cho câu trả lời. Mãi một lúc sau, ta mới chầm chậm đưa ra quyết định của mình:
- Nô thần có thể xin ở lại tiếp tục nấu canh đưa tiễn các tử hồn được không?
Một lời nói ra, cả đại điện đều chấn động. Khuôn mặt ngàn năm không xê không dịch của Diêm Vương thoáng một vẻ ngạc nhiên rồi lại nhìn ta với vẻ đầy hứng thú, Phán Quan đứng bên cạnh sau khi lấy lại sự bình tĩnh liền ho một cái rồi nói:
- Mạnh Bà, đây không phải chuyện đùa. Án phạt của ngươi đến nay đã hết, xét theo những việc ngươi đã làm cho Địa phủ ngươi hoàn toàn có thể phi thăng trở thành một tiên nữ sống một cuộc sống nhàn nhã trên Thiên giới. Hơn nữa, Mạnh Bà tiếp nhận chức vụ của ngươi đã được bổ thụ sớm sẽ đến Minh giới.
Ta cụp mắt. Phi thăng thành tiên? Bọn người trên Thiên giới sẽ không ngu ngốc đến mức cho ta lên đấy đó chứ. Hơn nữa...
- Mạnh Bà, ngươi còn có nguyện vọng nào khác không? Chuyện này, e rằng chúng ta không thể đáp ứng được cho ngươi.
- Vậy ta có thể vào vòng luân hồi được không?
- Ý ngươi là sống kiếp làm người? Ngươi chắc chắn?
- Vâng.
Thà rằng sống một kiếp người nhân sinh tùy tâm sở dục, con người chỉ khi sinh ra và chết đi là sạch sẽ nhất. Người vừa mới chào đời, cắt bỏ hết thảy ký ức từ kiếp trước, đến nhân gian này một cách đơn thuần nhất. Còn một người sắp đi vào cõi chết, lại là tay trắng ra đi, không mang theo nổi dù chỉ là một hạt bụi của phàm trần. Bất luận có tốt đẹp bao nhiêu, cũng đều trở thành quá khứ. Cho dù có đau buồn bao nhiêu, mọi chuyện cũng sẽ dừng lại ở ngày hôm qua. Uống một chén canh rồi bước qua cầu Nại Hà, kiếp trước liền hóa thành phù du.
Phán Quan nhìn về hướng Diêm Vương thấy hắn gật đầu liền bảo:
- Được, tạm thời Mạnh Bà kế nhiệm vẫn chưa đến hơn nữa sắp đến Minh phủ sẽ đón một vị thần tiên lịch kiếp ngươi lưu lại giúp người đó hoàn thành kiếp số rồi đi đầu thai.
Ta cảm tạ rồi nhanh chóng lui về vị trí của mình ngẩn ngơ mãi cho đến khi Hắc Bách Vô Thường đến vỗ vai thì mới nhận ra buổi lễ đã kết thúc.
- Mạnh Bà, ngươi ở đây bao lâu rồi?_Bạch Vô Thường chắn trước chắn cả đường đi, ta đẩy hắn qua một bên rồi tiếp tục bước về phía trước.
- Có lẽ là rất lâu rồi.
Lâu đến mức có một số chuyện cứ tưởng rằng cả đời này ta vĩnh viễn khắt cốt ghi tâm lại đều phủi một lớp bụi thời gian. Trôi hết tất thảy chỉ lưu lại một bóng lưng mơ hồ của người đó.
- Lâu đến thế nào?
Ta dừng chân quay đầu nhìn hai người đó giữa rừng hoa bỉ ngạn đỏ không hiểu sao lại nở một nụ cười. Mãi đến sau này, Hắc Vô Thường khi nhớ lại cảnh tượng này liền nói đó là một nụ cười rất thê lương, hắn bảo sẽ không quên được giọng nói khi ấy của ta:
- Lúc Minh Phủ phía Đông mặt trời còn mọc, Bỉ Ngạn chưa khai hoa, Vong Xuyên hà không có tiếng hét ai oán...
...cũng là khoảnh khắc cuối cùng ta nhìn thấy người...
Sau đó, ta tiếp tục bước đi cũng không để ý rốt cuộc Hắc Bạch Vô Thường có bám theo mình hay là đã đi đâu, suy cho cùng chỉ cần hoàn thành việc cuối cùng đó, ta và bọn họ cũng sẽ không còn quan hệ gì nữa.
