Chap 11: Tạm biệt, giống và Huỳnh Hiểu Thành❤❤❤ [END]

Hôm sau, tại lớp học thì bỗng nhiên Khuyên Ngọc hẹn Hari lên sân thượng nói là đã hối lỗi và xin lỗi cô.

- " Em, đừng đi. " - Thành nắm tay dô ánh mắt phản đối.

- " Không sao? Cô ấy đã có lòng thì em cũng phải lên đó chứ! " - Cô cứng đầu không nghe lời anh, đi về phía sân thượng.

....

Sân thượng trường trung học xxx

- " Cậu tới rồi Hari. " - Khuyên Ngọc nói miệng nở một nụ cười đầy đáng sợ.

- " Cậu muốn nói gì? " - Cô hỏi.

- " Tao muốn mày phải chết! " - Cô ta cầm dao lao về phía cô.

May mà cô né kịp, Khuyên Ngọc mất đà làm rơi cây dao ra xa. Ngã khụy xuống.

- " Đau quá, chân tôi bị trật rồi. " - Cô ta than thở giả làm mặt mày nhăn nhúm vì đau.

- " Giúp tôi. " - Cô ta cầu xin.

- " Giúp sao? " - Hari vẫn còn đang nghi ngờ.

- " Cô thấy đó tôi đang bị thương dao thì đã văng ra xa. " - Cô ta cố giải thích muốn Hari giúp mình.

- " Được tôi giúp cô. " - Cô tiến lại gần. Đưa tay đỡ cô ta.

Haizz nhưng mà ai biết được Khuyên Ngọc đâu đơn giản. Cô ta không chỉ chuẩn bị 1 cây mà là 2 cây dao. Ngay lúc Hari đỡ cô ta dậy thì cô ta đã đâm vào bụng cô.

- " Mày thật ngốc, khi ta muốn giết ai đó thì tao luôn chuẩn bị kỹ mọi thứ! " - Cô ta buông cây dao xuống cười điên dại.

- " Tại....sao... " - Cô phát âm khó khăn, tay giữ vết thương đang chảy máu.

- " Nếu tao giết mày Thành sẽ là của tao. "

- " Cô điên rồi Khuyên Ngọc. " - Giọng ai đó vang lên.

Có thể là ai đó đến cứu cô nhưng Hari đã mất hoàn toàn ý thức và ngất đi.

- " Tỉnh lại Hari mau tỉnh lại. " - Người đó gọi. Bế cô chạy thật nhanh.

....

Bệnh viện xxx

Phòng 226. (Luu Esther)

Tại đó có một người đang nắm rất chặt tay cô. Ca phẫu thuật đã kết thúc hơn 8 tiếng. Mà cô vẫn chưa có dấu hiệu gì là ổn hơn. Người đàn ông kia vẫn còn dính máu nhưng không phải của anh ta mà là của cô. Anh ta đã ngăn Khuyên Ngọc lại và cứu cô. Bị xây xát nhưng chưa chắc là nhẹ.

- " Nếu em có mệnh hệ gì anh biết phải sống sao đây! " - Dòng suy nghĩ đó cư ve vãn trong đầu anh từ lúc đưa cô đến bệnh viện cho đến bây giờ. Nếu anh không thấy cô tỉnh dậy thì nỗi lo này sẽ chẳng thể vơi đi.

Đang rối trí với mớ suy nghĩ hỗn độn thì bỗng điện thoại anh rung lên cuộc gọi từ Giang.

- " Thành Hari sao rồi? "

Anh chỉ im lặng mà chẳng biết nói gì cho đến khi Trường Giang nói sẽ đến đó anh chỉ ậm ừ.

Thì đột nhiên phát hiện có cái gì đó trong túi áo,...

- " Nó, là... " - Thứ anh tìm thấy đó là một chiếc chìa khóa giống y như cái đã mở cánh cửa đưa anh tới đây.

- " Trấn Thành Hari em ấy có sao không? " - Trường Giang cùng Nhã Phương từ ngoài bước vào, gấp rút.

- " Không sao, anh ở đây với cổ, tôi phải đi. " - Anh đứng dậy với khuôn mặt buồn gần như sắp khóc.

- " Cậu đi đâu? " - Trường Giang hỏi, khuôn mặt nghi ngờ.

- " Về thế giới của chính mình, tôi đã gây ra nhiều phiền phức cho cô ấy. Và cũng không nên ở đây nữa. Mặc dù sẽ buồn khi tôi bỏ cô ấy trong tình trạng thế này! Nhưng nếu bây giờ không đi sẽ không bao giờ có thể. " - Trấn Thành khựng lại nói rồi một dòng nước ấm từ chảy dài trên khuôn mặt của anh.

- " Cậu sẽ đi thật sao? Hari em ấy sẽ buồn đó. " - Trường Giang coi Hari như một cô em gái nhỏ nếu giờ Trấn Thành biến mất và rời xa khi cô tỉnh lại sẽ buồn rất nhiều. Là một người anh, anh không muốn nhìn em mình như thế chút nào.

- " Nói với cô ấy, tôi xin lỗi và yêu cô ấy rất nhiều. "

Anh nói rồi vụt đi mất, có lẽ anh cũng chẳng muốn rời khỏi đây, rời khỏi người mình yêu thương nhưng anh chẳng là gì ở đây cả sẽ không lo đưc cho cô. Thôi cứ ra đi và nhường cô cho người may mắn nào đó.

