Chương 8.1

Vivienne đánh thức tôi dậy khi đầu tôi vẫn còn đang ong ong. Chị nhảy tọt lên giường, đá tấm trải xuống rồi gào ầm lên. Tôi ấn tấm đệm lên mặt, co người lại, cố gắng phớt lờ quay lạigiấc ngủ của mình.

"Dậy đi, con sâu ngủ" chị nói, kéo dỡ lớp mền của tôi lên. "Chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại"

Tôi ề à khò khè phẩy phẩy tay.

"Dậy!" chị lại cao giọng ra lệnh.

"Thôi," tôi lí nhí, vùi sâu xuống tấm mền. "Em còn phải tập dượt cho giải đấu."

Vivi bỗng ngừng di chuyển, cũng là lúc tôi nhận ra điều này không đúng lắm. Tôi không cần phải chiến đấu nữa. Nếu không phải một cách ngu xuẩn tôi đã nói với Cardan rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Nó gợi lại cho tôi hình ảnh dòng sông, đám nixie và Taryn.
Về lời chị ấy nói đã đúng thế nào, còn tôi thì sai trái hết nói nổi.
"Chị sẽ mua cà phê cho em khi đến nơi, cà phê với socola và kem. Vivi thao thao. "Đi nào, Taryn đang đợi đó."
Tôi loạng choạng bước xuống giường. Đứng dậy, gãi hông, trừng mắt. Chị nở nụ cười tươi rói, đá phăng luôn cơn khó chịu của tôi. Vivi thường rất ích kỷ, nhưng chị ấy thật sự đang rất hào hứng về chuyến đi này, cùng lúc cũng kích thích những thú vui ích kỷ của người khác cho nên không khí cũng trở nên dễ chịu khi ở bên cạnh chị ấy.

Tôi nhanh chóng thay ra bộ quần áo hiện đại được tôi cất kỹ tít phía trong tủ quần áo - quần jean, áo sweater với họa tiết ngôi sao đen, và một đôi giày Converse màu bạc cổ cao. Đang kéo tóc vào chiếc nón thêu mềm mại, tôi bắt gặp bản thân trong chiếc gương dài (được chạm khắc trông một cặp thần nông ở hai bên đang liếc nhìn), một người xa lạ đang nhìn lại tôi.

Có lẽ đây là dáng hình của tôi nếu được lớn lên như một con người.

Dù có là ai đi nữa.

Khi còn nhỏ, chúng tôi thường nói chuyện về việc quay lại thế giới con người suốt cả ngày. Vivi luôn một mực rằng chỉ cần cô học thêm ít phép thuật nữa chúng tôi hoàn toàn có thể trở về. Chúng tôi sẽ tìm lấy một khu nhà bỏ hoang, chị ấy sẽ phù phép chim chóc để chúng chăm sóc chúng tôi. Chúng sẽ mua pizza và cả kẹo nữa. Còn chúng tôi sẽ chỉ đi đến trường nếu muốn.
Đến khi Vivi biết cách để trở về thì thực tại đã dập tắt mọi kế hoạch của chúng tôi. Hóa ra chim chóc không thể mua được pizza kể cả khi chúng đã bị phù phép.

Tôi gặp các chị của mình trước chuồng ngựa của Madoc, nơi những con ngựa faerie móng bạc được nhốt bên cạnh những con cóc khổng lồ sẵn sàng để đóng yên, thắt dây cương cùng đàn tuần lộc với gạc rộng treo chuông. Vivi mặc quần jean đen và áo sơ mi trắng, đeo kính râm tráng gương che đi đôi mắt mèo. Taryn mặc quần legging màu hồng, áo len lông xù và đi một đôi bốt cao đến mắt cá chân.