Ta cứ đi mãi đi mãi, trong lòng cũng không có ý định trở về đình Mạnh Bà. Cũng chẳng biết bản thân đã đi bao lâu cho đến khi hai chân hoàn toàn mất đi cảm giác, đến khi nhìn lên thì chợt ngẩng người.
Tam Sinh thạch, phiến đá khắt ghi tình kiếp tam sinh của mỗi người ở trên nhân thế. Trong vô thức, tay ta đã chạm nhẹ lên phiến đá lòng liền gợn lên một làn sóng.
Lạnh lẽo. Cảm giác ấy từ phiến đá truyền thẳng đến ta làm những đợt sóng nhấp nhô trong lòng chợt yên ắng như mặt hồ tĩnh lặng.
Ta sững người, chợt cảm thấy buồn cười cho chính hành động của bản thân. Phiến đá lạnh lẽo kia làm sao có thể ấm áp như trái tim trong lồng ngực ai đó chứ.
Nhưng ai đó có thể là ai? Càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười.
Một tử hồn đứng bên cạnh thấy ta bật cười liền không chịu nổi thắc mắc mà hỏi:
- Cô nương, cô cười chuyện gì vậy? Tình kiếp của cô vui lắm sao?
- Tình kiếp...của ta ư?
Tôi lắc đầu, rồi lại tiếp lời:
- Ta không có tình kiếp.
- Thật vậy sao? Tôi thì lại có đấy, nhưng đáng tiếc tôi lại bỏ thê tử của mình đi quá sớm chỉ mong kiếp sau Nguyệt Lão trên kia thương tình, se cho tôi và nàng ấy một sợi tơ duyên.
Chàng trai đưa ngón út của mình lên nhìn, sợi chỉ đỏ buộc trên ấy dần dần tan biến vào hư không để lại một vài hạt bụi li ti.
- Cô nương, biết đâu Nguyệt Lão sẽ se duyên cho cô với một đấng phu quân thật tốt, nhất định đừng như tôi để lại thê tử của mình mà chết ở sa trường.
Ta nghe hắn nói xong bất giác liếc nhìn sợi chỉ màu đen thẫm quấn quanh ngón tay út của mình đầu kia của sợi chỉ có vết đứt đã cũ mà mỉm cười chua xót.
Nguyệt Lão se duyên cho cả thế gian duy chỉ lãng quên ta.
Những ngày sau đó công việc của ta cũng không còn bận rộn như lúc trước vì đã có một người mới đến trợ giúp, tên chỉ độc nhất một chữ Nha, ta chỉ việc dạy cho nàng ấy những điều quan trọng còn lại Nha đều tự mình học hỏi. Vậy cũng tốt, đỡ phải phiền phức. Hằng ngày ngoài việc quan sát mỗi lúc Nha nấu canh ra thì ta luôn đến Qủy Môn quan chờ đợi vị thần tiên sắp đến đây lịch kiếp với lòng mong muốn nhanh nhanh hoàn thành xong việc cuối cùng này. Ăn nhờ ở vạ ở Qủy Môn quan suốt một ngàn năm, cuối cùng cũng chờ được người ta chờ.
Hôm ấy, đương lúc đánh cờ phạt rượu với lũ quỷ thì đột nhiên một ánh sáng vàng bùng lên giữa Minh giới tối tăm, khiến lũ quỷ lóa cả mắt. Ta chẹp miệng cảm thán một tiếng.
Không hổ danh là thần tiên trên Thiên giới đi đến đâu đều phô trương đến đó!
Sau đó, ta nhìn thấy một nam nhân với mái tóc dài bạc trắng nổi bật lên bộ y phục đỏ như màu máu, y quay lưng về phía ta nên không nhìn rõ được không mặt chỉ là bóng lưng này hình như hơi quen mắt.
- Nghĩ nhiều rồi_ ta lẩm bẩm lại cảm thấy dạo này mình bị ảo giác hơi nhiều, sau đó ta định nâng chén rượu ngửa đầu uống một ngụm rồi sẽ đi đến chào hỏi y một tiếng thì một vài tên Qủy sai đi ngang qua, phục đầu cuối bái lạy:
- Nguyệt Lão thần quân!
- Đứng dậy cả đi_Một giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên.
Chén rượu trên tay ta rớt xuống. Vỡ tan thành nhiều mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top