Chương 5 : Mỹ nữ kiêu căng bị hotboy từ chối .
Rồi sau đó tôi không còn nhớ gì nữa , một chút cũng không . Tôi nghe Tùng nói tôi như bất tỉnh nhân sự , gọi thế nào cũng không tỉnh , Tùng còn nói rằng trông tôi lúc đó đỡ đáng ghét hơn lúc tôi tỉnh táo . Cũng nhờ lời nói đó của Tùng mà tôi giận Tùng tận một tuần , cả tuần đó Tùng gọi muốn cháy điện thoại tôi nhưng tôi không mảy may quan tâm , lại còn chặn số của Tùng .
Tùng nói tôi trẻ con quá , ừ thì kệ Tùng , tôi là thế đấy , nóng nảy và trẻ con . Cơ mà , từ gặp Tùng tôi cứ ngỡ mình đang ở tuổi 17 , cứ như là mơ vậy .
Mỗi khi tôi gặp Tùng , tôi đều nhớ tới thời đi học của mình . Khi đó , Tùng đẹp trai sáng láng , mấy bạn nữ cùng khối mê tít , mấy chị khối trên đắm say , tôi khi đó tôi như bồ câu đưa thư tình nhưng cậu ta chả đọc cái nào , toàn đưa cho tôi rồi bảo tôi xử lý . Vào thời điểm đó , có bạn nữ tên Hoài Anh , bạn là thủ khoa đầu vào môn Ngữ Văn , giỏi văn vở , chữ đẹp như in và cô bạn nữ đó là người gửi cho Tùng nhiều lá thư nhất , tất cả đều chứa đựng rất nhiều câu văn vở và tình cảm .
Tôi thích ngắm Tùng khi cậu ấy chép bài , chữ rất đẹp , chả giống chữ của một thằng con trai tí nào ; tôi thích ngắm Tùng lúc cậu ấy suy tư , vào lúc đó đôi mắt Tùng sâu thẳm , người ngẩn ngẩn ngơ ngơ ; tôi cũng thích ngắm cậu ấy lúc chơi bóng chuyền , Tùng cao ráo điển trai nên lúc nào chơi bóng cũng có rất nhiều bạn gái đứng xem rồi gào thét .
Lý do nữa để tôi thích Tùng chính là vì cậu ấy đối xử với tôi rất tốt , tốt hơn hẳn so với các bạn nữa khác nhưng tôi cũng ghét điều đó vì nó làm tôi ảo tưởng hơn .
Ngày ấy lớp tôi có cô bạn gái tên Âu Dương Trang Đài , là người gốc Hoa , rất xinh xắn , hơn nữa lại rất mực dịu dàng ( chỉ dịu dàng với Tùng thôi , còn mấy bạn khác thì kiêu căng lắm ) , cứ như tiên giáng trần vậy . Đài thích Tùng lắm , ngày nào líu lo bên cạnh cậu ấy , có gì vui là kể cho Tùng nghe đầu tiên , chuyện buồn cũng đến tìm Tùng trút bầu tâm sự , Đài cứ như cái đuôi nhỏ của Tùng vậy . Chuyện này chấm dứt sau cái ngày định mệnh ấy .
___
Tùng đang ngẩn người chìm trong đống suy nghĩ hỗn tạp, đôi mắt kia như chứa cả vũ trụ thu nhỏ và chứa cả sự hoang mang , rồi quay sang tôi , hỏi :
- Hoà ơi , sáng giờ sao các bạn nữ nào cũng nhìn tôi với ánh mắt lạ thế ?
- Tớ mà biết tớ đi bằng đầu đấy . Cơ mà , cũng lạ thật nhỉ ?
- Hoà cũng thấy thế đúng không ? Vậy là tôi không tưởng tượng rồi .
Chả biết tối qua Tùng chơi điện tử tới mấy giờ mà mắt Tùng thâm đen thế kia , người uể oải vô cùng . Còn các bạn nữ kia cứ quay xuống , lén la lén lút nhìn Tùng , có vẻ tôi và Tùng có thính giác rất nhạy bén , đánh hơi được mùi của sự mờ ám rất nhanh .
Lúc này Âu Dương Trang Đài bước vào lớp , Đài tô son màu hồng rất dễ thương , đôi má phủ một lớp má hồng nhẹ nhàng , mi được chuốt cong veo , đẹp không tì vết . Tay Đài cầm một túi quà và bó hồng , lướt qua các dãy bàn trên rồi dừng lại trước bàn của tôi và Tùng , đôi mắt bồ câu của Hoà nhìn chằm chằm vào Tùng , rồi tự tin nói :
- Nguyễn Khắc Tùng , tớ thích cậu ! - Các bạn nam nghe xong mắt chữ A mồm chữ O , có bạn còn bị sặc , ngược lại các bạn nữ trông khá bình thản giống như biết trước sự việc này vậy . Tùng ngồi bất động , mắt mở to hết cỡ , môi mấp máy nói gì đó , tay phải véo tay trái xem mình đang mơ hay tỉnh .
