Chương 3: Ngẩn ngơ
Liara uể oải ghé đầu trên cửa sổ. Vậy là cô đã đến nơi này cả tháng rồi. Sau khi phát hiện Khalid có thể nói được tiếng anh cô đã quấn quýt lấy anh ta đòi học ngôn ngữ của đất nước này. Dù sao ngôn ngữ chung của hai người chỉ có tiếng anh mà nơi này không phải ai cũng biết, quả thật bất tiện. Trước đây không kịp học, bây giờ học cũng tốt. Đỡ phải có lúc bị người ta nói xấu sau lưng mà không biết.
- Ai......
Trở mình gục trên bàn, cô tiếp tục thở dài. Mặc dù học ngôn ngữ rất thú vị nhưng ở mãi một nơi, làm mãi một việc chưa bao giờ là thói quen của cô. Cô thích đi khắp nơi, nghĩ gì làm ngay, thích gì làm nấy. Bao năm qua, đây là lần đầu tiên cô chịu ngồi một chỗ lâu như vậy, nhất là lại vì một người đàn ông. Cô công nhận Khalid không phải người đàn ông đẹp trai nhất, quyến rũ nhất, quyền lực nhất, hấp dẫn nhất mà cô gặp. Nhưng ở chàng hoàng tử này lại có một thứ gì đó thu hút cô, khiến cô muốn hiểu anh, ở lại bên anh. Cô muốn biết lí do.
Và cô ở lại. Nhưng thế này rất khó chịu à nha. Một đại mỹ nữ xinh đẹp, thanh xuân phơi phới như cô mà lại phải ngày ngày vùi đầu trong đống sách vở thế này thì thật là phí phạm của trời. Muốn nó không phí phạm thì phải làm như thế nào? Đương nhiên là cho nhiều người ngắm một chút thì tốt rồi. Vậy làm thế nào để có thể cho nhiều người ngắm đây? Chính là ra ngoài a!
- Tiểu thư... Tiểu thư Liara...
- Tôi ra ngoài một lát.
Cô nhảy ra ngoài cửa sổ, bỏ lại sau lưng những tiếng gọi của giáo viên dạy ngoại ngữ. Cô lang thang trong hoa viên. Gọi nó là hoa viên cũng không đúng lắm. Nơi này có nhiều cây hơn là hoa. Hoa trong sa mạc càng giống phù dung sớm nở tối tàn, sinh mệnh quá ngắn ngủi. Cây cối trông có vẻ thoải mái hơn. Cũng phù hợp với sở thích của cô hơn.
Bẻ một nhánh cỏ ngậm vào miệng, Liara đột nhiên không nghĩ lang thang công khai như thế. Suy nghĩ một chút, vẫn là trốn tránh có vẻ tốt đùa.
Thế là cô chui xuống dưới mấy bụi cây. Lúc đầu chỉ vì cảm thấy vui. Sau đó cô lại thấy ở dưới rất mát mẻ, luyến tiếc chui ra. Nằm ngẩn người chán, cô lại tò mò bò theo một con kiến. Nhớ khi còn bé, cô cũng thường đi theo mấy con kiến, nhìn chúng miệt mài tha mồi về tổ, cảm thấy thật ngưỡng mộ. Chúng miệt mài cả đời, không chỉ vì chính mình mà còn vì con cháu chúng. Từ khi chúng sinh ra đã có mục đích thật rõ ràng.
Liara vui vẻ đi theo chú kiến nhỏ, thi thoảng lại lấy lá cỏ trêu chọc làm nó ngã lăn ra rồi cười thích thú. Cho tận đến khi nghe thấy có tiếng người bên cạnh mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên.
- Liara.
- Hoàng tử....
Liara vẫn ngồi bệt trên mặt đất, có chút ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại quay sang nhìn Khalid. Thì ra bất tri bất giác cô đã đến hành lang bên ngoài thư phòng của hoàng tử. Lâu nay cô đều ở lại trong hậu cung để học, không đi ra ngoài nên không hề biết hoàn cảnh xung quanh như thế nào.
- Đây không phải nô lệ của nhị điện hạ sao?
- Quả thật có vài phần hương vị.
- Nhưng nô lệ sao không an phận ở hậu cung mà lại ở chỗ này?
- Lại còn bẩn như thế.....
Khalid làm như không hề nghe đến lời bàn tán của mấy vị đại thần bên cạnh mà chỉ đứng trong hành lang, hơi cúi người gạt đi mấy chiếc lá trên tóc cô.
- Sao em lại ở đây?
Cô ngẩng đầu nhìn Khalid rồi thành thật lắc đầu. Cô thực sự không nghĩ ra mình đến đây như thế nào. Cô thực sự không biết đường a.
- Còn định giả vờ không biết? Không phải định trốn đi đấy chứ?
- Thật to gan! Một nô lệ mà cũng dám bỏ trốn.
- Cũng không nhìn lại mình xem. Được nhị điện hạ thu nhận là cỡ nào may mắn....
- Trông thật ngu ngốc!
Phủi đi mấy nhánh cỏ trên vai cô, Khalid nhẹ giọng hỏi:
- Em đến bằng cách nào?
Liara cúi đầu nhìn mấy con kiến chậm chạp đi sát mép tường.
- Theo chúng đi chơi.
Có vài người hiểu tiếng anh không nhịn được mở chế nhạo.
- Thật là một kẻ điên.
- Không có việc gì lại đi chơi với kiến.
- Không biết có bỏ vào miệng ăn luôn không.
Liara bỏ qua lời bàn tán của mọi người, nhìn hành lang mà ngẩn ra. Nó ngăn cách giữa cô và Khalid, như một khoảng cách gần đến như thế lại không cách nào vượt qua. Cô đột nhiên nghĩ đến đã từng thấy hoàn cảnh này. Trong vở Romeo và Juliet của William Shakespeare. Nàng Juliet đứng trên cao nhìn xuống chàng Romeo, giữa bọn họ cũng cách một hành lang như vậy. Cô thật muốn cười. Cô và Khalid có chỗ nào giống Romeo và Juliet chứ. Với lại bọn họ kết thúc bi thảm mà ngu ngốc như vậy, cô cũng không cần mình cũng như thế.
Khalid cúi người xuống một chút, xốc cô lên, ôm vào lòng. Liara mặc dù cao nhưng không tính là nặng, nếu không muốn nói là khá gầy, dưỡng thế nào cũng không béo lên được. Cô từng vỗ ngực tự hào: "Thể trạng của em là niềm khao khát của phụ nữ toàn thế giới đấy".
- Còn có việc gì chúng ta sẽ nói tiếp vào hôm khác.
- Điện hạ đi thong thả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top