Chap 10 : Anh hùng cứu mĩ nhân

Từ khi anh chấp nhận làm nô lệ cho nó hầu như lúc nào hai người cũng ở cạnh nhau. Dân tình xung quanh lại có chuyện để bàn tán.

"Ê mày ơi dạo này tao thấy anh Huy đẹp trai hay đi với con Linh lớp 9a lắm nhá" bạn A nói.

"Ừ tao cũng thấy thế! Thấy mặt mũi nó cũng hiền lành không đến nỗi nào mà sao lại dụ dỗ được anh Huy nhỉ?" bạn B tỏ vẻ nghiêm trọng.

"Đã thế lại còn suốt ngày sai vặt anh ý rồi còn bắt chở về nữa chứ! Nó đúng là con hồ li tinh" bạn C bực tức nói vẻ mặt khinh bỉ.

"Chẳng lẽ anh Huy bị nó cho uống thuốc mê hay sao?. Bla..... bla...." và còn một đống lời nói không mấy thiện cảm về nó.

Nó bước vào lớp, mọi người đang trò chuyện rôm rả liền im bặt, liếc ánh mắt khinh thường nhìn nó. Nó cảm thấy không không được thoải mái cho lắm, nhẹ nhàng xuống chỗ ngồi của mình. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó, còn có cả những các nhếch môi khinh bỉ. Nhỏ Ngọc đã đến rồi nhưng không có ở trong lớp, nó muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra nhưng lại chẳng có ai để hỏi. Nó có cảm giác là tất cả bọn con gái trong lớp đều đang chán ghét nó, nó tự hỏi mình đã làm gì sai mà lại bị đối xử thế này. Không chịu nỗi những ánh mắt nhìn mình nó đúng lên trước lớp.

"Này! Hôm nay mọi người sao vậy? Sao lại nhìn mình như người ngoài hành tinh thế?"

"Nói đúng hơn là bọn tao nhìn mày như một con cáo già Linh ạ! Là nhìn một cách Khinh Bỉ" có một đám người đến gần nó, người trông xinh nhất ở đấy lên tiếng, cô cố tình nhấn mạnh hai chữ "khinh bỉ". Cô gái này là một thiên kim tiểu thư, được nuông chiều từ nhỏ. Sành điệu nhất lớp nên đứng đầu một tốp học sinh nữ có vẻ ngoài tiểu thư trong lớp. Đặc biệt là cô gái này rất thích anh, luôn làm nhiều việc để anh để ý đến. Mọi việc tưởng chừng sắp thành công nhưng lại bị nó phá tan. Nó suốt ngày bám lấy anh, đã thế lại còn hay sai vặt anh làm cho cô rất bực.

"Cậu nói gì tôi không hiểu! Tôi khuyên cậu hãy xem xét lại lời nói của mình đi" nó lạnh nhạt đáp lại. Với những thành phần như thế này phải mạnh mẽ thì mới có thể thắng được.

"Còn dám nói cái giọng đấy? Mày đúng là quá đáng khinh. Bảo tao xem xét lại ư? Tao nói thế còn quá nhẹ đấy." cô cười khinh bỉ.

"Nói đi tôi đã làm gì ảnh hưởng đến các cậu!"

"Đến giờ mà mày còn chưa biết sao. Mày suốt ngày bám lấy anh Huy của tao đã thế lại còn bắt anh ấy làm đủ việc. Tao đéo cần biết là mày làm cách nào khiến anh như vậy. Tao cảnh cáo mày từ giờ đừng có đến gần Huy của tao. Đừng cố la liếm anh Huy nữa!.

"Bốp" sự kiên nhẫn của nó đã đạt tới đỉnh điểm. Nó rất ghét những ai dám sỉ nhục nó và sẽ không bao giờ tha thứ.

"Mày.... sao mày dám tát tao" nói rồi cô vung tay tát mạnh vào mặt nó. Nhưng nó nhanh tay chặn được và..."Bốp" nó tát lại một cái nữa.

