Chap 7: Giải cứu
- " Wow ở đây đẹp thật đấy! " - Hari nói, cô hiện giờ đang ở một con suối, cùng với những tiếng ve. Và bầu trời đầy sao. Nhưng ngặt nỗi ở đây rất vắng.
- " Nhưng mục đích anh đưa em đến đây không phải ngắm cảnh. " - Minh Luân nói tiến gần cô.
- " Hả. " - Cô quay lại thì bị hắn giữ chặt lại kéo vai áo xuống.
- " Em đẹp quá Hari. " - Hắn nói một cách dâm đãng.
Cô muốn phản kháng cũng không được. Cô đã bị hắn giữ chặt. La cũng chẳng ai nghe.
- " Đẹp ông nội mày chứ đẹp. " - Thành từ đâu xuất hiện đấm hắn một phát, làm hắn ngã lăn quay.
Cởi chiếc áo khoát trên người mình trùm lên người cô. Nhỏ nhẹ.
- " Em à cô có sao không? "
- " Không thấy sao còn hỏi. " - Cô trả lời rưng rưng.
Anh nhìn cô tay nắm chặt thành nấm đấm. Nhìn lại tên kia anh bèn nổi máu điên tiến lại gần. Đánh hắn một cách dã man, máu me bê bếch.
- " Thôi, anh mà đánh nữa anh ta sẽ chết đó. " - Cô nói ôm anh từ phía sau.
- " Nó dám làm trò đó với em tôi phải cho nó liệt luôn để nhớ không dám đụng vào người con gái của tôi một lần nào nữa. " - Anh nói một cách đầy tức giận.
- " Đừng làm vậy, anh sẽ có tội đó. Tôi chẳng sao cả, bỏ đi. " - Hari nói ôm chặt anh hơn cô đang thấy vô cùng hạnh phúc bởi vì Thành lo cho mình nhưng cũng khá hoảng sợ với việc vừa xảy ra.
- " Haiz, em thật là... " - Thành quay người lại đặt lên môi cô một nụ hôn. Tâm trạng dần dịu xuống.
Ở một góc nào gần chỗ đó có hai nam nhân và một nữ nhân đang lấp ló.
- " Có lẽ không cần chúng ta giúp đâu nhỉ! " - Giang nhìn khung cảnh trước mặt.
- " Huhu Hari cậu lỡ lòng nào bỏ tớ đến với tên Thành đáng ghét đó. " - Bảo Tuấn nói nước mắt tèm lem.
- " Ha, cái tên này! " Giang nhìn Bảo Tuấn đang lao nước mắt bằng áo mình. Thật muốn cho cậu ta một trận.
Còn một người nữ nhân nãy giờ chưa nhắc đến. Đó là Khuyên Ngọc cô đang vô cùng tức giận. Chẳng thể thân thiết với Thành mà còn làm cho Thành thích Hari nhiều hơn. Cô ta cũng chẳng vừa gì. Ngay khi vừa biết mình là mục tiêu của tên Minh Luân kia đã nhanh trí đi đổi phiếu với Hari để vừa có thể thân hơn với Thành còn có thể hại Hari.
Cô ta vốn đã rất ghét Hari từ khi mới vào trường. Cái gì cũng hơn cô ta và bây giờ còn cả luôn người cô ta thích. Hứa sẽ tìm mọi cách dành lại Thành và hại cô.
Quay trở lại với Hari và Thành. Hari nhìn anh một lát thì phát hiện. Áo anh toàn mồ hôi và còn dính chút bùn đất. Chắc anh phải chạy rất xa và rất vội mới tìm được cô.
- " Anh sao lại tìm được tôi ở đây. " - Cô hỏi quay mặt sang chỗ khác.
- " Vô tình, vô tình đi ngang qua thôi. "
- " Vậy à! " - Cô nói nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Cô thừa biết Thành chạy khắp nơi tìm cô mà chẳng muốn nói ra thôi.
- " Cảm ơn đã cứu tôi. " - Cô hờ hững nói bỏ đi trước.
- " Cảm ơn mà vậy đó hả, nè mau đứng lại. " - Thành vội đuổi theo.
End chap 7
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top