Chúng tôi cố bắt chước những cô gái chúng tôi thấy ở thế giới loài người, trong tạp chí, trong màn chiếu của những chiếc rạp phim gắn điều hòa. Ăn kẹo quá nhiều khiến răng tôi đau nhức. Tôi không biết mọi người có suy nghĩ gì khi nhìn thấy chúng tôi. Những bộ quần áo này đối với tôi như hóa trang vậy. Giống như tôi đang chơi trò phối đồ một cách ngốc nghếch. Tôi không thể đoán nổi cái nhìn từ bên ngoài khi mang đôi giày lấp lánh này, hệt như đứa trẻ trong bộ trang phục khủng long không biết được loài khủng long thật sự sẽ nghĩ gì về màu vảy có trên áo.

Vivi hái mấy thân cúc dại mọc gần máng nước. Sau khi tìm thấy ba chiếc đáp ứng yêu cầu của mình, cô nhấc nhành cây đầu tiên lên, thổi thổi rồi nói: "Nào chiến mã, thức dậy và đưa ta đến nơi ta yêu cầu".

Nói rồi cô ném nhành cây xuống đất và nó biến thành một con ngựa con màu vàng có sống lưng với đôi mắt màu ngọc lục bảo và chiếc bờm giống như tán lá ren. Chú ngựa kêu lên một tiếng kỳ quặc. Cô ném thêm hai nhành cây nữa, và ngay sau đó, ba con ngựa lùn hí lên đưa mũi khịt xuống đất. Chúng trông hơi giống cá ngựa và theo lệnh của Vivi chúng sẽ chạy dưới mặt đất và bay trên mây xanh, giữ dáng vẻ đó trong nhiều giờ trước khi gục xuống trở về làm cỏ dại.

Hóa ra di chuyển qua lại Faerie và phàm giới không khó đến thế. Faerie tồn tại bên cạnh và bên dưới những con phố, trong chiếc bóng của đô thị và trong những vùng trung tâm mục nát, bỏ hoang, đầy sâu bọ. Loài faerie sống trong đồi núi, thung lũng, gò đống, ngõ ngách và những tòa nhà bị bỏ hoang của con người. Vivi không phải là faerie duy nhất đến từ đảo của chúng tôi lẻn xuyên qua biển trà trộn thế giới loài người một cách thường xuyên, mặc dù hầu hết họ đều giả dạng để trêu chọc con người. Gần một tháng trước, Valerian còn khoe mẽ chuyện hắn giở trò khi tham gia tiệc cùng những người cắm trại, khiến họ nhai ngấu nghiến những chiếc lá héo úa như một loại cao lương.

Tôi leo lên lưng rồi quàng tay quanh cổ chiến mã hoa cúc của mình. Khoảnh khắc khi chúng bắt đầu di chuyển tôi không thể ngừng toe toét. Vẻ tráng lệ của khu rừng và cách những chiếc móng ngựa đá sỏi bay lên không trung khi chúng ưỡn ngực vùng vẫy, quả thật có gì đó không thực, tưởng chừng dòng điện adrenaline thuần túy đang chảy gấp gáp trong tôi.

Tôi nuốt tiếng gào thét đang trào lên trong cổ họng.

Chúng tôi phi ngựa qua vách đá rồi biển cả, chiêm ngưỡng vũ điệu tiên cá trong những đợt sóng lấp lánh cùng đàn hải cẩu lăn lộn dọc bờ duyên hải. Vượt qua lớp sương mù vĩnh cửu bao quanh đảo, thứ che giấu chúng tôi khỏi con người, đến bờ biển, đi qua Công viên Tiểu bang Two Lights, một sân gôn, và một sân bay. Chúng tôi dừng lại tại một khu đất nhỏ phủ đầy cây cối nằm đối diện Trung tâm thương mại Maine. Áo Vivi bay lật phật trong cơn gió khi đáp đất. Taryn và tôi xuống ngựa. Chỉ với vài từ của Vivi, những chú ngựa trở thành ba cây cỏ dại héo úa giữa đám cây khác.

"Nhớ nơi chúng ta đỗ ngựa lại nhé" Taryn nói với một nụ cười sau đó chúng tôi tiến về phía trung tâm thương mại.

