Phần 5: Chuẩn bị rời đi


- Sợ ? Sợ sao sợ điều gì chứ anh là người con cưng của công tước mà sợ cái thái gì ? Ai dám động vào một cọng tóc của anh chưa hả mà anh sợ, mẹ cha anh kêu đứa em trai này bảo vệ anh đấy, anh sợ gì chứ nói đi !!

- Tôi mới là cái đứa phải sợ, tôi sợ tôi không tìm được hạnh phúc cho mình, sợ không có ai tin tưởng, tôi sợ tất cả mọi thứ nhưng tôi vẫn cố gắng sống đó thôi, bị cái người bắt nạt chưa đủ để làm các người vui lòng hả. Thôi tôi đi về phòng xin phép ngài tôi lui !!!

Tôi giận dữ rời đi, tôi đóng cửa lại ngồi gục đầu xuống khóc, tôi thật sự chẳng giúp được anh, tôi thật sự là một đứa vô dụng, nhưng tôi thật sự tức vì anh nói cũng như không nói ước gì có thể ra khỏi cái nhà này tại sao tôi không rời khỏi đây được lý do chỉ một tôi được sinh ra trong nhà đó thật bực mình, bây giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ tới chạy trốn khỏi đây nhưng cũng đâu có được vì ông ta đã cho người theo dõi tránh chạy trốn, cuộc sống của tôi mất đi sự riêng tư cũng có lúc tôi tự hỏi, tôi không thể sống một cuộc đời yên tĩnh như những đứa trẻ khác sao.

Cứ thế tôi sống vật vã bị ngài công tước đánh đập vì lại gần anh tôi, cô bé em của tôi thì cứ đánh tôi và đổi thừa tôi đánh nó, cuối cùng tôi vẫn bị bà công tước đánh đập cho một trận bán sống bán chết, tôi không hiểu tại phải chịu những điều này như thế chứ làm binh lính làm gì để phải chịu đựng đau đớn do họ làm ra còn ngài công tước trẻ ấy chưa bao giờ bảo vệ tôi dù chỉ một lần vậy lúc trước xin lỗi làm gì, khóc lóc làm gì để rồi bỏ mặt tôi vậy những lời xin lỗi nhẹ nhàng ấy mất sao, cuộc đời tôi như chiến tranh vậy nếu có chiến tranh thật tôi sẽ trốn một nơi nào đó an toàn để thoát nạn và sống tiếp. Phút chốc trôi qua như thế tôi đã 13 tuổi chưa từng đón sinh nhật bao giờ còn một ngày nữa là qua 14, một hôm ngài công tước tập hợp mọi người trong gia đình trong đó có tôi, mọi người ngồi vào ghế còn tôi đứng ông ta nói :

- Chúng ta tập họp tại đây để nói về việc hoàng cung của nhà vua tuyển quản gia cho công chúa điện hạ, ta không nỡ cho con trai cưng của ta đi nên con trai Ikart của ta con đi nhé.

Tôi nhìn ông, ông cười khinh tôi như ông đã có cơ hội vứt bỏ tôi, tôi tức giận nói :

- Để ông có cơ hội vứt bỏ đứa con này và sẽ có tiền cho ông chứ gì ?

Ông ấy ngạc nhiên nói lắp bắp :

- Làm gì...có chứ...con trai

Tôi là con trai ông ? Tôi tức giận quát :

- Ông còn dám gọi tôi là con trai sao ?! Cái từ « con trai » của ông thật dơ bẩn ai cho ông cái quyền gọi tên tôi hả, đúng là ông đã đặt tên cho tôi nhưng tôi có coi ông là cha không ?

- Ông không coi tôi là con cũng được nhưng ông lại đối xử với tôi như con thú không coi tôi như con người, tôi cũng biết đau chứ, ông sinh tôi ra làm cái gì hả chỉ để cho các người kiếm tiền thôi sao hả nói đi.

Bà công tước đứng dậy nói :

- Đúng sinh ra mày để kiếm tiền đấy mày làm tao già đi đấy thằng ranh nhan sắc của tao không còn đẹp như trước nữa là tại mày đấy.

Tôi bất ngờ sao bà ấy lại phản ứng nhanh như vậy, tôi nói khinh :

- Vậy ạ con xin lỗi mẹ... ! Chứ không phải vì tuổi tác của mẹ sao, ai chẳng già và chết có ai trường sinh bất tử bán sống bán chết do bà hành hạ như tôi thật không ra dáng một bà mẹ thì đẻ con làm gì cho nhan sắc tàn phai rồi đổ lỗi cho tôi.

Ngài công tước tức giận nói :

- Mày không có quyền gì trong nhà hết, sao mày dám lớn tiếng với cả nhà hả ?!!

Ông ấy đứng dậy tát cho tôi một cái mạnh. Ông quát tôi :

- Mày học cái thói hung hăng, không biết nghe lời, hỗn láo từ ai hả ?

Tôi vừa bình tĩnh vừa tức giận nó :

- Tôi học nó từ ông đấy ngài công tước, ông chưa bao giờ công nhận tôi là con trai ông, ông chỉ công nhận đại công tước và đứa con gái bé bỏng, ông chưa bao giờ thăm tôi dù chỉ một lần, ông có thăm thì chỉ mắng tôi thôi thật xứng đáng làm cha tôi đấy ngài công tước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top