0

Tình yêu đích thực—đối với tôi, đó là hy vọng cuối cùng của tôi.

Tôi quyết định không yêu ai nữa.

Tôi quyết định không tin ai nữa.

Không có sự cứu rỗi và không có sự thỏa hiệp trong một thế giới lừa dối và tham nhũng về quyền lực.

Tôi không thể nghĩ ra cách nào khác để tiêu diệt nó ngoài việc dùng bạo lực.

Sẽ có nhiều đổ máu.

Nhiều người sẽ mất mạng.

Tuy nhiên, tôi quyết định trở thành "thảm họa của thế giới" theo đúng nghĩa đen.

Chàng trai từng yêu thương nhân loại đã chết.

Cậu bé đau lòng trước cái chết của người khác đã ra đi.

Kế hoạch đã diễn ra tốt đẹp. Thế giới đã phát triển đến bước tiếp theo sẽ thay đổi nó.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, số phận thật kỳ lạ.

══════════════════

Gilbert: "Belle của Rhodolite?"

Roderich: "Đúng. Michael đã thông báo với tôi rằng anh biết cô ấy. Anh biết đấy, cô ấy đã được chọn là "Belle"."

Gilbert: "Ừm..."

Khi nghe câu chuyện, tôi cảm thấy một cảm xúc mạnh mẽ khác thường gần như tức giận.

Ở Rhodolite có một "Hệ thống Belle", trong đó nhà vua được lựa chọn bởi người có trái tim đẹp nhất đất nước.

Một ngày nọ, một thường dân đang sống một cuộc sống yên bình cho đến thời điểm đó đột nhiên được chọn làm Belle, và những trách nhiệm nặng nề đè lên cô.

Tôi luôn tự hỏi quá trình lựa chọn diễn ra như thế nào.

Nhưng đó chỉ là một đất nước khác. Obsidian và tôi được cho là không liên quan.

ーCho đến khi cô ấy được chọn.

Gilbert: "Vậy là nhà vua đã băng hà. Đến bây giờ, "tin tức về cái chết của nhà vua chắc các nước khác chưa được biết"."

Gilbert: "Tôi tự hỏi liệu họ có nói những điều như, "Bạn biết bí mật của chúng tôi; bạn không có lựa chọn khác ngoài việc trở thành Belle."

Gilbert: "Thật tội nghiệp. Không chỉ có tôi đâu, hình như Rhodolite cũng đang theo dõi bạn."

Roderich: "... Vậy buớc tiếp theo của Anh?"

Gilbert: "Chà... tôi chỉ là người ngoài cuộc. Chỉ là một trong những độc giả thích nghe những câu chuyện do cô ấy thêu dệt."

Gilbert: "Thật ngu ngốc khi can thiệp vào câu chuyện đó phải không? Như thường lệ, tôi quyết định chiếm thế thượng phongー"

Gilbert: ". . . ."

Roderich: "Tôi có thể giúp gì cho bạn?"

Gilbert: "Không..."

Đột nhiên, tôi nhìn xuống đống giấy tờ vương vãi trên bàn.

Những dòng chữ viết nguệch ngoạc kể lại câu chuyện của một người phụ nữ ngây thơ nào đó.

Nhưng câu chuyện đã dừng lại giữa chừng.

Nhiều tháng trôi qua mà không có tiến triển gì thêm.

(Tôi biết cô ấy. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi.)

(Mình không thể để hoàng gia Obsidian dính líu đến cô gái hiệu sách được.)

(Nhưng nếu nó "Đẹp"...)

(Obsidian có lý do chính đáng để làm phiền.)

Đó thực sự là một kế hoạch kỳ lạ và ban đầu là vô tình.

Nếu tôi chưa nghe câu chuyện của Belle thì tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện đó.

(Gặp và chết, hoặc không gặp và chết.)

(Vậy thì ừ...tôi thích cái trước hơn.)

Gilbert: "Tôi chắc chắn sắp có một cuộc gặp thiện chí giữa Benitoite và Rhodolite phải không?"

Roderich: "Ừ, có đấy. Chúng sẽ được tổ chức giống hệt như những năm trước."

Gilbert: "Tôi hiểu rồi..., thế thì tốt."

Gilbert: "Roderich, vui lòng thông báo với họ rằng Obsidian sẽ tham gia năm nay."

