2.


Cat khựng lại khi thấy thanh kiếm của Hưng bị kẹt trong lớp xương đen sì của Wither. Anh bật chửi thề một tiếng, rồi vội vàng lao tới, vung kiếm chém mạnh vào cánh tay khổng lồ đang quét xuống.
"Trời ạ, em liều thật đấy, Hưng! Định bỏ mạng ở đây à?!"

Cú chém của Cat khiến Wither hơi chững lại, nhưng cơn giận dữ càng bùng lên, đôi mắt đỏ rực tóe lửa. Nó gầm vang, quét lưỡi kiếm xương xuống mặt đất làm bụi đá bắn tung mù mịt.
Channy lúc này hốt hoảng thấy Hưng ngã sang một bên, vội giơ gậy phép, niệm chú trong tiếng thở gấp:
"Nằm yên! Anh che cho em!"

Một bức tường ánh sáng dựng lên ngay chỗ Hưng vừa né, chặn cú quét chí tử từ Wither. Nhưng phép thuật mạnh mẽ đến nỗi Channy run rẩy, mồ hôi túa ra, ánh sáng trong tay anh rung lắc như sắp vỡ.
Cat vừa giữ khoảng cách với quái vật vừa hét lớn.
"Hưng! Muốn hạ nó nhanh, phải lấy lại thanh kiếm ngay... nhưng anh không cầm cự được lâu đâu!"

Nhân lúc Cat đang thu hút sự chú ý của nó, Hưng nhanh chóng phóng sang. Rút chiếc cung vắt gọn ở sau lưng ra để nhắm đến thị giác của nó, mũi tên rực cháy bắn ra. Mũi tên lửa xuyên thẳng vào một bên hốc mắt đỏ rực của Wither, phát nổ thành một luồng sáng chói lòa. Con quái vật gầm lên điên loạn, thân hình khổng lồ lảo đảo, một nửa tầm nhìn biến mất, nó vung vẩy kiếm trong cơn hoảng loạn như muốn chém nát tất cả xung quanh.

Cat bật cười to, dù mồ hôi lấm tấm trên trán vì phải né đòn liên tục.
"Khá lắm, hoàng tử! Em làm nó phát điên thật rồi! Nhưng giờ thì cẩn thận, nó chẳng phân biệt được đâu là ai nữa đâu!"

Anh xoay người lộn ngược ra sau, trượt dài trên sỏi đá để tránh một nhát chém sượt qua đầu, rồi chỉ tay về phía ngực Wither, nơi thanh kiếm của Hưng vẫn đang cắm chặt.
"Hưng, cơ hội đây rồi!"

Channy thì gần như hét lên, giọng vừa lo vừa gấp.
"Hưng, cẩn thận! Anh sẽ dồn thêm sức mạnh cho mũi tên tiếp theo của em!"

Từ trượng phép, luồng sáng xanh lam tuôn chảy, bao bọc lấy cây cung trong tay Hưng, khiến nó sáng rực như được gắn đôi cánh lửa và gió. Hưng vẫn im lặng trước những lời nhắc nhở, chỉ đạo liên tục của hai anh. Đôi mắt em đảo đều, quét toàn bộ khu vực, gương mặt trầm ngâm suy tính chiến lược.
Wither lúc này gào thét, vừa mất kiểm soát vừa nguy hiểm hơn bao giờ hết, nhưng cũng chính vì thế mà khoảng trống trước ngực nó đang hé ra...

Khó nhằn rồi đây, nếu lần này em bắn hụt sẽ không còn lần sau nữa. Cũng không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa.
"Anh Channy, tăng tốc độ cho chân em!"
Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Hưng.
Channy hơi khựng lại một thoáng, đôi mắt mở to:
"Tăng tốc độ ư? Nhưng... em mà lao vào gần nó thì-"

Y chưa kịp dứt lời, bàn tay đã siết chặt lấy gậy, phép thuật tuôn ra ào ạt. Dưới chân Hưng, một vòng ma pháp sáng chói nở bung như cánh hoa, luồng sức mạnh mát lạnh quấn lấy đôi chân, khiến cơ thể nhẹ bẫng như gió.
Cat thoáng sững lại khi thấy Hưng cúi thấp người, tư thế lấy đà chuẩn xác sắp lao đi. Anh bật cười, ánh mắt lóe lên tia hứng thú xen lẫn lo lắng.
"Hah... được đấy, liều như thế mới đúng là hoàng tử. Nhưng đừng để anh phải nhặt xác em đấy, nhóc!"

