Chương 48 (Hoàn)


Từ sau khi Đinh Trình Hâm chết, Mã Gia Kỳ vẫn luôn canh giữ ở khu săn bắn hoàng gia, không đi đâu cả, bởi vì ở đó, táng một con hồ ly vốn là nuôi ở trong nhà, bệnh chết.

"Quay về đi, nếu đã nhẫn tâm đoạt đi Lưu gia giang sơn, thì thay bọn họ bảo vệ cho tốt đi."

Tống Á Hiên lần này tiến lên khuyên hắn, không vì cái gì khác, chỉ vì bách tính vô tội, vì quốc gia thiên hạ mà Lưu Diệu Văn dùng tính mạng chinh chiến nhiều năm bảo vệ.

"Trở về không được." Mã Gia Kỳ lại xác nhận lại một lần, "Ta muốn quay về, nhưng mà.....không về được."

Tống Á Hiên nhìn hai lăng mộ trước mặt lại cười.

"Đúng vậy, không trở về được, nhưng tất cả những điều này không phải đều là lựa chọn của ngươi hay sao."

"Là ta sai rồi sao?" Mã Gia Kỳ đến giờ vẫn nghĩ không thông, "Ta cho rằng, ta chỉ là đang yêu y."

"Là ngươi sai rồi!" Tống Á Hiên dứt khoát đáp, không chút nào do dự.

"Mã Gia Kỳ, ngươi sai rồi, mười phần sai!"

"Ngươi không quên được y, lại không nỡ bỏ ta, muốn một lòng yêu y là thật, muốn một lòng đối xử tốt với ta cũng là thật, không nghĩ tới, một trái tim trước nay không có cách nào chia làm đôi, hiện giờ, ngươi cuối cùng phụ y, cũng tổn thương ta."

"Cho nên.....đưa ra lựa chọn sớm là tốt nhất."

Tống Á Hiên nhìn nam nhân xa lạ trước mắt, chỉ nhìn một lần lại không dám nhìn thêm nữa, y biết, lần này, Mã Gia Kỳ đã lựa chọn rồi.

Đây là lần đầu tiên, Tống Á Hiên nhìn thấy sát ý đối với chính mình trong mắt Mã Gia Kỳ.

Ngày đó, Mã Gia Kỳ chính là đem theo sát ý như vậy tự tay rạch ba nghìn đao trên người phụ thân hắn, thay Đinh Trình Hâm báo thù.

Hiện tại, dù cho là xuống tay với chính mình, cũng không kỳ quái.

Ý cười của Tống Á Hiên chưa giảm đi, chậm rãi từ bên hông móc ra một thanh chủy thủ, đây vốn là chủy thủ mà lần đầu tiên gặp mặt Đinh Trình Hâm đưa cho y để tự vệ, hiện giờ vòng đi vòng lại lại quay về tay Tống Á Hiên, cho nên a, tất cả những điều này sớm đã có vận số.

Y nói, "Tiểu hoàng thúc, sách cổ hôm qua ngươi cho ta xem, rất hay."

Đó là sách cổ mà Mã Gia Kỳ ngẫu nhiên có được từ Y Tiên Cốc, trên sách nói, bỉ ngạn châu là vật của hoàng tuyền, tan vỡ, nhưng lại chỉ đường đến hoàng tuyền.

Tống Á Hiên biết dụng ý của Mã Gia Kỳ, y hỏi, "Tiểu hoàng thúc, ngươi có muốn nhìn xem quang cảnh hoàng tuyền cùng ta không?"

Mã Gia Kỳ cũng đoán được động tác tiếp theo của Tống Á Hiên, hắn không ngăn cản, chỉ quỳ trên mặt đất, chỉ nhìn thiếu niên mặc bạch y trước mắt, đấu tranh mở miệng, hắn nói, "Á Hiên, ngươi giúp ta đi, ta điên rồi."

"Được, ta giúp ngươi."

Tống Á Hiên đồng ý, không do dự đem chủy thủ hướng tim đâm vào, màu đỏ trước ngực dần lan ra, trên bạch y nở ra một đóa hoa diễm lệ đỏ rực, vô cùng chói mắt.

Tống Á Hiên chảy rất nhiều máu, tiểu thế tử trước nay cao quý một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, chỉ cười, luôn cười.

"Tống Á Hiên phải là một bảo vật, độc nhất vô nhị, được nâng niu trong lòng bàn tay toàn tâm toàn ý bảo vệ mới được. Sao lại phải chịu tội như vậy."

Đây là lời mà trước đây Mã Gia Kỳ từng nói với y, Tống Á Hiên vẫn còn nhớ, y nói, "Tiểu hoàng thúc, ngươi đừng....đừng nhìn ta nữa, ta như thế này....như thế này rất xấu, ngươi nhìn nhiều sẽ.....thương tâm."

Y hình như quên mất, đao này, vốn là Mã Gia Kỳ trăm phương ngàn kế muốn tự tay đâm vào ngực y, hiện giờ đổi thành tự mình động thủ ngược lại tốt hơn nhiều.

Tống Á Hiên dùng chút sức lực cuối cùng đem hạt châu từ trong ngực mình mổ ra, rất đau, tim rất đau, đau đến mất cảm giác, thiếu niên vẫn cố chống đỡ một hơi cuối cùng, vì người mình yêu mở ra hoàng tuyền chi lộ, dùng mạng mở ra.