Roderich: "Vâng."

Roderich: "...Vâng?"

Gilbert: "Tôi sẽ đi. Nhưng tôi muốn địa điểm tổ chức ở Rhodolite."

Gilbert: "Benitoite ở rất xa, và tôi thà ở lại Rhodolite hơn bất cứ nơi nào khác."

Roderich: "...Anh điên à?"

Gilbert: "Thật sao? , tôi có bao giờ bị điên không?"

Roderich: "Không. Nhưng tôi nghĩ "bác sĩ" sẽ ngăn cản anh."

Gilbert: "Đừng nói với ai cả."

Roderich: ". . . . "

Gilbert: "Tôi chỉ ích kỷ lần cuối thôi được không? Tôi muốn gặp con thỏ nhỏ."

Roderich: "Anh sẽ làm gì khi gặp cô ấy? Với tất cả sự tôn trọng, việc gặp Hoàng tử Gilbert là---"

Gilbert: "Tôi biết. Đối với cô ấy đó là địa ngục."

Việc tham gia có thể kéo cô ấy xuống đầm lầy ác ý và biến trái tim trong sáng và xinh đẹp của cô ấy thành màu đen.

Biết tất cả những điều này, tôi đã chọn ước muốn riêng tư đầu tiên và cuối cùng của mình.

(Bởi vì tôi là một nhân vật phản diện lớn, bạn biết đấy.)

Gilbert: "Chuẩn bị sẵn sàng nhé?"

Roderich: "Ít nhất thì tôi sẽ đi cùng bạn."

Gilbert: "Hãy làm bất cứ điều gì bạn thích."

Tôi sẽ bịa ra đủ thứ lý do và mục đích xấu xa để gặp cô ấy sau này.

Thay vì chỉ là "gặp nàng có mục đích" mà là "gặp nàng không có mục đích".

Dù có chuyện gì xảy ra thì nguyên tắc cơ bản vẫn như cũ.

Lúc đó tôi không nhận ra rằng nó có vẻ như là một sự khác biệt nhỏ, nhưng nó lại là sự khác biệt rất lớn

(Chà... Vậy ra đó là lý do tôi đến Rhodoliteーー)

Điều đầu tiên tôi làm khi đến lâu đài là cố tình đi lạc.

Bản đồ lâu đài đã được ghi sâu vào đầu tôi bởi thông tin của tên gián điệp đã đến lâu đài và lẻn vào.

Thật dễ dàng để đoán được căn phòng được giao cho chú thỏ nhỏ.

(Tôi biết họ sẽ không để tôi đợi đến buổi gặp mặt thiện chí, nhưng điều đó ra lại là một điều tồi tệ.)

Không có gì ngạc nhiên khi Rhodolite ngồi ở ghế sau.

Chắc hẳn họ không hề mới tới rằng Hoàng tử xứ Obsidian lại biết Belle.

Tôi gõ cửa, đè nén cảm xúc của mình.

Emma: "Vâng, đó là ai?"

Gilbert: "oh, tôi biết có người ở đó. Tôi xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi bạn một điều được không?"

Cánh cửa mở ra một cách đáng sợ - và người phụ nữ bước ra từ bên trong hoàn toàn khác với những gì tôi đã tưởng tượng.

Điều đó thật buồn cười. "Cô ấy" khiến tôi có ấn tượng rằng cô ấy trẻ hơn một chút...

Cô ấy là một phụ nữ trưởng thành với đôi mắt trong veo, không hề có vẻ nào trì trệ.

Tôi nở một nụ cười trên môi để cô ấy không nhận ra tôi hơi khó chịu như thế nào.

Gilbert: "Chào buổi tối, tiểu thư."

Emma: "Bạn là ai?"

Gilbert: "Tôi không muốn nói rằng mình là người nhiều chuyện, nhưng tôi đang gặp chút rắc rối."

Cô ấy rõ ràng đang hoảng hốt và hơi sợ hãi.

Dù tôi không nói rõ danh tính nhưng cô ấy dường như cảm nhận được sự hiện diện trước mặt mình là "ác quỷ".

(Thỏ nhỏ có trực giác nhạy bén. Đúng như mong đợi của tôi từ Belle.)