Vivi yêu nơi này. Chị thích uống sinh tố xoài, loanh quanh thử nón và mua mọi thứ chị muốn bằng những quả sồi được chị biến thành tiền. Taryn không hẳn thích thú như Vivi nhưng chị cũng khá tận hưởng. Trong khi, tôi, tại đây, không khác gì một bóng ma.

Chúng tôi sải bước qua cửa hàng JCPenney như thể chúng tôi là sinh vật nguy hiểm nhất ở đây. Thế nhưng khi trông thấy gia đình con người đi với nhau, đặc biệt là gia đình có những cô bé cùng khuôn miệng cười khúc khích dính đầy kẹo, tôi không thích cảm giác mình đang có.

Giận dữ.

Viễn cảnh tôi tưởng tượng ra không phải là cuộc sống giống chúng, mà là đến trước mặt chúng và trêu chọc cho đến khi chúng khóc toáng lên.

Tôi tất nhiên sẽ không làm vậy.
Ý tôi là, tôi không nghĩ tôi sẽ làm thế thật.

Taryn dường như để ý cái nhìn chằm chằm như muốn đâm thủng đứa trẻ đang mè nheo mẹ nó của tôi. Khác với tôi, Taryn thích nghi rất nhanh. Chị biết thứ nên nói. Chị ấy sẽ hoàn toàn ổn nếu bị ném trở lại thế giới này. Bây giờ chị vẫn ổn. Chị sẽ yêu, như đã nói. Chị sẽ trở thành một người vợ hoặc người phối ngẫu, nuôi dạy một đứa trẻ faerie, đứa bé sẽ yêu thương và sống lâu hơn chị ấy. Thứ duy nhất níu chân chị lại chính là tôi.

Thật mừng khi chị không thể đoán được suy nghĩ của tôi.
"Thôi nào" Vivi nói. "Chúng ta ở đây vì cả hai đứa đều cần được vui vẻ lên chút mà. Nên hãy vui lên xem nào."

Tôi nhìn sang Taryn, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị để nói lời xin lỗi. Tôi không biết Vivi đã nghĩ gì, nhưng từ khi rời khỏi giường tôi đã định làm điều này rồi. "Em xin lỗi" tôi thốt ra.

"Em hẳn đã giận lắm" Taryn cất lời cùng lúc đó.
"Giận á? Tôi ngạc nhiên.

Taryn gục xuống. "Chị đã thề với Cardan sẽ không giúp em, cho dù đi cùng với em hôm đó là để giúp em."

Tôi lắc đầu lia lịa. "Thật sự đó Taryn à, chị phải là người tức giận mới phải, chính em là đứa ngay từ đầu đã kéo chị cùng bị ném xuống dòng nước. Lựa chọn lên bờ lúc đó là hoàn toàn sáng suốt. Em cũng chả giận dỗi gì cả."

"Ồ" chị nói, 'Được rồi"
"Taryn đã kể về trò đùa của em với hoàng tử" Vivi nói. Tôi thấy bản thân phản chiếu trên chiếc kính mắt, nhân hai, nhân tư cùng với Taryn đứng bên cạnh. "Tối thôi, bây giờ mấy đứa phải làm thứ gì đó tệ hơn nhiều. Chị có ý tưởng này."
"Không được!" Taryn quả quyết. "Jude không phải làm gì cả. Em ấy đã gom đủ thất vọng với Madoc và giải đấu. Nếu em ấy quay lại việc phớt lờ bọn họ, bọn họ cũng sẽ phớt lờ em ấy lại thôi. Có thể không phải ngay lập tức, nhưng cuối cùng thì sẽ như vậy thôi."

Tôi cắn môi vì không nghĩ điều này là đúng.
"Quên Madoc đi. Tước thượng hiệp gì đó cũng chán ngắt" Vivi nói, một cách hoàn hảo gạt bỏ hết nỗ lực tôi làm trong suốt những năm qua. Tôi thở dài. Điều này thực sự khó chịu nhưng tôi biết chị không nghĩ đấy là gì đó to tát, khi sự mất mát đã quá đủ khiến tôi mệt mỏi.

