oneshot
anh nói sẽ yêu tôi bằng cả mạng sống của mình.
sâu trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ đây chỉ là lời nói bông đùa. tuổi trẻ của anh lại dành hết cho một đứa thất bại như tôi thì thật nực cười. tôi biết người con trai ấm áp như nắng vàng đầu xuân sẽ chẳng để mắt đến tôi đâu.
bởi hình ảnh của kim gyuvin cứ liên tục hiện hữu ngay trước mắt tôi và mỉm cười rạng rỡ. người ấy lại một lần nữa cho tôi chứng kiến và hưởng thụ sự chiều chuộng của anh. dù sao thì tôi vẫn phải thừa nhận rằng tôi đã phải lòng anh mất rồi.
nhưng có một điều mà tôi không hiểu. liệu rằng người con trai này có phải chỉ có hai sắc thái không? một là vẻ mặt điềm đạm, hai là nụ cười làm tôi mê đắm. những lúc tôi buồn anh sẽ ôm tôi vào lòng rồi nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. thậm chí trong khoảnh khắc tôi sợ hãi, anh vẫn cười. nhiều lần, tôi gặng hỏi mà anh chỉ im lặng phớt lờ tôi.
đôi lúc tôi phải tự hỏi liệu kim gyuvin có thật trên đời này hay không. nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. thật vớ vẩn, anh vẫn đứng sờ sờ trước mặt tôi đây này, làm thế nào mà không có thật được chứ?
hôm nay vẫn là một ngày bình thường. tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên đành đi đến thư viện để đọc sách thư giãn một lúc. nhưng mà cũng trùng hợp, tôi ấy vậy mà lại vô tình gặp được anh ở đây. tôi nhìn anh rồi bật cười. sau đó tôi đi đến quầy để hỏi về vị trí của quyển sách tôi cần.
người phụ nữ lớn tuổi kia nhìn tôi một lượt từ trên xuống rồi nói.
"ở góc kia nhé."
tôi cúi người cảm ơn đối phương rồi đi thẳng vào nơi bà đã chỉ. chưa đi được bao xa, tôi nghe giọng nói thì thầm to nhỏ của bà ấy với người chồng bên cạnh.
"giới trẻ bây giờ làm sao nhỉ? ban nãy cậu trai trẻ kia cười cười với ai ấy. rồi tôi nhìn kĩ lại thì không thấy ai."
tôi thực tình nghe không hiểu ý của bà ấy nhưng rồi cũng tạm cho qua. đến kệ cần tìm, tôi nhướn người lên để với lấy quyển sách. bỗng phía sau tôi truyền đến một hơi ấm. một bàn tay to lớn khác cũng đang chạm vào quyển sách đó. tôi bất giác xoay người lại, tim thì đập loạn nhịp. đây là lần đầu tiên tôi đối diện với kim gyuvin ở khoảng cách gần như thế này. tôi ngượng ngùng cúi đầu xuống, rồi cũng rất vô tình đập vào lồng ngực của anh
tôi nhíu mày ôm lấy đầu vừa trải qua cú va chạm nhỏ. anh cười, nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra. đồng thời, kim gyuvin đặt cái hôn lên trán tôi.
"anh làm em bé đau à?"
tôi tận dụng thời cơ trề môi làm nũng. còn xảo quyệt đến nổi giả vờ thút thít.
"đúng vậy, bắt đền anh đấy!"
"được được, anh sai, anh sai hết. kim gyuvin hư em nhỉ?"
tôi không nhịn được nữa mà bật cười. đánh nhẹ vào bả vai anh, cầm lấy quyển sách rồi chạy đi mất.
một lúc sau, tôi ngồi yên vị trên bàn và tận hưởng quyển sách yêu thích. nó nói về một loại bệnh tâm thần hiếm gặp ở độ tuổi trẻ. so với một người như tôi thì chủ đề này có vẻ không phù hợp cho lắm. nhưng tôi lại thấy nó cuốn hút một cách kì lạ. trong tiềm thức lại nói với tôi rằng đây chính là tôi.
"trẻ con thì không nên đọc mấy cái này."
kim gyuvin giật quyển sách từ tay tôi rồi vứt sang một bên. anh chìa ra trước mặt tôi món bánh đào phiên bản giới hạn khiến tôi cứng họng, không dám ho he.
bởi vì đây luôn là món ăn yêu thích của tôi từ trước đến giờ. từ thời đi học, ngày nào tôi cũng phải nằng nặc đòi anh mua tặng tôi cho bằng được.