"Tôi làm như thế ảnh hưởng đến tiền ăn sáng nhà cậu à. Tôi cảnh cáo cậu nếu từ giờ cậu còn dám sỉ nhục tôi một lần nữa thì đừng có trách" nó ghiến răng, liếc mắt lườm cô. Bây giờ xung quanh nó đầy ám khí. Còn cô bạn kia thì uất ức, quay gót đi ra ngoài. Lúc đi còn không quên để lại một câu nói.

"Mày được lắm. Cứ chờ đấy! Tao sẽ có nhiều điều thú vị dành tặng mày."
___________________

Cuộc chiến vừa rồi lại làm cho cả lớp náo loạn. Trên diễn đàn của trường lại có tin hot "Hot girl lớp 9a - Nguyễn Ngọc Lan Khuê bị bạn cùng lớp tát vì sỉ nhục" dân tình đang xôn xao. Mọi người truyền tai nhau nhiều thông tin khác nhau làm cho câu chuyện bị lệch lạc đi không ít. Đi đến đâu cũng bắt gặp những đám người bàn tán xôn xao. Lan Khuê không chỉ nổi tiếng với khuôn mặt baby mà còn nổi tiếng với một thân hình khiêu gợi mà nhiều cô gái khác hằng mong ước. Vì biết được tiêu chí chọn bạn gái hot boy của trường Nguyễn Hoàng Minh Huy nên cô phải tốn rất nhiều công sức mới có được vóc dáng này.
Trên diễn đàn còn có cả hình ảnh người kia bị tát. Tất nhiên là tất cả những lời bình luận không thiện cảm sẽ thuộc về nó. Tất nhiên những lời nói khó nghe nhất cũng vẫn sẽ thuộc về nó.
Bây giờ nó chỉ có Ngọc, chỉ có nhỏ ở cạnh nó. Tất cả đều quay mặt với nó, nhưng nó lại không cảm thấy khó khăn gì cả, chỉ là hơi khó chịu thôi. Nó chỉ cần có Ngọc là đủ rồi.

Và tất nhiên chuyện này cũng đến tai anh.....

Nó bỏ ngoài tai những lời khó nghe về mình, vẫn tiếp tục bước đi. Bỗng cả đám học sinh nữ vây quanh nó. Tất cả những người trong này hình như ai cũng thích anh thì phải. Vì còn có những người đeo ba lô có hình của anh mà. Đến tận bây giờ nó mới biết anh nổi tiếng trong trường như thế nào.
"Bụp" một quả trứng bay vào đầu cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Rồi cứ thế những quả trứng đều nhắm thẳng vào người nó. Bây giờ nó chẳng biết làm gì cả. Chạy đến đánh cho đám người kia một trận? Không! Quá đông nó không thể đánh được. Hay là chạy? Không! Nếu chạy họ sẽ càng không ngừng lại. Và cứ thế nó đứng im, hai chân chẳng thể cử động. Nó còn nghe thấy tiếng cười, tiếng chế giễu nó. Nó muốn khóc nhưng lại không thể khóc, lí trí nó không cho phép. Người nó giờ đây toàn trứng, mùi tanh bốc lên khiến cho người ta có cảm giác ghê tởm. Mọi người xung quanh vẫn không ngừng ném trứng vào nó. Những lúc như thế này nó lại nghĩ đến anh, tại anh mà nó trở nên thế này đây. Bây giờ anh đang ở đâu! Mau đến đây cứu nó đi chứ! Nhưng lại không như mong đợi, vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu....

"Bụp" nó bị đổ một thùng bột mì vào người. Rồi rồi giờ thì nó có thể đem đi làm bánh rồi đấy. Nhưng dù bị như vậy nó vẫn cắn môi chịu đựng. Nó chẳng thể hiểu được mình nữa. 'Ơ sao tự nhiên lại dừng lại' tự nhiên tai nó ù ù chẳng nghe thấy được gì nữa.