Lúc đó, cát bay cuồn cuộn đầy trời, chỉ mở ra một con đường nhỏ, đặc biệt bắt mắt, nơi đó, nở rộ những đóa hoa đỏ rực.

Sau đó, Tống Á Hiên ngã xuống đất, chỉ nhìn Mã Gia Kỳ tựa như hồn ma bay về hướng con đường kia, khoảnh khắc cuối cùng khép mắt lại, khóe miệng vẫn như cũ treo ý cười, nhưng trong đôi mắt vẫn không khuất phục mà chảy xuống, không nhiều, một giọt mà thôi, đó là lưu luyến cuối cùng của y với nhân gian, cũng không còn gì nữa.

.......



"Hoa này chỉ vì vong linh mà dẫn đường, ngươi vì sao lại ở đây?"

"Tìm người."

Trương Chân Nguyên khẽ nhếch đôi mắt phượng, phất tay một cái cuốn lên một gốc hoa màu đỏ, "Ngụ ý của hoa này, sinh tử tương cách, vĩnh bất tương kiến. Nơi này không phải nơi người sống nên tới, người ngươi tìm đã chết, quay về đi."

Mã Gia Kỳ vẫn trầm mặc, nhấc chân lên nhưng lại không quay đầu lại mà dứt khoát tiến về phía trước.

"Ngươi nghĩ cho rõ đi, đây là hoàng tuyền chi lộ, người sống mỗi bước đi sẽ giảm một năm thọ mệnh!"

Mã Gia Kỳ cười, bước chân lại lớn hơn, không chết không dừng!

"Người chết đã chết, vì sao không quý trọng người còn tại thế!"

Thanh âm Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng khiến cho bước chân Mã Gia Kỳ ngừng lại.

"Ta sớm nên lựa chọn, y đang đợi ta." Mã Gia Kỳ nói, tiếp tục đi về phía trước.

Giữa những bước chân, tóc mai cũng thêm vài sợi bạc.

"Không thể đi tiếp nữa! Dừng lại!"

Mã Gia Kỳ giống như không nghe thấy, chẳng màng bản thân dần trở nên già nua tiếp tục đi.

"Y đã buông tay rồi! Ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ!"

Mã Gia Kỳ lắc đầu, trong miệng vẫn lẩm bẩm mấy chữ kia, "Y đang đợi ta, đang đợi ta.....đón y về nhà."

Nam nhân từng bước từng bước tiến về phía trước, tóc mai dần dần chuyển bạc, cơ thể bắt đầu trở nên vô lực, nhưng vẫn cố chống đỡ một hơi, không nguyện ngã xuống.

Trương Chân Nguyên lắc đầu, cuối cùng cũng không đành lòng, bàn tay vung lên, "Vậy liền cho ngươi thấy quang cảnh cuối cùng của y đi."

Cuối cùng, Mã Gia Kỳ thấy được người hắn luôn tâm tâm niệm niệm tìm kiếm, thời điểm Đinh Trình Hâm đi qua cầu Nại Hà y đang cười, giống như trước đây, cười lên rất đẹp.

Lúc ấy, A Trình của hắn.....nắm chặt tay.....Lưu Diệu Văn......


........



Cố sự đến cuối cùng, không ai biết, Tống thế tử trước đây luôn thích khóc thích cười vì sao trong một đêm lại trở thành một cái xác không hồn vô tâm vô tình.

Cũng không ai biết nguyên là hoàng đế thiếu niên khí phách hăng hái vì sao trong một đêm sinh ra ba ngàn sợi tóc bạc.

Năm tháng trôi đi, tân quân thay đổi, khu săn bắn hoàng gia thường niên đóng chặt, nơi đó, có một lão nhân tóc hoa râm ở.

Lão nhân không thích nói chuyện, luôn thích ngồi trên tảng đá, một thân một mình, xem mặt trời mọc rồi lặn, dầm mình trong phong vũ tuyết hoa, chờ một con hồ ly vĩnh viễn sẽ không trở lại.

"Kiếp này nếu có thể chết cùng một chỗ, kiếp sau nói không chừng còn có thể tiếp tục mối duyên kiếp trước."

"Chủ tử, ta cầu ngươi một chuyện cuối cùng, ngươi nếu như thực sự....thực sự muốn đối xử tốt với ta, thì đem ta và hắn táng cùng một chỗ đi."

"Kiếp sau, ta không muốn tái ngộ ngươi nữa, thích ngươi....quá mệt mỏi."

"Kiếp sau, ta nguyện đem tình yêu của ta dành cho ngươi toàn bộ phân cho hắn."

"Như vậy, Diệu Văn vui, ta cũng....vui....."

Sâu trong khu săn bắn, tận cuối cánh rừng, lão nhân nhìn hai lăng mộ trước mặt, chung quy vẫn không thể giữ được di nguyện cuối cùng của y, hắn nói,

"Xin lỗi A Trình, chỉ một kiếp cũng được, cầu ngươi, bố thí cho ta một kiếp đi, ta nhất định sẽ liều mạng đối xử tốt với ngươi, so với Lưu Diệu Văn đối với ngươi.....còn tốt hơn....."

------Hoàn-------

Tác giả nói sẽ viết bộ thứ hai, về kiếp sau của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top