"nhưng mà em lớn rồi nhé!"
kim gyuvin búng nhẹ vào trán tôi. sau đó thì một câu cũng không buồn cãi lại. hành động này lại càng khiến tôi trông giống một đứa con nít hơn.
"ừm, không chấp trẻ con đâu."
.
"hẹn gặp lại."
tôi vẫy vẫy tay chào anh rồi đi về hướng ngược lại. phải chi ngày nào cũng gặp anh thì tốt biết mấy. tôi thực sự là nhớ anh đến phát điên, nhìn thấy con người to tướng ấy là lại muốn lao ngay vào lòng để làm nũng.
kim gyuvin là một chàng trai tuyệt vời. đồng thời anh cũng là hình mẫu lý tưởng của mọi người bao gồm cả con trai. trước đây khi còn đi học, anh có rất nhiều người theo đuổi. và tôi - han yujin là một trong số đó.
hiện tại tôi đã chính thức làm người yêu anh rồi. vì thế nên tôi nghĩ chẳng có ai dám tiến đến tán tỉnh anh của tôi nữa. mỗi lần ra ngoài, ánh nhìn của người khác đều hướng về tôi chứ không phải anh. điều đó làm tôi tự hào lắm. nhưng rắc rối hơn cả, khi chúng tôi đến quầy thanh toán thì người thu ngân chỉ chăm chăm vào tôi. liệu có phải là một trò đùa không?
âm thanh quen thuộc bỗng chốc vang lên. tôi nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại rồi chần chừ một lúc lâu. cuối cùng vẫn là nghe máy.
"yujin à, cuối tuần này cháu có bận gì không?"
"d-dạ chắc là không. có việc gì ạ?"
đầu dây bên kia thở hắt.
"cháu sắp xếp thời gian để gặp bác càng sớm càng tốt nhé. qua lần kiểm tra trước bác thấy cháu cần phải trị liệu một thời gian rồi."
rồi bên kia cúp máy. lần kiểm tra? trị liệu gì chứ? vớ vẩn, tôi hoàn toàn bình thường cơ mà. không phải tôi vẫn đang sống tốt bên cạnh kim gyuvin sao.
tôi bực tức ấn chặn số của người kia. có lẽ đây lại là hình thức lừa đảo mới rồi.
.
sau hôm ấy, tôi thường hay mơ thấy ác mộng. trong mơ tôi là một chú chim nhỏ ngày ngày tự do bay lượn. rồi bỗng một ngày bi kịch ập đến. tôi bị loài người chặt mất hai đôi cánh, nửa đời còn lại chỉ biết sống trong bóng tối.
gương mặt người đó ngày càng hiện rõ hơn, ấy vậy mà lại chính là kim gyuvin.
dù sao thì tôi cũng không phải kiểu người yêu trẻ con, cái gì cũng lấy cớ để giận dỗi cho được. anh lấy đi đôi cánh của tôi thì đã sao chứ. mơ thì cũng chỉ là mơ thôi.
hôm nay tôi lại nổi hứng hẹn gặp anh ở sông hàn vào chiều tối. tôi còn mang theo vài chai soju để nốc dần rồi nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió mát. tửu lượng của tôi rất kém, nhưng tôi cũng không biết từ khi nào tôi lại xem việc này là thú vui mới của mình. rồi rất nhanh chóng, cơn đau đầu ập đến.
trong men say, loạt hình ảnh từ thuở trung học liên tục xuất hiện. từ ngày tôi theo đuổi kim gyuvin đến ngày chúng tôi chính thức yêu nhau
và cuối cùng là hình ảnh kim gyuvin nằm trên vũng máu giữa thảm cỏ xanh ngát.
tôi bừng tỉnh. trước mặt tôi vẫn là khung cảnh sông hàn quen thuộc. nhưng người bên cạnh thì không thấy đâu nữa rồi. tôi tự trấn an bản thân rằng anh chỉ đi mua ít đồ hoặc đi vệ sinh thôi. bởi anh chẳng bao giờ bỏ rơi tôi cả.
đến lúc chết đi cũng vậy.
tôi bối rối dụi dụi mắt. lần này cuối cùng anh cũng đến khiến tôi thấy an tâm hơn phần nào. nụ cười của anh hoàn toàn có thể làm dịu đi tâm hồn tôi trong phút chốc.
nói đúng ra là vì tôi yêu anh nên mới như vậy.
"anh gyuvinie"
"sao hả bé ngoan."
tôi ỷ lại vì bản thân được chiều chuộng mà thoải mái làm nũng, vươn vai một cái rồi nằm yên trên đùi anh.