Còn anh. Giờ nghỉ trưa anh chạy qua lớp mang cơm cho nó nhưng lại chẳng thấy nó đâu. Đặt hộp cơm xuống bàn rồi ngồi xuống chỗ nó chơi game. Mà hình như anh lại quên một điều gì rồi. Anh chạy đi tìm nó mãi chẳng thấy, quay đầu lại anh để ý thấy ở sảnh chính của trường có một đám người tụ tập. Bước đến gần chợt tim anh nhói lên từng cơn. Trước mặt anh là một dáng người nhỏ bé đang hứng chịu một đống bộ mì và trứng gà. Nhưng tại sao? Sao cái con người kia lại đứng im chịu đựng?

"Các người có dừng lại ngay không!" anh quát. Anh bước tới cái người đang đứng ở giữa, đang chịu đựng hành hạ. Bây giờ trong mắt anh chỉ có nó. Trong ánh mắt lạnh lùng có một tia xót thương.
Nó cảm thấy mãn nguyện khi thấy anh. Vậy là nó đã được cứu. Nó thấy cái hoàn cảnh này cứ như kiểu là anh hùng cứu mĩ nhân vậy. Trong giây phút này mà nó còn mơ mộng được, bó tay với nó luôn. Nhưng nó lại thầm trách anh, tại sao giờ này mới đến.
Anh bước đến cần tay nó dịu dàng kéo đi nhưng nó lại giựt lại. Nó và anh không hiểu là nó đang làm gì nữa. Nó đưa ánh mắt tức giận nhìn anh, dù anh có cố kéo nó cũng nhất định không chịu đi.

Tại sao cái con người này lại không muốn đi chứ. Là đang giận sao? Vẻ mặt chán ghét kia là thế nào đây. Anh ghét nhất là bị người khác nhìn mình như vậy. Chán ghét anh lắm sao? Từng cơn tức giận dồn nén đã đến đỉnh điểm.

Mọi người xung quanh ai cũng cứng đờ, không dám ho he điều gì. Trong đầu ai cũng có một đống câu hỏi. 'Tại sao anh ấy lại che chở cho nhỏ đó chứ' hay 'Đúng là tức quá mà! Anh Huy là đang bị đui hay sao?' và tất nhiên là còn nhiều những suy nghĩ phong phú khác....

"Anh... anh sao vậy? Tại sao anh lại đến che chở cho cái con bé nhà quê này chứ? Nó đâu có xứng. Anh.. anh suy nghĩ lại đi! Có phải anh bị con hồ li này cho uống thuốc mê rồi phải không?" Lan Khuê tiến đến, cầm lấy cánh tay anh. Vẻ mặt giả vờ mềm yếu đau khổ.

"Bốp" anh vung tay tát cô."CÚT ĐI!!! Đừng có động vào người tôi." đây là lần đầu tiên anh nói với cô hai câu. Nhưng lại là những lời nói khó nghe.

Tự nhiên nó cảm thấy toàn thân nóng bừng, đầu đây như búa đập. Giờ đây nó đã không còn lí trí, cả thân người cứ thế ngã xuống. Trước mắt giờ chỉ còn một màu đen ảm đạm. Nó sốt rồi và nó ngất rồi....

Thấy nó ngất anh nhanh tay đỡ nó. Giờ đây nó đã nằm gọn trong lòng anh. Cả người nó bốc lên mùi tanh của trứng và mùi của bột mì. Nhưng tại sao anh lại không thấy ghê tởm một chút nào. Nhìn xuống khuôn mặt trắng nhợt của nó mà lòng không khỏi đau xót. Anh bế nó trên tay nhẹ nhàng như sợ con người trong lòng khó chịu, rồi bước đi nhanh về phía cổng trường, anh muốn đưa nó về nhà, không muốn cho nó ở đây thên một phút giây nào nữa.

"Các người hãy nhớ một điều là: ĐỪNG DẠI MÀ ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TÔI! NẾU KHÔNG! TẤT CẢ SẼ PHẢI CHẾT!
_________________________

End chap :))))

VOTE CHO TỚ ĐI NÀO :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top