- Tùng làm người yêu Đài nhé ! - Mặt Đài càng lúc càng đỏ như trái cà chua , thật sự rất đáng yêu .
- Kh...không , Đ...Đài đang làm gì vậy ? - Tùng sốc tới mức nói lắp ba lắp bắp , quay sang cầu cứu tôi . Xin lỗi Tùng , Hoà không có cách nào hết , với cả Tùng được mỹ nữ tỏ tình thì hoan hỉ đồng ý đi .
- Đài thật sự rất rất thích Tùng ! Làm người yêu Đài nhé ?
Tùng lúc đầu ngáo ngáo ngơ ngơ nhưng bây giờ đã thích ứng được với tình huống này , Tùng gãi đầu , cúi mặt chẳng dám nhìn Đài rồi nói :
- Xin lỗi Đài nhiều , Tùng đã thích một bạn nữ khác rồi . Xin lỗi Đài rất rất nhiều !
Tất cả chúng tôi đều sửng sốt trước câu trả lời của Tùng , mặt Âu Dương Trang Đài đen xì xì , môi mím chặt , tay bấu lấy gấu váy , đứng bất động . Mấy bạn nữ trong lớp mắt mở to hết cỡ , mồm chữ O , nhìn nhau sửng sốt ; trái lại , các bạn nam thì thấy cảnh đó thì cười lớn , tiếng cười rộn rã nhộn nhịp , có bạn cười tới chảy nước mắt , lúc này , Văn Chánh - lớp trưởng lớp tôi đứng dậy hô to :
- Húu , mỹ nữ kiêu căng bị hotboy từ chối kìa mọi người ơi ! Há há há . - Chánh nói xong rồi vỗ tay bốp bốp , có kẻ đầu têu , thì các bạn nam khác vỗ tay rồi lại nhái lại giọng điệu lúc tỏ tình của Đài .
Còn Tùng thì đứng ngây ngốc , nghe Chánh nói thế thì cúi gầm mặt mím môi cười . Đài không bỏ cuộc , cao giọng hỏi :
- Vậy Tùng thích ai ??
- Tùng á hả ? Ừ thì Tùng thích một cô nhan sắc bình thường , học giỏi nhưng hơi ngốc nghếch và hay đi trễ giống Tùng , thế thôi - Vừa nói Tùng vừa quay qua nhìn tôi , nở nụ cười sáng lạng ấy .
Âu Dương Trang Đài mặt đen như cái đít nồi , quay qua lườm tôi một cái , ánh mắt không phục , nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy . Sau , Đài đi tới bàn của Chánh , cầm bó hồng đó đập tới tấp vào đầu Chánh , vứt bó hoa vào thùng rác , rồi quay ngươi bỏ đi . Chánh bị bỏ lại với đôi mắt ngỡ ngàng , ngây thơ vô tội , đầu Chánh dính vài cánh hồng vương vãi , mặt thì xước một đường dài ngay má , chắc do hoa Hồng có gai .
Từ đó , Âu Dương Trang Đài có thêm rất nhiều kẻ thù mới : Đỗ Khánh Hoà , Nguyễn Khắc Tùng , Huỳnh Văn Chánh và các bạn nam đã cười nhạo Đài ngày hôm ấy .
____
Hôm nay là chủ nhật , mới bảy giờ sáng , có kẻ nào liên tục bấm chuông và gọi cho tôi . Thoạt , tôi nghĩ là shipper vì tôi vừa đặt mua một chiếc lọ gốm . Từ khi ly hôn với chồng , tôi chuyển đến một căn hộ cách xa trung tâm thành phố , không khói bụi và ồn ào , chỉ có sự chậm rãi và yên tĩnh .
Tôi luyến tiếc rời khỏi chiếc giường dấu yêu của mình , tiếng chuông của liên tục và dồn dập hơn , kẻ nào đó còn đập rầm rầm vào cửa làm tôi khá khó chịu .
- Tùng..... đến tìm tôi có việc chi ? - Vừa mở cửa , người tôi thấy chính là cậu bạn đáng ghét của mình , Tùng nhìn tôi triều mến , tôi đáp lại ánh nhìn đó bằng một giọng điệu chảnh choẹ như quý tộc nói chuyện với thường dân .
Cậu ta không đáp ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top