"em muốn về rồi."
anh áp môi mình lên môi tôi, mãi một lúc mới buông hẳn ra.
"bé con, nhắm mắt lại một lúc, em sẽ biết được hiện thực."
tôi không hiểu ngụ ý trong câu nói của kim gyuvin. nhưng sau cùng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. tôi nhắm mắt, mấy cơn gió khe khẽ len qua từng lọn tóc của tôi. không gian liền trở nên tĩnh lặng, hầu như chỉ nghe thấy âm thanh của làn sóng lăn tăn, dập dềnh. nói chính ra đó chính là âm thanh của sức sống, chứng tỏ rằng cuộc sống này luôn tràn đầy những năng lượng tươi mới.
.
một lúc sau, tôi không còn nghe thấy gì nữa.
cơn đau đầu ập đến, tôi nhíu mày. tay nắm chặt thành nắm đấm.
đến khi tôi mở mắt ra, bây giờ trước mặt tôi là một căn phòng vô cùng xa lạ. tôi muốn đứng dậy thì liền nhận ra hai tay mình đã bị trói chặt vào thành giường. thế là tôi lại dùng toàn bộ sức lực để vùng vẫy, cố gắng thoát ra.
dường như nghe thấy động tĩnh, một người đàn ông tầm trung niên bước vào. ông ta gay gắt nhìn tôi khiến tôi lại không dám ho he gì.
"anh gyuvin đâu rồi? chúng cháu đang ở sông hàn cơ mà."
"kim gyuvin chết rồi."
tôi bật cười. người đàn ông này thật có năng khiếu trêu chọc người khác. rõ ràng ban nãy anh ấy còn hôn tôi, làm sao mà chết được?
"han yujin, tôi không đùa."
"dối trá. anh ấy nói sẽ không bao giờ rời xa cháu cơ mà."
ông ta im lặng. kéo cái ghế gỗ sang bên cạnh giường tôi rồi ngồi xuống. ông nhìn tôi một lúc rồi thở dài khiến tôi khó hiểu.
"kim gyuvin chết từ ba năm trước rồi. vào cái ngày đầu xuân đẹp đẽ."
nhân lúc tôi không chú ý, ông ta nhanh tay tiêm một liều thuốc gì đó vào trong cơ thể tôi. tôi trừng mắt nhìn ông ta. ngay sau đó, vạn vật xung quanh trở nên nhoè đi.
tôi nhìn thấy kim gyuvin khóc thảm thương ngay trước mặt tôi.
mùa xuân của hai năm trước, khi tôi vẫn còn là một thiếu niên trong sáng, vô lo vô nghĩ.
tôi hí hửng xách cặp đến trường. cuối cùng sau một thời gian dài tôi cũng có thể trở lại ngôi trường thân yêu, nói thật là vì có anh.
nhưng gần đây biểu hiện của anh lạ lắm. tôi hẹn gặp thì trốn tránh, hỏi thì ấp úng vài ba câu rồi biến đi mất. với tư cách là người yêu đương nhiên là tôi rất lo lắng.
anh từng nói nếu có chuyện gì buồn lòng thì phải nói với anh ngay lập tức. nhưng bây giờ anh lại chính là người thất hứa, kim gyuvin đang giấu diếm tôi điều gì đó.
giờ nghỉ trưa, anh khi đối mặt với tôi thì lại cúi gằm mặt xuống. tôi gặng hỏi mãi anh mới kéo tôi lên sân thượng.
không hiểu sao lúc này trong lòng tôi lại có một cảm giác bất an đến lạ. tim đập liên hồi, nhưng không phải vì ngại hay lo lắng.
"yujin, em thấy anh có nên tồn tại không?"
tôi đứng hình. sau đó liền hốt hoảng tiến gần anh hơn. vì bây giờ tôi mới nhận ra
kim gyuvin đang đứng trên lan can, dường như chỉ cần sơ xuất một chút là sẽ tan xương nát thịt.
tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng trấn am anh.
"người yêu em rất tuyệt vời. luôn nghĩ cho người khác trước tiên mặc cho bản thân có thiệt thòi. anh gyuvinie luôn chăm sóc, yêu thương và chiều chuộng em. ngoài ra anh của em còn là một chàng trai ấm áp, hoàn hảo... xin anh, anh đừng bỏ em lại.."
tôi vừa mới dứt câu thì anh liền bật khóc. người con trai của tôi khóc rồi.
tim tôi quặng đau, người tôi yêu khóc.