Cô ấy có con mắt rất tốt - và ấn tượng mà tôi có được khi nghe về cô ấy và nhìn thấy cô ấy trực tiếp là khác nhau.

Gilbert: "Tôi đến lâu đài để tham dự cuộc họp thiện chí..."

Gilbert: "Trong khi chiêm ngưỡng bên trong lâu đài, tôi bị lạc khỏi người hầu được cho là người dẫn đường của tôi."

Gilbert: "Có chút xấu hổ, nhưng tôi có chút lạc lõng."

Gilbert: "Không còn nhiều thời gian trước khi cuộc họp bắt đầu, nên tôi vừa gõ vào cánh cửa đầu tiên mà tôi nhìn thấy ánh sáng ló ra từ đó."

Gilbert: "Tôi rất vui vì bạn ở đây."

Cô ấy, có khuôn mặt đáng yêu như một chú thỏ con nở nụ cười xinh đẹp trước một người đàn ông vô danh.

Có vẻ như cô ấy đã quyết định rồi.

Gilbert: "Bạn có phải là... một tiểu thư quý tộc đến từ Rhodolite?"

Emma: "Vâng. Tôi đang ở lâu đài để học."

(Dối trá.)

Gilbert: "Ta hiểu rồi. Nghe nói những tiểu thư quý tộc học tập trong lâu đài đôi khi được thăng chức quan liêu, tiểu thư nhất định là một nữ nhân rất tài giỏi."

Emma: "Tôi xin lỗi. Quản gia của tôi sẽ quay lại ngay và khi anh ấy quay lại, anh ấy sẽ chỉ đường cho bạnー"

Gilbert: "Ừ, tôi đã quyết định. Tôi sẽ để bạn chỉ đường cho tôi."

Emma: "Ờ..."

Gilbert: "Đây hẳn là một loại duyên phận nào đó. Tất nhiên là cậu sẽ tham gia cùng tôi phải không?

Tất nhiên, lúc này tôi đã nghĩ đến những điều không tốt rồi.

Khi gặp cô ấy, mọi sự do dự thoáng qua của tôi đều tan biến.

(Bởi vì cô ấy trông "đẹp" hơn tôi tưởng tượng...)

(Nếu nó bị bẩn thì tôi thà tự mình làm bẩn nó còn hơn.)

══════════════════

Lính canh: "Hoàng tử đầu tiên của O-Obsidian, Hoàng thân Gilbert von Obsidian, đã đến."

Với tiếng leng keng và tiếng gậy cố ý, chúng tôi bước vào hội trường hội nghị thiện chí.

Cứ như vậy, vô số hoàng gia và quý tộc tụ tập ở đó đều im lặng.

Gilbert: "Ahaha, chúng ta trông giống như trung tâm của sự chú ý vậy. Tôi có cảm giác như mình vừa trở thành nhân vật chính vậy."

Emma: "Anh..."

Gilbert: "Tôi là Gilbert, hoàng tử đầu tiên của Obsidian. Rất vui được gặp bạn, Thỏ Nhỏ."

(Bây giờ hãy để cái ác bắt đầu.)

══════════════════

Luke: "ーVà?"

Gilbert: "Hửm?"

Ngày hôm sau, tôi bất chợt đến thăm phòng Luke.

Hoàng tử mới của Rhodolite ngồi bên cửa sổ, không hề sợ hãi trước sự xuất hiện của hoàng tử Obsidian.

Anh ấy đang ngáp một cách bất cẩn. **

Luke: "Điều gì khiến cậu quyết định đến Rhodolite?"

Gilbert: "Chà..."

(Thật lòng tôi không muốn bị hỏi tại sao.)

"Tôi muốn gặp cô Bunny," nhưng "Tôi vẫn không biết tại sao mình lại muốn gặp cô ấy."

Tôi quan tâm, tôi tò mò - nó không thể diễn đạt thành lời được.

(Có những điều tôi hy vọng nhìn thấy được từ con thỏ nhỏ. Một số điều tôi muốn nhìn thấy qua cô ấy.)

(Mình có thể giải thích dù muốn thế nào đi nữa, nhưng nó là gì vậy? Cảm giác này...)

(...Mình không hiểu. Lạ thật.)

Mọi cảm xúc đều gói gọn trong nụ cười, ngón trỏ đặt lên môi.

Gilbert: "Bí mật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gg