Chương 7

Bọn chúng không chờ đợi lâu để trả đũa.

Trong suốt buổi chiều và đầu tối, chúng tôi có lớp học về lịch sử. Một yêu tinh đầu mèo tên Yarrow trích dẫn vài đoạn ballad và đặt cho chúng tôi những câu hỏi. Càng nhiều câu trả lời đúng tôi đưa ra, Cardan càng trở nên tức giận. Hắn ta không hề giấu giếm sự khó chịu của mình, lải nhải với Locke về buổi học nhàm chán thế nào và nhạo báng yêu tinh đang thuyết giảng.

Cuối cùng, chúng tôi kết thúc buổi học trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống. Taryn và tôi lên đường về nhà, chị liếc nhìn tôi đầy lo lắng. Ánh hoàng hôn lọt qua những tán cây, tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng ngào ngạt hương từ lá thông. Mặc cho những chuyện ngu ngốc đã làm, tôi cảm thấy một sự bình tĩnh lạ kỳ.

"Không giống em chút nào," cuối cùng Taryn nói. "Em không hay gây gổ với người khác."

"Nhân nhượng mãi cũng chẳng để làm gì." Tôi day chân vào một viên đá bằng đôi dép mỏng. "Càng để chúng mặc nhiên tung hoành, chúng càng tin rằng bản thân có quyền làm như vậy."

"Em định làm gì - dạy họ cách cư xử chăng?" Taryn thở dài. "Cho dù có ai đó nên làm vậy, người đó không nhất thiết phải là em."

Chị ấy nói đúng. Tôi biết chị ấy nói đúng. Cơn cuồng nộ loạng choạng của buổi chiều rồi cũng sẽ nguôi ngoai và tôi sẽ hối hận về những gì mình đã làm. Có lẽ là chỉ sau một giấc ngủ ngon, tôi sẽ lại hoảng hốt như Taryn. Dù tự vuốt ve lòng tự tôn thỏa mãn ra sao, tất cả những gì tôi vận vào mình là đống rắc rối ngày một tồi tệ.

Con không phải là kẻ sẽ hạ sát một ai.
Điều còn thiếu không nằm ở số năm kinh nghiệm của con.

Thế nhưng, bây giờ tôi không hề hối hận. Sau khi bước đến rìa vực, điều tôi muốn là rơi xuống.

Vừa chuẩn bị nói thì tôi bị một bàn tay bịt lấy miệng. Những ngón tay găm sâu vào da quanh môi. Tôi giãy dụa, quay người lại, nhìn thấy Locke đang nắm lấy eo Taryn. Có ai đó đang giữ hai cổ tay tôi. Tôi giật miệng ra và hét lên, nhưng tiếng hét ở vùng Faerie chẳng khác gì tiếng chim hót, quá mờ nhạt để gây sự chú ý.

Bọn họ đẩy chúng tôi qua khu rừng, cười đùa. Tôi nghe thấy tiếng hò hét từ một trong những kẻ đó. Tôi nghĩ mình nghe thấy Locke nói gì đó về trò đùa sẽ sớm kết thúc, nhưng lời nói bị nuốt chửng bởi tiếng cười giễu cợt.

Một cú thúc vào vai sau đó là cảm giác khủng khiếp khi tôi bị làn nước lạnh bao trùm lấy. Tôi lắp bắp, cố gắng thở. Tôi ngậm phải bùn và rêu. Tôi đẩy mình lên. Taryn và tôi bị ngập nước đến thắt lưng, dòng nước đẩy chúng tôi xuôi về một khu vực sâu và gồ ghề hơn. Tôi cắm chân xuống lớp bùn dưới đáy để khỏi bị cuốn trôi. Taryn đang bám lấy một tảng đá mòn, mái tóc ướt đẫm. Chị ấy chắc đã bị trượt chân rồi.

