12 Yukimaru Seiichi

Yukimaru Seiichi là một người ôn nhu như nước . khuynh quốc khuynh thành...
hôm nay anh nằm trên giường bệnh đọc sách
Anh có một vẻ u buồn như hoa tử đằng héo rũ
" oni chan em và akaya đi mua ít thứ mọi người đi trước đi ( <•~~~°>)"

mọi người em có biết là thằng này đơn bào lắm không? nó lạc đường? lạc đường đó??
(~○▪□)~

" không được"
" sao không được chứ"
" tại vì bọn ta toàn bọn đực rựa"
"mada mada dane"
" rắn thúi uýnh lộn ko"
" thích thì uýnh"
" bổn đại gia thật hoa lệ ta không đi đúng không kabaji"
" us"
" sushi bùng cháy lên ! Burning!"
" a có tomoka với sakuno chan đó"
" không được " tezuka
" 1 mềm yếu 1 chỉ có ryoma"

" vậy để Fuji senpai với anh Renji đi"
" tại sao mang Renji" sanada
" vì anh ấy có dữ liệu hoa quả độ tươi bao %"
"ạch "
" đi thôi 3 người"
" bái bai mọi người "

" akaya bên này bên này"
cô một tay cầm tay rong biển rồi xoa xoa đầu
làm người nào đó đỏ mặt

Cửa hàng hoa

" wow cửa hàng hoa đẹp quá anh fuji"
" ừm "
Fuji và Renji

" hửm đẹp đó"
" chào mừng quý khách quý khách mua hoa gì"
" dạ cho em hoa hồng vàng"
" 100% là hoa chúc sức khỏe"

Cửa hàng hoa quả tươi

" quả táo cam quýt xoài bưởi "

" 100% đồ bổ dưỡng sức khỏe"

" akaya qua đây "

" bịch" tiếng ngã xuống đất

"ui da" cô bị ngã ngồi dậy thì thấy tay mình đang chảy máu

" mi chan cậu không sao chứ" akaya lo lắng
" ưm ... không sao akaya san"
" ê mày không có mắt hả con kia" Côn đồ A
" đại ca con nhỏ này đẹp quá "🤤🤤🤤 côn đồ b
" đồ ngu con này đẹp đấy cho nó phục vụ đại ca " côn đồ C
" haha được đó để nó phục vụ anh rồi tới lượt chúng mày" côn đồ A
D E F * cười khinh bỉ ánh mắt dâm tà như muốn nhìn thấu quần áo cô*
" khốn khiếp " Akaya
" yui chan em không sao chứ " Fuji hỏi
" em không sao"
" cái này mà không sao được chứ mi chan " akaya lo lắng nói tiện mở lòng tay cô liếm liếm cho khô máu
" 99.9% yui chan gặp biến thái" renji
" senpai em xin lỗi vì đã cho mọi người dính vô chuyện này" cô
" không sao yui chan" fuji cười làm cô cảm thấy ớn lạnh
' lên làm gì giờ đây lột quần áo chúng'
" yui chan không sao đừng khóc" renji khó có khi mỉm cười
" dạ yuimi chan nghe mọi người không khóc ạ" cô dụi dụi mắt nhìn 3 người
' cô bé quá đáng yêu'
" không cho các ngươi bắt nạt oni senpai của ta "
" không muốn chúng chết cũng được ngươi phục vũ ta thỏa mãn đi"
" Được sẽ phục vụ các ngươi THỎA MÃN"
binh... bốp ... bịch
" xấu như heo mà bắt ta phục vụ... bốp
ngươi làm bẩn mỹ quan của ta quá
heo.. binh
bắt nạt akaya san này...
còn renji fuji nữa
binh.... binh bốp
... đồ bọn heo già
muốn ta nhìn các ngươi nhiều lần thì phải "Đẹp"
đẹp biết không"""

fuji renji akaya: chúng ta có đẹp không nhỉ ? phải về hỏi bọn khác vậy?