Wither gầm lên dữ dội, đôi mắt đỏ lửa đảo loạn. Ngực nó vẫn cắm chặt thanh kiếm của Hưng, vết nứt xương quanh đó phát sáng nham nhở - điểm yếu đã lộ rõ.
Một luồng gió nóng hừng hực thổi qua, đất đá rung chuyển, và thời khắc cho suy nghĩ táo bạo của Hưng đã tới.

Hưng lao đến con Wither như một tia sét, lợi dụng sức bật, em đạp mạnh vào chuôi kiếm khiến nó cắm sâu hết lưỡi vào ngực con quái vật.
ẦM!!!
Tiếng nứt vỡ vang rền như sấm động. Cả thân hình khổng lồ của nó chao đảo rồi đổ sập xuống mặt đất, khiến đất đá văng tung tóe, khói bụi mù mịt. Vết nứt trên bộ xương đen lộ càng thêm rõ ràng. Em giương cung cùng mũi tên rực cháy trước lồng ngực nó.

Cat trượt dài trên nền đất, che mặt khỏi đám bụi, rồi ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng khi thấy Hưng đứng chễm chệ trên lồng ngực quái vật.
"Trời đất... em đúng là điên thật. Nhưng mà điên một cách ngầu quá xá luôn."

Channy thì gần như nín thở, bàn tay vẫn run run siết chặt trượng. Khi thấy Hưng giương cung, y lùi lại nửa bước, giọng khàn khàn nhưng đầy quyết tâm.
"Hưng... em làm được. Kết thúc nó đi!"

Trước lồng ngực nứt toác, luồng sáng đỏ rực phát ra như trái tim đang co giật. Con Wither gầm rống lần cuối, đôi mắt đỏ vằn tia máu, nhưng Hưng đã giương sẵn cung, ngọn lửa nơi mũi tên bùng cháy dữ dội, soi rọi cả khu vực như ban ngày.

Khoảnh khắc ấy, cả Cat lẫn Channy đều hướng ánh mắt về em - một hoàng tử nhỏ bé nhưng rực sáng như ngọn lửa. Dây cung căng hơn dây đàn, chỉ cần em thả tay chắc chắn sẽ kết liễu nó.

VÚT!!!

Mũi tên rực lửa lao đi, xé toạc không khí, cắm thẳng vào lồng ngực nứt toác của Wither. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh sáng đỏ và cam bùng lên rực rỡ, như mặt trời bùng nổ ngay trong đêm tối.

RẦM!!!
Tiếng nổ long trời lở đất vang vọng, ngọn lửa nuốt chửng thân hình khổng lồ. Những mảnh xương đen vỡ vụn tung bay khắp nơi, tan rã thành tro bụi cuốn theo gió. Con quái vật gầm lên tiếng cuối cùng, rồi sụp xuống.

Cat chống thanh kiếm xuống đất, phả ra một hơi dài, nheo mắt nhìn Hưng đang đứng giữa đám khói bụi còn chưa kịp tan.
"Hừ... em đúng là điên rồ thật. Nhưng đẹp mắt phết đấy, hoàng tử."
Trong lời trêu chọc vẫn xen lẫn một sự khâm phục hiếm hoi.

Channy thì hốt hoảng chạy đến, vừa chạy y vừa hỏi han trong lo lắng và có phần trách móc.
"Hưng! Em có bị thương không? Trời ơi, đừng dọa anh thế chứ... tim anh muốn rớt ra ngoài luôn rồi đây này!"

Khói bụi tan dần, để lại hình ảnh Hưng với cây cung cháy sáng trong tay, đứng hiên ngang giữa đống tro tàn của quái vật.

=====================================
Có vẻ ít người đu thuyền này quá. Chắc tôi nên tự viết tự thẩm thôi  ( ಥ╭╮ಥ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top