"Có Nixie* trong con sông này," Valerian nói. "Nếu các cậu không ra khỏi đó trước khi chúng tìm thấy, lũ đấy sẽ kéo các cậu xuống và giữ các cậu lại dưới đó cùng hàm răng nhọn hoắt cắm sâu vào lớp da.". Hắn minh họa động tác cắn.
(*những linh hồn nước hình người và thường biến hình - xuất hiện nhiều trong thần thoại, văn hóa dân gian Đức)

Tất cả bọn chúng đều đứng dọc theo bờ sông, Cardan ở gần nhất, cạnh bên là Valerian. Locke vuốt nhẹ đầu ngón tay lên đám cói và chi hương bồ, trông có vẻ trầm ngâm. Anh ta bây giờ trông chẳng còn chút tử tế nào. Bộ dạng dường như đã chán ngấy với lũ bạn và cả chúng tôi nữa.

"Nixie làm được gì chứ, bản chất chúng là thế mà" Nicasia nói, đá nước hất vào mặt tôi. "Như các ngươi ấy, chỉ thể chìm nghỉm xuống đáy và chẳng thể làm gì".

Tôi cắm sâu bàn chân xuống lớp bùn. Nước tràn vào đôi ủng khiến đôi chân tôi di chuyển khó khăn, may thay lớp bùn đã khóa cứng chúng lại nên tôi có thể đứng vững trở lại. Chỉ là tôi không biết di chuyển qua phía Taryn thế nào để không bị trượt chân.

Valerian dốc hết đồ đạc trong cặp của chúng tôi xuống bờ sông. Hắn ta, Nicasia và Locke lần lượt ném từng đồ vật xuống nước. Quyển vở bìa da của tôi. Những cuộn giấy chìm dần rồi vụn ra. Mấy cuốn ballad và lịch sử rơi xuống bắn nước tung tóe, dạt đến giữa hai tảng đá rồi đứng yên tại đó. Vài cây viết cùng những chiếc ngòi lấp ló ánh sáng mờ mờ dọc phía cuối dòng. Bình mực của tôi vỡ tan trên những tảng đá, nhuộm dòng sông thành màu đỏ sẫm.

Cardan quan sát tôi. Từ đầu đến cuối, hắn còn chẳng thèm nhấc một ngón tay nhưng tôi thừa biết mọi thứ đang diễn ra đều xuất phát từ hắn ta. Thông qua đôi mắt của hắn, tôi nhìn thấy mọi sự khác biệt đến cùng cực với loài Faerie.

"Vui chứ?" Tôi hét vọng về bờ. Cơn bực tức dâng lên, lấp đầy khoảng trống của sự sợ hãi. "Thỏa mãn các người chứ?"

"Vô cùng thỏa mãn" Cardan nói. Sau đó hắn chuyển ánh nhìn từ tôi sang vùng nước đen ngòm phía dưới. Là bọn Nixie? Tôi chả biết nữa. Tôi chỉ đang cố đi sang phía Taryn.

"Chỉ là một trò chơi ấy mà" Nicasia nói. "Mặc dù đôi khi bọn ta có đùa hơi quá trớn với lũ đồ chơi của mình, thế là chúng vỡ vụn"

"Không phải chúng tôi tự tay dìm chết cậu đâu" Valerian nói

Chân trượt phải tảng đá trơn, tôi chìm xuống bất lực bị cuốn xuôi dòng, miệng ngậm đầy bùn nước. Tôi hoảng loạn, cố gắng khịt mũi thở. Tôi vươn tay ra, nắm được một gốc cây gần đó. Lấy lại thăng bằng, tôi thở hồng hộc rồi ho sặc sụa.

Nicasia và Valerian đang cười lớn. Locke vẫn trưng ra vẻ mặt khó đoán. Cardan đưa một chân lên đám lau sậy như thể để nhìn rõ hơn. Trong hơi thở phì phì của cơn tức giận, tôi quay lại về phía Taryn, chị tiến về phía trước chộp lấy tay tôi rồi nắm chặt.

"Chị cứ nghĩ em ngạt nước mất rồi" cô nói, giọng nói gần như hoảng loạn.

"Chúng ta vẫn ổn mà" tôi nói. Ấn bàn chân sâu vào vùng tối, tôi với tìm một hòn đá. Tôi tìm thấy một hòn đá lớn màu xanh lục và trơn trượt bởi lớp rêu bám rồi nâng nó lên. "Nếu lũ Nixie đến, em sẽ hạ hết bọn chúng."