"hoàn hảo ư? tại sao? tại sao anh đã cố gắng như vậy mà bố vẫn chỉ xem anh là một thằng ngốc vô dụng? ông ấy còn nói anh nên chết đi cho rồi."
tôi bất động. không gian thời gian như đóng băng lại.
trong phút chốc, kim gyuvin ngửa đầu lên nhìn khoảng trời xanh. sau cùng, anh thả mình xuống như buông xuôi tất cả gánh nặng trên vai.
lúc này, tôi chạy thật nhanh với hy vọng có thể nắm chặt tay anh mà níu kéo.
nhưng tôi không làm được.
tôi trơ mắt nhìn anh rơi xuống.
cuối cùng là hình ảnh kim gyuvin nằm trên thảm cỏ xanh ngát,
nơi tôi và anh từng bày tỏ lời yêu với đối phương.
nhưng bây giờ nó chẳng còn đẹp đẽ như vậy nữa.
kim gyuvin bỏ tôi đi rồi.
.
tôi một lần nữa mở mắt. tôi nhớ ra mọi chuyện rồi.
anh của tôi không còn trên thế gian này nữa.
tôi đảo mắt nhìn xung quanh, người đàn ông đó đi rồi. tôi cố gắng dùng miệng để với lấy con dao bên cạnh rồi tự cởi trói cho mình.
tôi đứng dậy, nhét vật sắc nhọn kia vào trong túi quần rồi đạp cửa chạy trốn ra ngoài.
không kịp rồi, người đàn ông đó lại quay trở lại.
ông ta cố gắng dùng mọi cách để khống chế tôi. đương nhiên là sức lực của ông ta làm sao mà đọ lại với người trẻ như tôi. tôi chỉ cần đạp một cú thật mạnh là ông ta đã ngã lăn xuống đất.
tôi dùng chân đạp lên ngực để ông không thể đứng dậy.
bây giờ thì tôi mới nhìn rõ gương mặt hắn.
là bố của kim gyuvin.
nực cười thật, người tôi ân hận bấy lâu nay lại đang ở trước mặt tôi. ý định muốn trả thù liền nảy ra trong đầu tôi.
người đã làm anh của tôi tổn thương. người đã gián tiếp hại chết anh của tôi.
xưng đáng bị đày xuống địa ngục để ăn năn hối lỗi.
người yêu của tôi không xứng đáng bị như vậy mà.
rồi bỗng giọng nói quen thuộc vang trong đầu tôi.
"han yujin, xin em đừng làm vậy."
không.
kim gyuvin của em, anh đáng lẽ phải có một tương lai tươi sáng. một cuộc đời ý nghĩa hơn.
em chỉ hư một lần này thôi.
tôi không chần chừ đâm con dao xuống bụng ông ta. như muốn trút hết hận thù, tôi không rút ra mà lại càng lúc đâm sâu hơn.
bấy nhiêu đau đớn là chưa đủ so với những gì kim gyuvin đã chịu.
"mẹ kiếp."
mãi đến khi thấy ông ta không còn thở nữa tôi mới rút dao ra. bản thân mò lấy điện thoại trong túi lão rồi tra định vị.
tầng hầm bí mật ở một khu ngoại ô.
nơi lý tưởng để không ai phát hiện ra hắn.
.
ngày hôm sau, tôi trở lại ngôi trường cấp ba năm xưa. nơi đây vốn chẳng thay đổi nhiều lắm, chỉ có những vị khách lúc ấy đã khác hẳn.
tôi lại nổi hứng leo lên tầng thượng rồi. không hiểu sao trong lòng tôi lại tràn đầy mong muốn rằng mình sẽ gặp lại kim gyuvin một lần nữa.
tôi khó khăn mở cánh cửa sắt ra.
dưới ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn, tôi bật cười.
tôi nhìn thấy kim gyuvin trong bộ đồng phục đang dựa vào tường đọc một quyển tiểu thuyết.
một tia sáng loé lên, tôi chạy đến nắm chặt lấy tay anh để bù đắp cho cái ngày ấy. bây giờ thì không lo nữa.
đời tôi đến đây đủ mãn nguyện rồi.
____
end.
mình không biết nói thế nào nữa... mọi người cứ suy nghĩ cái kết theo hướng mọi người muốn nhé. han yujin và kim gyuvin thật sự đã chết, hay là quãng đời còn lại của han yujin chỉ đắm chìm vào sự hoang tưởng về kim gyuvin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top