Phần 8: Đoạn trích của anh trai (1)

Đoạn trích của anh trai 6

Em ấy đợi tôi sẵn trước cửa, tôi đi phía trước em ấy đi sau như người hầu hộ tống chủ nhân vậy điều đó khiến tôi khó chịu, khi đến phòng tôi không chịu được nữa đã hét em ấy nhìn ánh mắt em ấy, đôi mắt biết nói rằng "em rất nhớ anh nhưng mọi chuyện không như điều chúng ta muốn" Tôi phải coi em ấy là binh lính đi theo sao? Tôi vì quá tức giận hóa điên nói về chuyện em ấy bị cha đánh tôi lại nhìn đôi mắt ấy, nó khiến tôi bất giác đứng im như nó đang nói "em cũng rất muốn gặp anh, em xin lỗi".

Em ấy nói nửa lời thì ra ngoài vườn hoa, tôi nhìn qua cửa sổ, em ấy hình như đang khóc tại sao em ấy khóc, em ấy như người đang rơi vào đường cùng trong cuộc đời tối tăm không ai cứu vớt, em ấy nhìn những bông hoa đỏ như đang mong một điều gì đó, một cách nào đó để em ấy có thể thoát ra và tìm lại ánh sáng của riêng mình. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có thể nghĩ đến nhưng không dám nói"Anh xin lỗi Ikart anh vô dụng quá"

Đoạn trích của anh trai 7

Em ấy đột nhiên bước vào làm tôi giật mình hình như rất tức chỉ vì mình nhìn em ấy qua cửa sổ sao mà thôi cũng tại mình tò mò.

Một ngày sau, đâu ra một người hầu gái nói với chúng tôi có một đứa em gái, tôi rất vui vì có thêm đứa em để chơi cùng, tôi nhìn qua em ấy hình như không được vui không, không phải đó là ánh mắt hoài nghi và sợ hãi, chỉ là một con bé thôi mà sao em ấy lại dùng ánh mắt đấy.

Tôi làm việc xong nhìn qua em vẫn với ánh mắt ấy, tôi rủ em ấy đi chung nhưng em cứ từ chối khiến tôi khó chịu, tôi nắm tay em dẫn đi đến phòng cô bé, tôi mở cửa ra trước mắt tôi là một cô bé nhỏ nhắn, nhào đến ôm tôi vui vẻ, nhưng khi đến gần em thì bé ( cô bé) đá vào chân em khiến tôi khó chịu không lẽ cha mẹ đã dạy bé ấy, em hỏi bé rất tử tế nhưng ngược lại sao con bé có thể ngang ngược nói chuyện với anh trai như thế, còn mẹ thì còn mắng em nữa tôi chỉ cứ nhìn vào đôi mắt ấy thôi, một đôi mắt nói lên tất cả" chỉ vì bà mà tôi phải chịu khổ cả ông chồng khốn nạn đó, tôi là gì chứ con trai hay nô lệ" đôi mắt nói cho tôi những suy nghĩ của em không ai để ý đến ánh mắt tức giận trộn vào sự ghen ghét.

Em ấy lại đi rồi tôi ở lại chơi với em gái, tôi chỉ có thể nhìn theo cách cha mẹ nhìn như thể hai chúng ta sinh ra để đáp ứng nhu cầu của cha mẹ, một người sinh ra được sự yêu thương và một người bị bỏ rơi, nhưng em gái được ca mẹ yêu thương như tôi còn em thì không.

Đoạn trích của anh trai 8

Tôi về phòng nhìn ra của xem em ấy có ở vườn không, đột nhiên cửa mở tôi giật mình nhưng khuôn mặt em ấy rất khó nhìn có thể nói em ấy nhíu mày lại như đang nuốt chửi ai đó, tôi khó chịu nói về lúc nhỏ em ở vườn, liền luồng khí lạnh thoát ra từ em nhưng cũng hòa vào sự tiếc nuối nhìn em ấy rất buồn, tôi chỉ có thể xuôi đi chuyện xưa bây giờ không còn nụ cười đó nữa.

Tôi đã rất sợ hãi, sợ mất đi em ấy, áp lực từ gia đình, chính trị, lời đầy trêu chọc của những người trong giới quý tộc. Tôi chỉ vì muốn dũng cảm nhưng sự thật thì không nó trái ngược lại, tôi nhút nhát hơn em ấy không dám nói thẳng, tôi muốn như em ấy có thể đối mặt với mọi thứ không cần sợ hãi điều gì trong đời.

Đoạn trích của anh trai 9

Sau sự kiện đó tôi và em không nói chuyện gì cả nhưng tôi vẫn nhìn vào ánh mắt ấy, cứ thế trôi qua tôi chứng kiến em ấy bị đánh đập bởi cha mẹ sao có người nỡ bỏ em ấy giữa những người đang nhìn em một cách coi thường như thế. Mọi người không đến giúp em ấy, nhìn xót nhưng tôi không thể làm gì được nếu xen vào chắc chắn em ấy càng bị phạt nhiều hơn.

Rồi một ngày cha nhận được thư từ hoàng cung cần tuyển quản gia, tập hợp mọi người cả em ấy, vào nhà ăn ai cũng ngồi còn em đứng đó nhìn mà xót chỉ muốn lấy ghế cho em ngồi.

Tôi vừa ngồi vừa nhìn em cũng cứ thế tôi chỉ có thể nhìn vào đôi mắt ấy đôi mắt nhìn mọi người ở đây đầy căm hận, cha tôi mới nói được chút lời em ấy liền phẫn nộ trong suốt cuộc nói của em với cha mẹ, tôi chỉ có thể nhìn vào ánh mắt của em vì đây là hai cái mà em thể hiện nhiều nhất lộ ra ưu điểm nhiều.

Cha mẹ chửi mắng em ấy thậm tệ, nhưng em ấy phản kháng lại tôi không như em ấy, không thể phản lại bất cứ điều gì từ ba mẹ. Em ấy bước đến cửa nở nụ cười rất tươi rất giống như lúc nhỏ, một nụ cười tỏa sáng, một nụ cười tạm biệt sao có tươi như thế. Em ấy bước đến tôi nói vài lời sau đó bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng ấy đang bước ra cửa, tôi không chấp nhận được, tôi chạy nhanh vào phòng tìm sợi dây chuyền để sau này tặng em nhưng nếu em ấy đi rồi không có cơ hội để tặng nữa. Tôi chạy nhanh đến phòng em.

Đoạn trích của anh trai 10

Vừa đến tôi gõ cửa, em ấy mở ra tôi định ôm em nhưng em lại cúi xuống chào tôi, em gần đi rồi sao vẫn còn giữ thân phận như thế, tôi vào tặng em ấy sợi dây chuyền trong lòng vừa đau vừa xót vì sẽ rời xa em ấy.Nhưng cũng đành buôn xa em nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại nhau một lúc nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top