Phần 4: Tâm sự
Tôi cười chặn chân của cô bé lại và nói :
- Ô đại tiểu thư cũng đã lớn rồi không biết ngài công tước có dạy nghi lễ cho tiểu thư không ? Tôi là hậu cận của đại công tước phải ở bên ngài ấy là phải cô cũng có thể vào phòng công tước thăm hỏi cũng được. Tôi xin phép đi thưa ngài, tiểu thư và đại công tước tôi đi ra ngoài một chút.
Tôi đang định đi thì bị bà ấy ngăn lại và tát cho một cái thật mạnh và nói :
- Mày gặp em gái mà không biết chịu đựng à mày có phải anh nó không ?
Tôi nhìn anh thấy anh đang trốn tránh khỏi chuyện này tôi cười khinh vì lúc mới vào phòng anh ấy đã nói sẽ bảo vệ tôi còn bây giờ thì sao đúng là cha nào con nấy nhút nhát không dám nói năng gì tôi xoa mặt một cái nói với bà ấy :
- Bà muốn kiếm chuyện với tôi thì làm ơn nói chuyện cho lịch sự đàng hoàng lại một bà công tước Draghearman danh giá đến thế lại làm ra hành động như thế sẽ bị mọi người thấy mất với lại bà nên kêu chồng bà ngài công tước ấy là bảo vệ trong hoàng cung chặt chẽ lại một chút có người đang theo dõi bà từ xa đấy.
- Tôi xin phép nói tới đây thôi thưa bà công tước tôi xin lui .
Tôi nói xong thì đi nhanh vào phòng anh ấy làm việc tiếp một lúc sau, tôi đi ra ngoài đến trại rèn luyện để nói chuyện với trưởng binh gặp được trưởng binh tôi được ông ấy(trưởng binh)mời vào phòng tôi ngồi xuống thì ông ấy vừa pha trà vừa nói :
- Em vào làm hậu cần như thế nào dù em là con của họ ta không nghĩ rằng họ đối xử với mình em như vậy.
Tôi gục đầu xuống nói :
- Em đã quá quen rồi thưa thầy em chưa bao giờ được công nhận là con của họ cả.
Ông ấy pha xong để trên bàn rót cho tôi một ly và nói :
- Rồi nay vị đồ đệ của ta qua đây muốn nói cái gì đây.
Tôi nghiêm túc nói :
- Thầy có thể nói đội cận vệ bảo vệ hoàng cung( nhà công tước nhưng nói theo ngài công tước) chặt chẽ một chút được không mấy hôm nay có kẻ theo dõi những hành vi của chúng ta đấy ạ.
Ông ấy gật đầu suy ngẫm một chút và nói :
- Đúng như em nói đội cận vệ bây giờ bảo vệ lỏng lẻo quá ta sẽ báo lại cho người bên đó. Mà này em lúc nào cũng trắng vậy dù ở nắng, thân hình nhỏ nhưng thể lực lại mạnh em thật khác mọi người đấy Ikart.
Tôi cười nói :
- Em cũng không biết nữa, em muốn em cao lớn, mạnh khỏe, có cơ bắp này nọ, nhưng chắc ngược lại rồi cao không nổi nữa rồi.
Ông ấy nói :
- Em mới 11 tuổi thôi từ từ sẽ cao mà thôi nói chuyện tới đây thôi vào nhà đi.
Tôi chào trưởng binh sau đó vào phòng anh thấy anh đang đứng ngay cửa sổ, tôi gõ cửa nói :
- Xin lỗi đã làm ngài giật mình tôi vào lấy sổ sách về phòng tôi làm việc, tôi xin phép.
Đi vào tôi lấy sổ sách thì anh đi đến nắm tay tôi nói :
- Em có thể thôi lạnh nhạt với anh được không ? Anh vẫn luôn nhớ đến nụ cười tỏa nắng của em đó.
Tôi thật sự chưa hiểu sao anh lại cứ níu kéo nữa kí ức không đẹp ấy, xin lỗi lần nữa anh trai của em vì danh lợi của anh em mới phải lạnh nhạt chỉ muốn tốt cho anh thôi, em cũng muốn được cười với anh như bao người khác nhưng chúng ta không cùng một đẳng cấp anh trai à, tôi lạnh nhạt nói :
- Xin lỗi, tôi không cười nữa rồi, sau những gì gia đình các người làm cho tôi, tôi có thể cười nổi sao, ngài nói thử xem ngài công tước trẻ, ngài lớn hơn tôi có 1 tuổi mà không quản lý hành động của mình thì bỏ luôn việc làm công tước tương lai đi.
Anh tôi rưng rưng nước mắt nói :
- Anh xin lỗi vì không bảo vệ em trong lúc mẹ tát em vì anh sợ...
Tôi chưa hoàn hồn lại được tôi thật sự chưa hiểu tại sao, tại sao anh lại sợ, em biết anh sợ điều gì nhưng em không thể cứu rỗi em được nói chi anh em hiểu cảm giác của anh bây giờ sợ bị ép buộc bởi ba mẹ phải trở nên mạnh mẽ em thật sự chỉ có thể xin lỗi anh ngàn lời xin lỗi em chẳng giúp được gì cho anh cả, tôi tức giận nói :
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top