"Được rồi," Cardan nói. Hắn ta nhìn thẳng vào tôi, không cả một cái liếc đến Taryn. "Ngươi đáng lẽ đã không bao giờ phải chịu loại giáo huấn này. Bỏ cái suy nghĩ về giải đấu đi. Nói với Madoc, ngươi không giống với bọn ta, những người đứng trên đẳng cấp với ngươi. Làm điều ta nói, ta sẽ cứu ngươi lên"

Tôi nhìn hắn chằm chằm.

"Tất cả những gì ngươi cần làm chỉ là đầu hàng thôi," hắn nói "Đơn giản mà."

Tôi nhìn qua chị gái. Đều là do tôi khiến chị ấy ướt đẫm và sợ hãi như thế. Dù là mùa hè, con sông vẫn lạnh băng đeo đuổi những dòng chảy xiết. "Và ngài sẽ cứu cả Taryn chứ?"

"Ồ, vậy ra ngươi sẽ làm mọi thứ ta yêu cầu vì chị gái hửm?" Ánh mắt Cardan trở nên hung hăng như muốn nuốt chửng. "Có cảm thấy bản thân thật cao cả không?" Hắn ta dừng lại, trong quãng im lặng, tất cả tôi nghe được là tiếng Taryn thở gấp. "Nào, có không?"

Tôi nhìn lũ nixie xem liệu chúng có dấu hiệu chuyển động hay không. "Sao ngài không nói cho tôi biết ngài muốn tôi cảm thấy thế nào?"

"Thú vị thật đấy." Hắn tiến đến gần hơn, cúi người xuống ngang với tầm mắt của tôi. "Ở vùng Faerie này rất ít trẻ con nên ta chưa từng thấy ai sinh đôi cả. Đây là kiểu được nhân đôi lên hay chia làm đôi thế?"

Tôi không trả lời.

Phía sau hắn, tôi thấy Nicasia luồn qua cánh tay của Locke và thì thầm gì đó. Anh ta quay lại nhìn cô ta khá gay gắt thế là cô ả bĩu môi. Phải chăng họ đang khó chịu vì cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa bị ngoạm xuống nước.

Cardan chau mày. "Chị gái song sinh," hắn nói, quay sang Taryn. Hắn lộ ra nụ cười trên môi, như vừa đây một ý tưởng điên rồ nào đó lóe lên khiến hắn vui vẻ phút chốc. "Liệu ngươi có muốn hy sinh tương tự thế không? Xem nào. Ta đang có một đề xuất khá rộng lượng cho ngươi. Leo lên bờ và hôn lên hai bên má của ta. Khi hoàn thành, miễn là ngươi không bao biện cho cô ta bằng lời nói hoặc hành động, ta sẽ miễn trách nhiệm của ngươi đối với hành động chống đối của cô ta. Chà, không phải quá hời sao? Nhưng đó là chỉ khi ngươi lên đây ngay bây giờ và để lại cô ta chìm dần xuống đáy. Cho cô ta biết cô ta sẽ mãi mãi chỉ có một mình."

Trong một khoảnh khắc, Taryn không cả nhúc nhích như bị đóng băng.

"Đi đi" tôi nói. "Em không sao."
Dù vậy tôi vẫn đau lòng khi chị gái lội về bờ sông. Nhưng tất nhiên rồi, chị ấy có thể đi chứ. Chị sẽ được an toàn, cái giá phải trả không đáng để bận tâm.
Một trong những hình thể lờ mờ tách ra khỏi đám còn lại, bơi lại về phía chị ấy, thế nhưng cái bóng của tôi để lại trên mặt nước khiến nó chần chừ. Tôi làm điệu bộ ném hòn đá và nó nảy lên một chút. Bọn chúng thích những món mồi dễ dàng để săn lấy.