Anh về nhà cố nén lòng viết cho cô một bức thư, dành hết tình cảm của mình vào đó. Ít ra cũng phải để cô nhớ đến anh một người từng yêu cô rất nhiều.

- " Tạm biệt. " - Anh biến mất theo luồng sáng. Mọi thứ lại trở về bình thường. Ngoại trừ Hari và một số người thân thiết thì số người còn lại điều quên hết mọi thứ về anh.

2 tuần sau, tại phòng bệnh. Hari vẫn còn bất tỉnh chưa tỉnh lại. Hôm nay, bác sĩ bình thường khám cho cô vì quá nhiều bệnh nhân nên đã nhờ một bác sĩ mới tiếp tục công việc theo dõi cô. Anh ta tuy là người mới nhưng là một người có tiềm năng và rất giỏi. Xuất thân trong gia đình phải nói là rất nghiêm khắc có dòng dõi quý tộc.

Và dường như cũng có chút gì với Hari. Chính anh là người đã phát hiện cô có gì đó không ổn. Nhưng anh ta là ai thì.....

...

Hari cử động tay từ từ mở mắt ra. Mệt mỏi nhìn xung quanh định ngồi dậy nhưng do vết thương nên khẽ a một tiếng. Chàng trai bác sĩ mặc ái blue trắng kế bên thấy cô cựa mình thì cũng quay sang.

" Em tỉnh rồi hả, có sao không? " - Anh ân cần ngồi kế bên, đặt tay lên má cô.

- " Ưm, không sao? Em bị gì vậy. " - Cô lắc đầu, hỏi.

- " Bị ai đó đâm, nhưng bây giờ thì không sao rồi. " - Anh trả lời, nở nụ cười trấn an.

Cô chỉ nhìn anh rồi gật đầu.

- " Để anh đi gọi người thân cho em. " - Anh đứng dậy.

- " Trấn Thành, đừng đi. " - Cô nắm tay anh kéo lại.

- " Sao vậy, em cần gì. " - Anh mỉm cười, xoa nhẹ má cô. Quả thật anh rất có cảm tình với Hari. Nhưng có hơi ngạc nhiên Trấn Thành là ai anh tên là Hiểu Thành cơ mà!

- " Em tỉnh rồi hả. " - Trường Giang từ cửa bước vào.

- " Vâng. "

- " Em đã làm mọi người rất lo đấy! "

- " Anh là người thân của cổ hả. "

- " Ừm, có chuyện j sao hả bác sĩ, úi.. " - Trường Giang ngạc nhiên hai tuần gần đây anh hơi bận nên chẳng đến thăm cô. Cớ sao lại xuất hiện một anh chàng bác sĩ giống Trấn Thành thế kia. Hai người cứ như anh em sinh đôi ấy.

- " Xin lỗi, bác sĩ tên anh là gì? " - Trường Giang mặt nghiêm túc, lạnh giọng..

- " Huỳnh Hiểu Thành, bác sĩ mới. Sao vậy? "

....

1,2 tuần sau

Cô được xuất viện về nhà, cậu bác sĩ kia cũng đeo theo về.

- " Em sao vậy, sao lại khóc. " - Hiểu Thành quẹt nước mắt trên má cô. Tim anh khẽ nhói lên.

- " Em... em " - Cô chẳng nói thêm được gì, bất giác xà vào lòng anh mà khóc òa lên.

Trước đó một vài ngày, cô được Trường Giang đưa bức thư và những lời nhắn nhủ của anh. Lòng cô đau lắm! Sao anh có thể bỏ cô mà đi chứ! Tưởng viết thư xin lỗi là xong sao? Tưởng bỏ đi là xong sao? Thật quá đáng!

Còn về phía anh sau khi trở về lại gặp một cô nàng công chúa từ nước láng giềng hôn thê của anh. Mới đầu anh cũng chẳng quan tâm, người như ở đây mà hồn đã đi đâu mất. Nhưng khi thấy cô ấy thì anh đã hoàn toàn thay đổi. Cô ấy giống hệt Hari và tên của cô ấy là Luu Esther.

Trấn Thành nhìn cô chằm chằm rồi nhớ đến lời Hari nói tên của cô vốn là tên của một vị hoàng hậu. Anh cười.

- " Thì ra tôi và em vốn đã có duyên, tôi sẽ khiến em trở thành một người hạnh phúc nhất thế giới."

Còn về phần cô, thì vẫn rất buồn. Nhưng....

- " Em sao vậy? " - Hiểu Thành nắm tay cô. Anh đã đưa cô đi chơi để bớt buồn.

- " Không.... Không có gì... " - Cô đáp nở nụ cười, càng nhìn Hiểu Thành cô lại thấy nhớ một ai đó. Vì cậu quá giống anh ta chăng.

- " Đừng buồn nữa, anh sẽ rất lo. " - Hiểu Thành đột nhiên ôm cô.

Cô chẳng biết nói gì choàng tay ôm lại anh.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nghe nói họ đã thành một đôi. Nhờ sự kiên nhẫn và tình yêu chân thành của cậu bác sĩ Huỳnh Hiểu Thành.

- " Em mất thứ tôi sẽ đền lại gấp đôi
Điều em cần làm trở thành người phụ nữ của tôi. "

Kết hơi xàm, thông cảm nha!!!😊
Ai muốn có p2 hông nè!💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top