Côn đồ: chúng ta là do mẹ sinh ra sao ta biết đẹp hay xấu? tại chúng ta làm con ghẻ tác giả san mà ... đâu phải tại họ

" Yuimi trường seishun thích đẹp" renji ghi chép gì đó
" a yui chan tay em còn chảy máu kìa"fuji
akaya nhanh chóng cầm máu cho cô rồi thắt nơ con bướm
" thank you akaya ' moa' ^*^"
thanh niên nào đó đỏ mặt phi lên xe
fuji and renji:????
rồi cả 4 người đi đến bệnh viện kadakuno
" Cốc cốc "
" vào đi "
" Đội trưởng  anh đỡ hơn chưa" Renji
" ừm không sao đỡ hơn nhiều rồi"
Fuji mỉm cười chào mọi người
" Yukimaru khỏe không quà hỏi thăm"
" Cảm ơn"
" à rế à rể nhóc Akaya đâu renji" atobe
" a 100% nó lạc đường" renji
" à rế vậy nghĩa là 2 chúng ta quên yui chan" con hồ ly nào đó xoa cằm mỉm cười nhìn chằm chằm atobe
" hừ bổn đại gia mới không thèm quan tâm cho nhóc đó đâu" atobe đỏ mặt nói
đúng lúc này thì có 2 giọng nói truyền vào
" akaya là baka baka "
lúc này chỉ có một giọng cười khẽ của rong biển
" đúng phòng này chứ"
" A chắc chắc là đúng" akaya

kẹt tiếng cửa phòng bệnh mở ra ló là một cái đầu xoăn như rong biển cười khúc khích quay lại nói
" đúng rồi nè mi chan vào thôi"
Akaya cầm 1 tay nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại như nghệ thuật kéo vào

" đội trưởng"

Cô nhìn nhìn 3 anh trai nhà mình rồi nhìn cái người gọi là seiichi
' thật đẹp '
xong cô trốn sau lưng akaya
Chúng vương tử: sao không trốn sau lưng chúng ta mà phải trốn sau lưng tên đơn bào ngu ngốc đó
akaya có giật mình có ngạc nhiên và vui vẻ

cô tỏ vẻ giật mình khi ánh mắt hắn nhìn hẳn cô (seiichi)
rồi giật giật góc áo rong biển
rong biển tiếc nuối bỏ tay vợ nhỏ mình ra
" hừ bổn tiểu thư lựa chọn kĩ đó .. mau chóng hồi phục đi"
" cám ơn"
" đi thôi akaya senpai"

" Đứng lại"
" sao ... sao thế kyoya oni chan" cô cố tỏ ra mỉm cười méo mó

" Sao không bỏ tay kia ra"
" bỏ làm chi" gái gãi má
" Anh nói bỏ"
" không sao ạ"
kyoya bước thật nhanh đến em gái mình kéo tay phải ra
nhìn tay em gái mình mới rời mình đi được 15 phút mà đã thành ra thế này rồi
vâng anh kyoya nhìn chằm chằm em gái mình mà sát khí nổi lên

đúng anh ta chính thức khởi động hình thức " Đại Ma Vương"
" Ai làm "
" a chỉ bị trầy ít da thôi oni chan"
" Ai làm nói oni chan để oni làm chủ"
" không sao mà anh"
" đồ ngốc em còn nói không sao anh chỉ mới rời xa em được mấy phút mà bị thương
Cóc cần biết thằng nào cả để anh cả và anh 2 xử"
cô ôm chầm anh trai mình vỗ vỗ lưng anh
" Ai tìm xem là ai làm "
" vâng"
" đánh sập công ty họ "
" chậc chậc đáng thương quá... đến các thiếu gia còn chưa dám động 1 cọng lông tơ" mari lầm bầm nhưng vẫn mọi người vẫn còn nghe loáng thoáng
chúng vương tử : thắp nhang cầu nguyện

nhìn xem nhìn xem tên Ai kia kìa sát khí ngùn ngụt lướt nhanh gõ bàn phím máy tính lia lịa giọng lầm bầm
" hừ dám đụng tiểu thư của ta
dám đụng người chúng ta nâng như trứng hứng như hoa ngậm vào sợ tan
chúng ta còn chưa yêu thương tiểu thư "






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12