"Vậy bây giờ chị muốn làm gì?" tôi hỏi Vivi để thoát khỏi cuộc thảo luận này. "Xem phim không? Mấy đứa có muốn thử son không? Mấy đứa còn cả kèo cà phê nữa."

"Ở đây?" tôi hỏi, cứ như có thể là một nơi khác vậy.
"Trung tâm thương mại?" Vivi cười nhạo vẻ mặt của chúng tôi. "Chúng ta sẽ gặp cô ấy ở đây hôm nay nhưng có lẽ sẽ tìm một nơi khác để ở. Heather không hề biết sự tồn tại của faerie nên cũng đừng nhắc điều này, nhé?"

Khi Taryn và tôi lên mười, Vivi học cách biến ngựa ra từ hoa cúc. Chúng tôi chạy khỏi ngôi nhà của Madoc vài ngày sau đó. Tại trạm ga, Vivi phù phép một người phụ nữ để ba ta đưa chúng tôi cùng về nhà.

Tôi vẫn còn nhớ gương mặt vô hồn của bà ta trong lúc lái xe. Tôi muốn làm bà ấy cười nhưng dù có lôi ra vẻ mặt tức cười ngớ ngẩn cỡ nào, biểu cảm bà ấy vẫn không chút thay đổi. Chúng tôi dành buổi tối ở nhà bà rồi lăn ra ốm vì ăn kem thay cho bữa tối. Tôi khóc đến khi ngủ thiếp đi, ôm chặt lấy Taryn cũng đang nức nở.
Sau đó, Vivi tìm một căn nhà nghỉ với một chiếc bếp lò cho chúng tôi. Chúng tôi học nấu mỳ ống macaroni và phô mát. Chúng tôi pha cà phê trong phin vì nhớ căn nhà cũ của chứng tôi từng có mùi hương như vậy. Chúng tôi xem ti vi và bơi trong hồ cùng mấy đứa trẻ trong nhà nghỉ.

Tôi ghét điều này.

Sau hai tuần sống như vậy, Taryn và tôi đã nài nỉ Vivi đưa chúng tôi trở về, về vùng đất faerie. Chúng tôi nhớ chiếc giường ấm, nhớ thức ăn quen thuộc và cả phép thuật nữa.

Tôi nghĩ việc muốn trở về khiến Vivi phật lòng. Nhưng chị ấy đã làm vậy và chị thì ở lại. Dù tôi có nói gì về Vivi đi nữa, khi có chuyện xảy ra, chị luôn bên cạnh chúng tôi.

Tôi đoán mình không cần ngạc nhiên khi chị bảo chị không định sống mãi mãi.

"Sao chị không nói với bọn em về việc này?" Taryn hỏi
"Đang nói đấy thôi, mới vừa nói xong" Vivi nói, dẫn chúng tôi đi qua các cửa hàng với hình ảnh lặp đi lặp lại của mấy tựa game điện tử, qua trưng bày của những bộ bikini và váy maxi bồng bềnh lung linh, qua những chiếc bánh quy xoắn phủ phô mai và cửa hàng với những quầy đầy những viên kim cương lấp lánh hình trái tim, lời thề hẹn của tình yêu vĩnh cửu. Những dòng chiếc xe đẩy lướt qua, những nhóm thiếu niên mặc áo thun, những cặp vợ chồng già tay trong tay.

"Chị đáng lẽ phải nói điều này sớm hơn" Taryn nói, tay đặt ở hông.

" Đây là kế hoạch của chị để mấy đứa vui vẻ lên chút" Vivi nói. "Chúng ta đều chuyển đến thế giới con người. Chuyển đến ở với Heather. Jude sẽ không cần phải lo về tước hiệp sĩ nữa, và Taryn sẽ không phải phí hoài bản thân vì một cậu trai faerie ngớ ngẩn nào đó.

"Heather có biết về kế hoạch này không?" Taryn hỏi một cách nghi ngờ
Vivi lắc đầu, cười mỉm.
"Tất nhiên rồi" Tôi nói, cố pha trò đùa về nó. "Trừ việc em không có một kỹ năng nào có thể mang đi bán được cả ngoài vung kiếm và đọc thần chú, và không có kỹ năng nào thực sự tốt cả."