Valerian nắm lấy tay Taryn và kéo chị lên khỏi mặt nước như thể một quý cô. Váy của chị ướt sũng, nhỏ giọt khi chị di chuyển, giống như váy của các nàng tiên nước hay nữ thần biển. Chị áp đôi môi xanh bầm lên má của Cardan, hết bên này sang đến bên kia. Chị giữ đôi mắt nhắm nghiền, còn Cardan thì mở to nhìn thẳng vào tôi.

"Nói 'Tôi từ bỏ Jude, em gái của tôi' " Nicasia nói. " 'Tôi sẽ không giúp đỡ và không yêu thương em gái nữa.' "

Taryn nhanh chóng nhìn về hướng của tôi đầy bối rối. "Điều đó, nó không có trong thương lượng ban đầu." Bọn chúng cười lớn.
Chiếc ủng của Cardan chẻ ngang bụi cây kế và cói. Locke bắt đầu lên tiếng nhưng bị Cardan cắt ngang. "Chị gái ngươi đã bỏ rơi ngươi. Bọn ta có thể làm gì được với chỉ với một vài câu chữ chứ? Mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Bọn ta có thể phù phép cho người chạy vòng quanh bằng bốn chân và sủa như một con chó. Bọn ta có thể nguyền rủa ngươi phải héo mòn trong nỗi khao khát được nghe một bản nhạc mà ngươi sẽ không bao giờ được nghe lại hoặc một lời tử tế từ miệng ta. Bọn ta không phải là phàm nhân. Bọn ta có thể khiến ngươi vỡ tan tành. Ngươi chỉ là một sinh vật nhỏ bé mong manh; bọn ta gần như còn không tốn một chút sức lực. Bỏ cuộc đi."

"Không bao giờ" tôi nói.

Hắn cười tự mãn. "Không bao giờ? Như kiểu mãi mãi ấy hả — quá viển vông với phàm nhân như ngươi để lĩnh hội được đấy."

Dáng hình mặt nước vẫn giữ nguyên không chút gợn, có lẽ vì sự hiện diện của Cardan và những người khác khiến tôi có vẻ như có những người bạn có thể đứng ra bảo vệ nếu tôi bị tấn công. Tôi chờ đợi hành động tiếp theo của Cardan, quan sát hắn một cách cẩn thận. Tôi hy vọng bộ dạng của tôi khiến tôi trông đủ ngang ngạnh. Hắn ta xem xét kỹ lưỡng tôi trong một khoảng dài khủng khiếp.

"Suy nghĩ đi," hắn nói với tôi. "Trong suốt chuyến đi bộ dài, ướt sũng và nhục nhã của ngươi về nhà. Hãy suy nghĩ về câu trả lời. Đây là điều tối thiểu bọn ta có thể làm."  Nói xong, hắn ta quay đi khỏi, và sau một lúc, những người khác cũng quay đi. Tôi nhìn hắn đi. Tôi nhìn tất cả bọn họ đi.
Khi họ đã khuất tầm mắt, tôi lê người lên bờ, ngả lưng phịch xuống bùn cạnh nơi Taryn đang đứng. Tôi hít một hơi thật sâu. Những con nixie bắt đầu nổi lên, nhìn chúng tôi bằng đôi mắt trắng đục, đói khát. Chúng nhìn bọn tôi qua đám cây đuôi chồn. Một con bắt đầu bò lên đất liền. 
Tôi ném hòn đá của mình đi. Nó không gần đến mức bị rơi trúng, nhưng tiếng nước bắn tung tóe khiến chúng không thể đến gần hơn.

Tôi càu nhàu ép mình đứng dậy để bắt đầu bước đi. Trong suốt chặng đường về nhà, trong khi Taryn phát ra những âm thanh nhẹ nhàng, nức nở, tôi chìm vào đống suy nghĩ tôi ghét bọn chúng và ghét bản thân mình đến mức nào. Và rồi tôi không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc nâng đôi ủng ướt sũng của mình lên, từng bước một đi qua những cây tầm xuân, cây vĩ cầm và cây du, qua những bụi anh đào môi đỏ, quả hoàng liên gai và mận damson, qua những con yêu tinh làm tổ trong bụi hoa hồng, nơi có bồn tắm và giường ngủ trong một thế giới không phải của tôi và có lẽ sẽ không bao giờ thuộc về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top