"Thế giới con người là nơi chúng ta đã lớn lên" Vivi nhất quyết, chị leo lên băng ghế rồi sải bước như thể nó là một sân khấu. Chị kéo chiếc kính râm lên đầu. "Mấy đứa sẽ lại dần quen thôi."
"Nơi chị lớn lên." Chị đã lên chín khi chúng tôi bị mang đi; chị hẳn nhớ được nhiều về con người hơn chúng tôi. Thật không công bằng bởi chị cũng là người duy nhất sở hữu phép thuật.

"Lũ Folk sẽ tiếp tục đối xử với mấy đứa như rác rưởi," Vivi nói và nhảy xuống trước mặt chúng tôi, đôi mắt mèo lóe sáng. Một người phụ nữ với chiếc xe đẩy em bé rẽ sang để tránh chúng tôi.

"Chị nói thế nghĩa là gì?" Tôi đánh mắt ra khỏi Vivi, tập trung vào thứ họa tiết của lát đá dưới chân.

"Oriana, đối với việc hai đứa là con người, luôn hành xử như một loại bất ngờ kinh tởm mà bà ta phải đối mặt liên tục vào mỗi buổi sáng" chị nói. "Và Madoc là người giết bố mẹ chúng ta, tệ thật. Tiếp theo là một bọn khốn nạn ở trường mà em không muốn nhắc đến."

"Em mới vừa nói về đám khốn đó đấy thôi" tôi nói, không để lại cho chị bất kỳ sự hài lòng về dáng vẻ hoảng loạn của tôi khi chị đề cập về cái chết của bố mẹ. Chị hành xử như thể chúng tôi sẽ không nhớ, như thể bằng cách nào đó mà tôi sẽ quên. Chị ấy hành động như thể đó là bi kịch của riêng chị ấy và chỉ mình chị ấy.

"Và em không hề thích nó còn gì." Vivi trông vô cùng hài lòng với bản thân vì lời đáp trả đó. "Em thực sự nghĩ rằng trở thành hiệp sĩ thì mọi chuyện sẽ tốt hơn hả?"

"Em không biết" tôi nói.
Vivi chuyển sang Taryn. "Em thì sao?"
"Tất cả những gì chúng ta biết là faerie." Taryn đưa tay lên ngăn chặn tiếp tục tranh cãi. "Ở đây, chúng ta sẽ chẳng có gì cả. Không tiệc tùng, không phép thuật và không —"

"Chậc, chị nghĩ chị thích nơi này" Vivi búng tay và đi trước chúng tôi về phía Apple Store.
Chúng tôi đã từng trò chuyện về chuyện này trước đây, tất nhiên rồi, về Vivi nghĩ chúng tôi ngu ngốc như thế nào khi không thể cưỡng lại sức hút của faerie, khi khát khao ở lại cái nơi đầy rẫy nguy hiểm. Hoặc có thể chúng tôi cũng ngu ngốc giống hệt như mọi kẻ phàm nhân ngu ngốc khác đang thèm khát một miếng trái cây của thần tiên.

Có lẽ điều này còn chẳng quan trọng.

Có một cô gái đang đứng đước lối ra, đi lòng vòng nghịch điện thoại. Tôi đoán là con gái. Heather khá nhỏ nhắn, có mái tóc màu hồng nhạt, làn da nâu. Cô mặc một chiếc áo sơ mi tay cầm một chiếc bảng tự thiết kế ở phía trước. Ngón tay cô vẫn lấm lem màu mực viết. Tôi chợt nhận ra cô ấy có lẽ chính là họa sĩ vẽ đống truyện tranh mà tôi thường trông thấy Vivi nghiền ngẫm.

Tôi bắt đầu cúi chào trước khi kịp nhớ ra bản thân mình và lúng túng chìa tay ra. "Tôi là em gái của Vivi, Jude" tôi nói. "Và đây là Taryn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top